Chương 1 : Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn sống giữa lòng  thủ đô Seoul sầm uất, thật không khó để vô tình bắt gặp một nhân vật nổi tiếng, một thần tượng hay một đoàn phim đang ghi hình. Ở một góc phố nhỏ, tiếng tít tách tít tách cứ thế mà liên tục vang lên cùng các ánh đèn flash nháy sáng chói lòa cả mắt. 

"Jeon Jungkook, xin anh hãy nhìn về hướng này."

"Phía này, phía này" 

Những âm thanh quen thuộc vang lên không ngừng cùng hàng loạt ống kính máy ảnh chỉ về phía cậu thanh niên vừa bước ra khỏi sảnh một sự kiện quan trọng. Đám đông nọ nhanh chóng thu lại hết mọi biểu cảm trên gương mặt cậu ta, một khoảnh khắc cũng không thể bỏ sót. 

"Cậu Jeon, cậu có thể cho chúng tôi xin một  ít thời gian được không?"

"Cậu có thể chia sẻ cảm nhận của mình với chúng tôi về cuộc hợp tác với đạo diễn PM để tạo nên bộ phim tuyệt vời này được không ạ?"

Những câu hỏi dồn dập được đưa ra. Người này chen lấn người kia để tranh phần nhiều hơn làm rôm rả cả một góc phố. Hòa lẫn vào nó còn là tiếng hú hét của người hâm mộ đang vô cùng kích động khi được nhìn thấy thần tượng của mình. 

Khung cảnh bây giờ vừa náo nhiệt lại vừa hỗn loạn, vậy mà chàng thanh niên đang là tâm điểm của sự chú ý nào đấy vẫn rất bình tĩnh, cúi thấp đầu chào mọi người và hướng ánh mắt to tròn về các ống kính máy quay. Lịch sự phải phép để tay trước bụng để tỏ lòng biết ơn, có vẻ những việc này đã quá quen thuộc. 

- Rất cảm ơn mọi người đã lặn lội đường sá xa xôi để đến đây. Nhưng thật tiếc quá, tôi có việc gấp cần phải đi ngay bây giờ. Mong mọi người thông cảm. 

Cậu chàng lần nữa cúi gập người rồi cùng dàn vệ sĩ chen lấn qua dòng người tấp nập để đến với con xe màu đen đang được đỗ cách đó không xa. Người hâm mộ thấy người nọ đang tiến đến gần thì ào ra như ong vỡ tổ khiến cho việc di chuyển của cậu gặp nhiều khó khăn. Dàn vệ sĩ của cậu phải khó khăn lắm mới có thể mở đường cho nghệ sĩ về xe an toàn. 

Cạch 

Ngay khi tiếng cửa xe vừa đóng lại, mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài liền được giảm xuống tối thiểu. Cậu ngả người ra sau, thở ra một hơi dài trông có vẻ rất mệt mỏi. 

- Jungkook, em vất vả rồi. 

Chiếc kính chiếu hậu trên con xế hộp hơn tám triệu đô được một người đàn ông thoải mái chỉnh sửa, thành công bắt trọn hình ảnh cậu trai đang tựa đầu vào thân ghế mà nghỉ ngơi. Người nọ đeo lên cặp kính râm mới tậu, ngón tay nhịp nhịp vào vô lăng đung đưa theo điệu nhạc Rock đang được chơi trên bảng điều khiển điện tử. 

- Yah Jungkook, em có cảm nhận được gì không? là âm thanh và mùi hương của tiền đó. Tậu em này về quả là quyết định sáng suốt nhỉ? 

Người nọ đùa giỡn vờ hít lấy một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng không khí trong chiếc siêu xe tiền tỷ vừa mới tậu của Jeon Jungkook rồi vỗ tay cảm thán. 

Jung Hoseok - người anh họ lớn hơn cậu ba tuổi này hiện đang đảm nhiệm chức quản lý chính thức của cậu. Mẹ anh ấy và cha cậu là chị em ruột nên từ nhỏ cả hai đã có một mối quan hệ rất gần gũi và thân thiết. Còn nhớ năm nào Jeon Jungkook với anh, cả hai trần như nhộng cùng nhau tắm mưa sau sân nhà. Thời gian xem qua trôi đi cũng thật nhanh, thoắt cái cậu đã trở thành một trong những người nổi tiếng có độ ảnh hưởng nhất nhì Hàn quốc khi chỉ mới ngoài đôi mươi. 

- Thật là, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Già cả rồi mà vẫn thích những câu đùa trẻ con ấy sao?

Môi Jeon Jungkook nhếch lên một ý cười khi thấy hành dộng vừa rồi của người kia. Tính ra Jung Hoseok đến nay cũng đã hai mươi tám tuổi đầu, người anh họ này của cậu xem ra vẫn còn thích những câu đùa trẻ con ấy lắm.

- Gì chứ? Ý nhóc là anh già rồi có phải không? 

Jung Hoseok phồng mang mắt, đáp lại Jungkook bằng giọng điệu hờn dỗi của trẻ con. Ngay sau đó lại vang lên tiếng cười ha há quen thuộc. Không khí trong xe vì thế mà cùng vui vẻ hẳn làm cho tâm trạng của cậu cũng tươi lên không ít.

- Anh đã sắp xếp lại lịch trình cho nhóc rồi. Thời gian rảnh của nhóc sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng ngày hôm sau. Hãy tận hưởng nó đi rồi quay về với công việc. 

- Em biết rồi, anh cứ đưa em đến điểm hẹn là được. 

- Nhóc cũng chịu khó nghe lời một chút. Lâu lâu mới có dịp gặp mặt như thế này, tránh để gây cự cãi không đáng có. 

Chiếc siêu xe Mercedes- Maybach Exelero đen bắt đầu lăn bánh, di chuyển trên con đường dẫn họ đến điểm hẹn đã được đặt trước cách đây không lâu. Jung Hoseok nói xong cũng chỉ biết im lặng mà tập trung lái xe sao cho an toàn. Thường thì không khí trong xe không gượng gạo đến thế. Anh đùa, cậu giỡn, cứ thế mà rôm rả cả gian. Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng của cậu chóc không được tốt cho lắm. 

Như một điều hiển nhiên, sau câu nói đó của Hoseok thì cậu cũng chẳng đáp lại gì ngoài những tiếng ậm ự cho qua. Jungkook khẽ tựa cằm lên cánh tay đang gác trên thân cửa, đôi mắt long lanh to tròn vẫn chung thủy hướng ra ngoài ô cửa, ngắm nhìn đường phố Seoul gần về đêm tấp nập người qua kẻ lại. Dòng xe hối hả nối đuôi nhau di chuyển dài trên xa lộ, nhanh chóng tìm về bến đỗ dành riêng cho mình. Jeon Jungkook đăm chiêu suy nghĩ về tương lai và những dự định phía trước khi mà giờ đây cậu cũng đã nghót nghét bước sang tuổi hai mươi lăm. Yên lặng và ngẫm nghĩ về những năm tháng đã qua, dốc tâm biết bao mồ hôi nước mắt cống hiến cho niềm đam mê bất diệt từ thuở nhỏ - những tháng ngày mà cậu còn ngây ngô cắp sách đến trường và bên cạnh là một cậu bé luôn có nụ cười tươi nở rộ trên môi. 

Khi đèn giao thông bên đường chuyển đỏ, chiếc xe dừng lại. Vừa vặn để tầm mắt của Jeon Jungkook bắt trọn hình ảnh một đứa trẻ đang khóc toáng lên vòi mẹ mua cho bằng được cây kẹo bông màu hồng từ ông lão bán hàng lớn tuổi ở đằng nọ. Mẹ nhóc thoạt đầu có vẻ không đồng ý. Nhưng vì thằng bé trông khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt trẻ dại thì đành miễn cưỡng mà mua cho nhóc một que. Thằng bé nhận được kẹo, vui vẻ cúi đầu, miệng nhỏ thoăn thoắt tựa lời cảm ơn. Thấy nhóc cười vui, hai tay lễ phép đưa tiền cho ông lão làm Jungkook bất giác cong môi mỉm cười. 

- Sao vậy? Em muốn ăn kẹo bông à? 

Jung Hoseok nãy giờ thấy cậu cứ mãi nhìn về phía bên kia đường nên cũng tò mò nhìn theo, bắt gặp hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn mặt mũi tèm lem nước mắt nhưng vẫn cười rất vui vì trên tay là một cây kẹo bông màu hồng.Anh quay sang lại thấy Jungkook cứ chăm chăm nhìn mãi vào que kẹo nên  nghĩ Jeon Jungkook cũng muốn ăn thử.

- Anh nhìn xem, cậu bé khóc một chút liền có được thứ mình muốn. Nếu em khóc thì có được như vậy không nhỉ? 

Jeon Jungkook bâng quơ buông một câu như có như không, chẳng ăn nhập gì với câu trả lời của người anh họ đang ngồi bên cạnh. Gắng gượng lên một nụ cười, hàng mi dài rung rinh rồi khẽ rũ xuống, ý cười trong chốc lát liền được cậu thu lại khi Jung Hoseok im lặng cho xe rời đi. Đôi đồng tử đen láy còn vô thức dõi theo hai mẹ con nọ đang đan tay cùng nhau đi dọc phố phường Seoul sầm uất, cậu trong lòng lại cảm thấy có chút quặn đau. 

Bao lâu rồi nhỉ? hạnh phúc rời xa cậu bao lâu rồi? 

... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro