Chương 2 : Người giúp việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes- Maybach Exelero đen của Jeon Jungkook tấp vào lề đường rồi dừng trước cửa một nhà hàng Ý sang trọng. Jung Hoseok một tay giữ vô lăng, tay còn lại thì búng búng theo điệu nhạc mình ưa thích, cứ vậy mà hát hò trông rất thoải mái và hồn nhiên. Mãi cho đến khi đỗ xe vào đúng vị trí, anh nhìn lên đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình điều khiển rồi quay xuống nói với cậu.

- Jungkook à, đến nơi rồi đó em. Đúng giờ hẹn luôn nhé!

Jung Hoseok nháy mắt với cậu em đang ngồi nghịch điện thoại ở hàng ghế rộng rãi phía sau. Anh đưa ngón cái lên trước cậu lắc lắc trông vô cùng cảm thán bản thân. Anh luôn là người như vậy, sống rất có trách nhiệm với lời hứa của mình. Có anh bên cạnh quản lý và sắp xếp lịch trình phù hợp thật sự đã giúp cậu đỡ nhọc hơn rất nhiều. Cậu sẽ không cần sợ bị trễ hẹn hay bị công việc vắt kiệt sức như trước kia nữa.

- Em biết rồi, giờ anh về luôn sao?

- Anh có hẹn với bạn hôm nay, cậu ấy sẽ đón anh bây giờ. Chú em có thời gian nghỉ thì anh đây cũng phải có chứ!

Jeon Jungkook cười khổ lắc đầu, anh ấy thật sự xem đây là thời gian nghỉ ngơi của cậu hay sao? Nhưng cũng không quá quan trọng để mình phải bận tâm, cậu tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống. Jung Hoseok theo sau rồi đưa chìa khóa xe cho cậu cùng một tấm thẻ từ có đề tên của nhà hàng. Một tay cho vào túi quần, anh vẫy chào tạm biệt cậu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đây.

Jungkook vừa đi đến cửa thang máy được làm bằng kính trong suốt sang trọng vừa tung hứng chiếc chìa khóa trên tay tạo nên vài tiếng tách tách vui tai. Ấn nút và bước vào thang máy, cậu cà tấm thẻ mà Hoseok đã đưa cho vào bảng cảm biến dưới cùng dãy số. Ngay lập tức những trầng trực thuộc nhà hàng bị khóa trước đó đều đã sáng đèn. Cậu ấn vào tầng năm rồi chờ đợi thang di chuyển.

Nhà hàng khách sạn Europhia còn được ví như túi vàng bọc kim cương. Nơi này có tất cả bảy mươi tám tầng. Trong đó dành ra ba tầng trực thuộc quyền quản lý của nhà hàng. Số còn lại thì là khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp cả khu vui chơi và trung tâm mua sắm, quán bar cùng với những tiện ích vui chơi khác. Ngôi sao toàn cầu - Jeon Jungkook ngoài việc làm diễn viên đã có thể kiếm bộn tiền ra còn là một trong những cổ đông lớn thay mặt cho Jeon Thị sáng lập nên nhà hàng nổi danh lừng lẫy này. Europhia nổi tiếng với việc an ninh và bảo mật thông tin khách hàng tuyệt dối nên được rất nhiều tay chơi thượng lưu lui đến giải khuây, hay đơn giản là dành cho mình chút thời gian để tịnh dưỡng. Jeon Jungkook cũng thường xuyên lui đến đây khi có thời gian rảnh rỗi. Đắm chìm vào những tiếng nhạc xập xình trong hộp đêm Vencos, nhâm nhi chút hương vị cay nồng của rượu vang, xóa tan đi tất thảy mọi bộn bề trong lòng chàng thanh niên trẻ.

Có điều không phải ai muốn cũng đều có thể đặt chân đến nơi này. Ẩn sâu trong lớp vỏ bọc hào nhoáng thì Europhia còn là nơi ưa thích cho những buổi gặp mặt và những phi vụ làm ăn xuyên quốc gia của các ông trùm giới hắc đạo. Để qua lại ở đây, khách hàng thường phải đặt lịch và có thẻ điện tử từ quầy lễ tân chung của Europhia. Đó cũng là lý do vì sao cậu lại có chiếc thẻ này trong tay, chỉ khác ở chỗ nó được mạ vàng thay vì có màu bạc như những chiếc bình thường. Jeon Jungkook dù sao cũng là một cổ đông lớn, ít nhiều cũng hưởng được chút quyền lợi.

Lặng nhìn quang cảnh qua khung cửa kính chịu lực, lướt qua tầng đầu tiên của nhà hàng, cậu cúi đầu nhìn lại mình một lần nữa xem đã chỉn chu hay chưa rồi đến khi thang máy chuyển đến tầng năm mới bước ra ngoài. Dù sao cậu cũng mới vừa đi dự sự kiện ra mắt bộ phim mới do mình làm nhân vật chính nên bản thân hiện tại cũng đã rất tươm tất. Nhưng đến chính cậu nếu là người bình thường thì cũng cực kỳ không thích sự bề bộn và lê thê.

Đôi chân dài trong chiếc quần âu đen sải từng bước thoăn thoắt đến với chiếc bàn đã đặt được đặt trước. Tiếng giày da trùng màu nện liên tục xuống sàn nhà, tạo nên tiếng cộc cộc nghe rất vui tai. Jeon Jungkook vòng tay khẽ ôm lấy một người đàn ông rồi nâng tay người phụ nữ hiền hậu với nét đẹp của tuổi trung niên lên hôn nhẹ một cái.

- Thưa cha, thưa mẹ, con đến rồi.

- Rất đúng giờ, ta có lời khen dành cho con.

Người đàn ông lớn hơn người phụ nữ nọ ước chừng khoảng hai đến ba tuổi ồn tồn lên tiếng, trên tay là ly rượu vang đỏ đang được nhâm nhi.

- Cảm ơn cha, anh Hoseok đã giúp con đến đây đúng hẹn.

Jungkook cúi nhẹ đầu trước người đàn ông cậu gọi là cha. Ông Jeon chỉ gật đầu mà không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ cũng may nhờ có Jung Hoseok bắt ép cậu mà ngày hôm nay mới có dịp nhìn thấy cậu con trai mà ông dốc tâm dạy bảo đã khôn lớn đến nhường nào.

- Jungkookie, mẹ nhớ con đến chết mất. Tại sao dạo gần đây không về Jeon gia nữa?

Mẹ Jeon vươn tay đến cưng nựng gò má tròn có phần nhỏ hơn trước của cậu. So với lần cuối cùng bà gặp cậu cách đây ba tháng, cái thời điểm mà Jeon Jungkook vẫn còn thường xuyên lui về nhà ăn cơm, cục vàng cục bạc của bà bây giờ sao mà gầy đi nhiều quá. Hẳn là cậu không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đây mà.

- Jungkook, con không ăn uống đầy đủ gì có đúng không?

Cậu tựa lưng vào thành ghế, cố nén tiếng thở dài của mình để không làm ông phật ý.

- Thưa cha, con vẫn sống tốt lắm ạ.

Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Đơn giản vì cậu không có đủ can đảm để đối diện với đôi đồng tủ sắc lẹm có thể nhìn thấu tâm can đó. Từng ngón tay dưới khăn trải bàn trắng muốt ấy đan vào nhau, cứ thế mà nhịp nhịp nắn nắn, trông có vẻ đang không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài cho lắm.

- Jeon Jungkook, ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu mình không thể qua được mắt ta.

- ...

Cậu im lặng không trả lời vì biết nếu nói thêm thì bản thân chẳng những không thể nói lại mà càng rất dễ bị rầy la, hoặc là nghiêm trọng hơn.

Mẹ Jeon thấy tình hình căng thẳng mà chỉ biết thở dài. Gia đình lâu lâu mới có dịp gặp mặt lại ngộp thở như thế này, bà dĩ nhiên không vui.

- Thôi nào ông, mình mới gặp lại con sau ba tháng. Ông đừng khắt khe với thằng bé như vậy.

Để ngăn việc này đi xa thêm, mẹ Jeon cho gọi nhân viên đưa thực đơn và cho gọi thêm rất nhiều món ngon cho con trai yêu của bà.

Suốt thời gian đó, không ai nói với nhau câu nào. Đến khi thức ăn được dọn lên đầy đủ hết cả thì họ mới bắt đầu dùng bữa. Dẫu là như vậy, không khí gia đình vẫn không khá hơn là bao.

Đến cuối cùng khi không chịu nổi nữa, mẹ Jeon mới bất đắc dĩ lên tiếng.

- Jungkookie, mẹ biết dạo gần đây công việc của con rất bận rộn. Nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe một chút. Cha cũng vì lo cho con mà có chút nghiêm khắc, con bỏ qua cho ông ấy nhé?

- Mẹ à, con không có giận cha đâu ạ. Con biết cha mẹ yêu thương con...

Nói xong thì cậu cầm dao thành thục cắt miếng thịt bò đang nằm trên dĩa rồi cho vào miệng. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra khi nhai, mọi hành động của cậu đều rất ra dáng nam nhân nhà quyền quý. Nuốt trôi miếng thịt xuống dạ dày, cậu đưa tay nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm nhỏ. Dòng chất lỏng cay nồng tuột xuống cổ họng cậu, để lại chút dư âm còn vương vấn ở nơi đầu lưỡi.

- Kookie à, mẹ vì biết thời gian qua con bận rộn công việc nên cũng không tiện gọi điện hỏi thăm. Nhưng con ơi, ăn ngoài nhiều lần không tốt, chi bằng mỗi ngày về nhà mẹ sẽ đều đặn nấu ăn cho con?

Mẹ Jeon nói rồi đặt chiếc nĩa đang cuộn mì của mình xuống, vươn tay đến chạm vào mu bàn tay có phần thô ráp nhưng vẫn quá đỗi mềm mại của cậu. Bà yêu thương xoa nó bằng ngón tay cái của mình. Cậu cũng đặt dao nĩa xuống, áp tay còn lại lên tay bà mà nhẹ giọng giải thích.

- Mẹ ơi, mẹ cũng biết nhà mình xa công ty chủ quản của con mà. Con cũng rất muốn về nhà thường xuyên nhưng e là không được.

- Ta quyết định rồi.

Cha Jeon quan sát từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ.

- Sao ạ?

Jeon Jungkook nghe vậy thì lập tức dừng lại, giương đôi mắt có phần khó hiểu lên nhìn ông. Cha Jeon cho nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, im lặng nhai đến khi nuốt trôi rồi mới mở lời nói tiếp.

- Ta sẽ cho người lên chăm sóc con.

Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai JungKook. Cậu lập tức đứng dậy, phản ứng dữ dội.

- Thưa cha! Không cần đâu ạ. Cuộc sống của con đang rất tốt, anh Hoseok cũng thường xuyên nấu đồ ăn mang đến cho con. Không cần phải thuê thêm người làm đâu cha...

Đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ông, cậu mới thu lại nét mặt bất bình của mình mà lặng lẽ ngồi xuống. Cậu biết mình quá lời rồi...

- Thân là thiếu gia của tập đoàn Jeon Thị tiếng tăm lại không có người làm, cũng không biết tự lượng sức bảo vệ sức khỏe của bản thân. Con muốn người ngoài nhìn vào gia đình này với ánh mắt nào đây?

Cha Jeon lên tiếng, tông giọng trầm thấp mang theo chút đe dọa chỉ trích. Thân là thiếu gia duy nhất của dòng họ nhà Jeon mà Jeon Jungkook lại không có thứ mà một người con quyền quý thường có. Nhiều lúc ông tự hỏi, không biết thằng con trời đánh này của mình thật sự muốn cái gia tộc này giấu mặt vào đâu?

Nổi tiếng với độ chịu chi và tiếng tăm lừng lẫy nơi thương trường, Jeon gia là một trong những gia tộc hùng mạnh, quyền lực nhất nhì Hàn Quốc cũng như rất có tiếng nói và chỗ đứng trong xã hội. Vậy mà, cậu con trai duy nhất tên Jeon Jungkook lại lệch hướng muốn đi theo ngành giải trí đã làm ông vô cùng tức giận. Đối với gia tộc ngàn năm theo đuổi quyền lực và danh tiếng như Jeon gia, đó chính xác là một sự bẽ mặt.

- Con không cần đâu cha, thật sự là không cần...Con có thể tự làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân, bên cạnh con cũng có anh Hoseok, chắc chắn sẽ ổn mà cha!

Cậu cố gắng bình tĩnh và nói lý lẽ với ông bằng tông giọng trầm và ấm áp nhất có thể. Mặc dù thân là thiếu gia của một gia đình danh giá và quyền quý nhưng cậu thật sự không cần người làm hay nói trắng ra là không muốn có thêm bất kỳ kẻ nào được ông Jeon phái đến. Jeon Jungkook thà tự thân vận động, tự đứng trên chính đôi chân của mình, muốn đồ của mình chỉ một mình bản thân được chạm, muốn tự do tự tại trong căn nhà của mình mà không bị giám sát.

- Ta đã quyết rồi, ngày mai con đến đón người ta

Dứt câu thì cha Jeon cũng đứng dậy rồi rời đi.

- Cha!? Con đón?...

Jeon Jungkook khó hiểu ra mặt khi nghe ông nói, lập tức đứng dậy gọi với. Cậu đẩy ghế ra toan đuổi theo thì bị mẹ Jeon nắm tay ngăn lại. Cái gì vậy chứ? Thuê người làm không hỏi ý kiến của cậu đã đành, bây giờ còn bắt cậu đích thân đi đón. Đúng là điên hết sức!

Mẹ Jeon thở dài, nhìn gương mặt vô cùng khó coi của Jungkook cũng chỉ biết đợi cậu bình tĩnh trở lại mới ôn tồn giải thích :

- Jungkookie, con đừng thái độ như vậy với ông ấy. Mẹ không thể cản nổi, con biết mà?

- ...

- Jungkookie, nghe mẹ nói cho rõ đây. Mẹ có một người bạn rất thân, con nhớ cô ấy chứ? Trước đây hay sang nhà chơi với con, lúc Kookie còn nhỏ ấy.

- Mẹ à, con không nhớ.

Cậu thở dài một hơi rồi ngồi xuống, cúi gằm mặt nhìn chân mình.

- Rồi rồi, không nhớ thì không nhớ. Cô ấy có một cậu con trai đang sống ở vùng thôn quê cách xa trung tâm thành phố, cậu ấy lớn hơn con hai tuổi. Cô muốn mẹ giúp đỡ tìm việc làm cho cậu ấy. Mà mẹ cũng đã xem qua rồi, tính tình rất vui vẻ tích cực, hoạt bát lại còn rất lanh lợi. Cậu ta có một mảnh vườn nhỏ ở sau nhà, thường trồng các loại trái cây để đem ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Con xem, cuộc sống như vậy không phải quá bình yên rồi sao?

- Nhưng điều đó có liên quan gì đến con sao ạ? Mẹ ơi, con không cần...

Cậu biết chứ, biết bản thân dù có nói thế nào thì một lời đã nói của cha Jeon cũng sẽ không có cách nào thay đổi. Bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu mệt mỏi quay mặt đi, hướng ánh mắt về bầu trời đêm rộng lớn ngoài khung cửa sổ. Jeon Jungkook không quan tâm anh ta là người như thế nào, chỉ biết đôi cánh tự do của mình sắp vì người kia mà đứt lìa.

- Jungkookie, con đừng bướng nữa. Mẹ biết là con không cần. Mẹ cũng đã suy nghĩ rất kỹ về lời đề nghị ấy. Nhưng nay thấy con gầy đi nhiều như vậy lại không nỡ làm ngơ. Ngày mai con hãy sắp xếp thời gian, xuống nơi đó đón cậu ấy nhé?

- Mẹ biết con bận mà, không thể kêu anh ta tự lên đây sao?

- Con có thể nghe lời mẹ được không? Ở thành phố này nhộn nhịp đủ rồi, chi bằng về đấy hưởng chút không khí trong lành của làng quê vài ba ngày. Bấy nhiêu đó cũng có khó khăn gì đâu con?...

Nói đoạn, mẹ Jeon chợt ho khan vài tiếng. Lại nữa rồi...Mặc dù mẹ Jeon không cứng rắn bắt ép cậu như cha Jeon nhưng lại là người rất giỏi thao túng và kiểm soát tâm lý người khác. Bà biết Jeon Jungkook là một đứa con ngoan, sẽ không dễ dàng từ chối những quyết định của bà. Và người phụ nữ ấy đã đúng, Jungkook đã thôi bướng bỉnh. Cậu đứng lên, nhanh tay nhanh chân đi về phía mẹ Jeon với cốc nước lọc trên tay. Cậu để bà uống xong hết nước rồi mới thở ra một hơi.

Jeon Jungkook biết chứ? biết rất rõ lại là đằng khác. Nhưng biết làm sao đây nhỉ? Họ là cha mẹ cậu kia mà...

- Vâng, con hiểu rồi. Kookie của mẹ sẽ nghe lời.

Mẹ Jeon mỉm cười hài lòng với cậu con trai. Bà vuốt ve mái tóc đen được chả chuốt vào nếp gọn gàng rồi lướt đến ngũ quan sắc sảo tuyệt đẹp của cậu.

Cậu cũng không nói gì thêm, một chân quỳ dưới sàn để bà thỏa thích vuốt ve, nhìn ngắm. Cuối cùng cậu nắm lấy tay bà, hôn nhẹ lên nó rồi mới đỡ người phụ nữ ấy đứng lên rời đi. Dẫu bản thân không muốn nhưng xem ra chuyện cũng đã đành, cậu chỉ còn nước miễn cưỡng thuận theo.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro