Chương 3 : Nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dìu bà ngồi vào xe, cậu cúi người chào tạm biệt cha mẹ Jeon rồi đóng cửa xe lại.Đứng nhìn chiếc xe trắng dần khuất bóng ở đằng xa, Jeon Jungkook mới an tâm trở xuống hầm gửi xe để di chuyển về nhà.

Ngồi trong xe, cậu thất thần nhìn từng giây đỏ chót đang điểm trên cột đèn giao thông. Vậy là hết rồi, những ngày tháng tự do tự tại của cậu đã sắp phải kết thúc. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu thần kinh rồi, có kẻ hầu người hạ như vậy lại không thích, đã thế còn chán ghét đến thần cả người. Nhưng biết sao được nhỉ? họ là họ, còn cậu là cậu. Cuộc sống của cậu ra sao, bản thân Jeon Jungkook dĩ nhiên là người hiểu rõ hơn ai hết. 

Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, thành công khiến Jeon Jungkook bừng tỉnh. Ngước nhìn đèn đường đã chuyển xanh từ bao giờ, tiếng còi xe ở phía sau cũng bắt đầu inh ỏi, cậu thở dài rồi đạp nhẹ chân ga cho xe rời đi. Jeon Jungkook liếc mắt sang phía màn hình điện thoại đang liên tục sáng đèn, thấy được tên người liên hệ thì cậu mới đưa tay nhấn vào nút tròn trên tai nghe rồi lãnh đạm lên tiếng : 

- Em nghe đây...

"Yo Jungkook, sao rồi? Bữa tối thế nào?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông, là Jung Hoseok gọi đến để hỏi thăm tình hình. 

- Aizz mẹ nó chứ, anh đừng nhắc nữa. Đúng là điên máu mà.

Jeon Jungkook chán nản đưa tay vò rối mái tóc của mình, bức xúc đến độ chửi thề một câu. Cậu vừa lái xe vừa tường thuật lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay cho anh nghe.

Xong xuôi hết rồi, cậu còn có thể nghe được cả tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ đầu dây bên kia.  Anh nghe xong cũng chỉ biết ngán ngẩm mà lắc đầu. Uổng công anh sắp xếp thời gian cho cậu có thêm thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình, nào ngờ lại vô tình rước thêm chuyện phát sinh. 

- Đã vậy còn bảo em dừng công việc đích thân xuống đón. Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy chứ? Mẹ còn kêu em đến đó nghỉ ngơi vài hôm cho khuây khỏa đầu óc, nhưng lịch trình của em thì biết phải làm sao? 

Jungkook bất mãn cao giọng, cậu đang thật sự rất khó chịu. Jung Hoseok nghe xong chỉ biết đưa tay lên day trán, trông cũng chán nản vô cùng. Anh nhìn vào cuốn sổ ghi chú chằng chịt toàn chữ là chữ đang nằm trên đùi mình, lưỡng lự một lúc rồi mới khó khăn lên tiếng :

"Đành phải hủy thôi..."

Jeon Jungkook nghe xong liền phản bác : 

- Không được! Phim vừa mới ra mắt, không thể không dự các buổi họp báo.

"Anh nghĩ là vẫn sẽ có cách thôi" 

Người đàn ông đang cầm vô lăng, vừa chú tâm lái xe vừa lắng nghe câu chuyện của người bạn thân Jung Hoseok. Gương mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài đường lớn, trông có vẻ không quan tâm gì lắm nhưng trong lòng lại chìm vào một dòng suy nghĩ riêng. Thấy anh có vẻ bức bách quá, người đàn ông nọ mới bất đắc dĩ mở miệng gợi ý vài câu. 

Sau khi nghe xong hết, Jung Hoseok ngồi ngẫm lại một chút rồi mới nói vào điện thoại : 

"Được rồi, chuyện đó cứ để anh lo, em bây giờ xem làm sao để hài lòng cậu út đi."

- Vâng...

"Vậy nhé, anh sẽ sắp cho em hai ngày nghỉ. Hãy thưởng thức chúng hết mình nha." 

Jeon Jungkook ậm ự cho qua rồi cúp máy. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc của mình, dù sao cậu cũng đã đồng ý với mẹ Jeon rồi, có than thở nữa thì cũng vậy thôi. Lắc đầu ngán ngẩm, cậu quyết định cho xe đi dạo vài vòng quanh trung tâm thành phố để thư giãn đầu óc. Cũng đã lâu lắm rồi Jungkook không còn thời gian rảnh rỗi như thế này nữa. Từ khi nổi tiếng và bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng, cậu gần như không thể ra ngoài mà trên xe ít hơn hai đến ba người. 

Cùng thời điểm, Jung Hoseok ngồi trong xe cậu bạn thân lại đang phải vò đầu bứt tóc để tìm cách dời lịch hẹn làm sao mà không gây mích lòng. Anh đương nhiên không vì những chuyện này mà cảm thấy phiền, dù sao đó cũng là một phần công việc của anh.

- Nay lại phải tăng ca à? 

- Tớ không muốn đâu, nhưng biết làm sao bây giờ. 

Jung Hoseok cười khổ, có trách thì trách anh thương cậu như em ruột trong nhà đi. 

- Namjoon, xin lỗi vì nay đi chơi với cậu lại nảy sinh nhiều vấn đề như  thế. 

Anh áy náy đưa tay lên xoa gáy. Người đàn ông hai mươi tám tuổi cao lớn hơn anh một chút nghe vậy cũng chỉ nhún vai lắc đầu. 

-Không sao, tớ hiểu mà. Nãy giờ chúng ta cũng có đi đâu chơi ngoài ngồi trong xe làm vài lon tám nhảm đâu.

Kim Namjoon - chủ tịch tập đoàn Kim thị tiếng tăm lẫy lừng không khác gì gia tộc họ nhà Jeon đang ngồi đây tán dốc với anh. Số anh xem ra quen biết cũng khủng quá rồi. Có cậu út là gia chủ nhà họ Jeon, em họ là thiếu gia kiêm luôn nam diễn viên trẻ tài năng đang nổi đình nổi đám. Chưa kể bạn thân còn là chủ tịch tập đoàn lớn thuộc Kim gia - một trong tam đại gia tộc có quyền lực và danh tiếng khủng khiếp ở Hàn Quốc. 

...

Jeon Jungkook gắp làm đôi chiếc áo vest màu đen rồi vắt lên thành ghế, mệt mỏi nằm ịch xuống giường. Cậu thoải mái lăn lộn trên chiếc giường êm ái và rộng lớn của mình mà nheo mắt lại. bây giờ đã là nửa đêm, Jungkook muốn ngủ, muốn nhắm mắt lại và ngủ ngay bây giờ. Nhưng cậu sẽ không thể ngủ ngon giấc nếu cơ thể vẫn còn bẩn và chưa được tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy, uể oải đi vào nhà tắm để hoàn thành các thủ tục trước khi đi ngủ. 

Vắt chiếc khăn tắm trên vai sau khi đã lau đi mái tóc ướt sũng vì nước, cậu không ngủ ngay mà quyết định đi xuống dưới nhà. 

Với tay mở tủ lạnh rồi lấy ra một lon bia, cậu thành thục bật nắp rồi uống lấy một ngụm lớn để xoa dịu cơn khát đang âm ỉ trong cổ họng. Mày đẹp chau lại cùng đôi mắt nhắm nghiền khi cảm nhận hơi bia tràn ngập, Jungkook chép miệng vài cái rồi đặt lon bia đã vơi quá nửa xuống bàn. Vô thức nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn mà mình đã tốn biết bao mồ hôi nước mắt để mua được, trong lòng cậu lại dấy lên chút cảm giác cô đơn mơ hồ.

 Mang tiếng là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có nhất nhì Hàn Quốc nhưng để có được những thứ xa hoa như ngày hôm nay cậu thật sự đã phải đánh đổi rất nhiều. Từ ngày cậu nói với cha Jeon rằng mình sẽ quyết tâm theo đuổi nghành giải trí thay vì an phận làm chủ tịch của tập đoàn Jeon thị thì ông thậm chí còn muốn họp báo từ mặt cậu, nói gì đến việc chu cấp tiền bạc cho cậu theo đuổi ước mơ? Cha Jeon thời gian đó chẳng qua chỉ muốn cậu biết khó mà lui. Hơn ai hết, ông thừa biết đứa trẻ của mình thật sự là một cậu nhóc bướng bỉnh và cứng đầu, chẳng qua việc ngoan ngoãn nghe lời ông cũng chỉ vì nỗi ám ảnh của quá khứ vẫn luôn đau đáu trong đầu cậu, để rồi hằng đêm phải gào thét tìm kiếm sự giải thoát.

...

Đồng hồ điểm lúc tám giờ sáng, tiếng chuông điện thoại theo đó cũng vang lên inh ỏi, thành công đánh thức cậu trai hai mươi lăm tuổi vẫn còn đang cuộn mình trong chăn. Jeon Jungkook rục rịch một lúc rồi lại nằm yên, mắt vẫn chung thủy nhắm nghiền. Đến khi tiếng chuông reo thêm hai ba lần nữa thì cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy. Tắt được nó rồi cậu còn muốn ngủ thêm. Hôm qua bận rộn giải quyết một số công việc ở Jeon thị mà cha Jeon giao cho đến gần sáng thì cậu mới được chợp mắt. Bây giờ thật sự rất muốn lười biếng thêm vài giờ. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu mà nhỉ? 

Nhưng đời quả không như là mơ. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên inh ỏi. Cậu bực mình ngồi dậy, tính tắt luôn âm lượng để nó khỏi làm phiền thì màn hình hiển thị tên người gọi...là mẹ Jeon. 

- Con nghe đây mẹ  

"Jungkookie, con dậy chưa?"

-Con mới dậy thôi ạ...

"Vậy thì được rồi, con đã chuẩn bị đồ đạc để đi chưa?"

-Vâng, con làm xong rồi.

"Kookie của mẹ giỏi quá. Xong xuôi hết rồi thì tranh thủ thời gian nha con, mẹ báo với cậu ấy rồi đấy"

-Vâng, không còn gì nữa thì con cúp máy nhé.

"Được rồi, con yêu đi đường cẩn thận nhé. À, Kookie sinh nhật vui vẻ"

-Vâng...

Cuộc trò chuyện diễn ra khi cậu vẫn còn đang rất buồn ngủ nên mẹ Jeon hỏi gì cậu cũng chỉ có thể trả lời nhanh gọn cho qua, thậm chí là không thật sự để tâm. Jeon Jungkook tắt điện thoại rồi ném nó xuống nệm, thần người ở đó một lúc lâu rồi mới trèo ra khỏi giường.

Đôi chân trần chạm xuống nền sàn lát đá hoa lạnh buốt vì nhiệt độ của đêm hôm qua  đã giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu đứng dậy mở tung rèm cửa sổ rồi thơ thẫn ngắm nhìn bầu trời trong vắt . Vài vạt nắng vàng ươm le lói qua khung cửa, càng tô thêm điểm sáng cho căn phòng đơn sắc một màu xám hiu quạnh. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc vào một bộ quần áo thoải mái nhất, Jeon Jungkook kéo chiếc vali đen đi ra đến cửa và đặt nó vào cốp xe. Xong xuôi cậu trở về ghế lái, tiện tay chỉnh vài bài nhạc ưa thích rồi cho xe rời đi. 

Suốt cả quá trình Jungkook chỉ ngồi ngâm nga theo giai điệu của bài hát, hoàn toàn không đụng đến điện thoại. Đến cả thói quen thức dậy là xem tin tức của cậu cũng vì một lý do nào đó mà bị ném sang một bên. Jeon Jungkook chỉ biết khi thức dậy thì đã thấy địa chỉ của mẹ Jeon đã gửi và cứ như được lập trình sẵn mà xách balo lên đi thôi...

Có điều, Jeon Jungkook từ sớm đã cảm thấy bản thân như đang quên mất đi một điều gì đó. Cậu dù đã cố nhớ nhưng mãi vẫn không ra. Cứ vậy mà Jeon Jungkook mang theo tâm trạng bồn chồn vừa lái xe vừa suy nghĩ xa xăm. Hôm nay có gì đặc biệt ấy nhỉ? 

...

Cuối cùng sau hơn ba tiếng ngồi xe ê ẩm thì cậu cũng đã đến nơi. Quả nhiên không gian nơi đây thật sự có chút yên bình, bầu khí quyển cũng trong lành hơn nhiều so với thành phố. Jeon Jungkook dừng xe trước một con hẻm nhỏ có đường dẫn sâu vào bên trong, cậu mở cửa rồi bước xuống. Nó nhỏ quá, chiều rộng chỉ bằng hai người lớn đi song song. Xem ra cậu phải cuốc bộ một khoảng rồi. 

Ngước nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang ở thời điểm này thật khiến cậu muốn ngay lập tức trở vào trong xe. Jeon Jungkook khó chịu lấy ra cặp kính râm và một chiếc mũ bucket đen rồi đeo vào. Cho tay vào túi quần để tránh nắng, cậu bắt đầu di chuyển sâu vào trong con hẻm nhỏ ở trước mặt.

 Vẻ ngoài điển trai cùng khí chất khác người toát ra từ cậu vô tình trở thành một chủ đề để các cô hàng quán bên đường bàn tán. Chỉ cần nhìn vào liền biết xuất thân của cậu không hề tầm thường, cái ánh hào quang bức người và cuốn hút người khác này không phải là lần đầu tiên họ được nhìn thấy. Nếu nhớ không lầm thì cách đây hai năm cũng có một cậu trai có khí phách nổi bật như vậy. 

Đi qua hết con hẻm dài, Jungkook thấy cuối đường chỉ còn lác đác vài căn. Ở thôn quê đặc biệt ở chỗ nhà nào cũng có vườn và một khoảng sân rộng lớn. Không trồng rau thì cũng trồng hoa trồng quả, những màu sắc rực rỡ ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. 

Đứng trước căn nhà nằm cuối cùng trong con hẻm, cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, đi dưới trời nắng gắt như thế này đương nhiên tâm trạng của cậu cũng không được tốt.

Jeon Jungkook là kiểu người có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích cá nhân, như việc cậu chấp nhận rủi ro bị cha Jeon từ mặt nếu cậu thất bại trên con đường thanh danh sự nghiệp diễn xuất. Miễn đó là điều bản thân muốn thì cậu luôn sẵn sàng đánh đổi cả máu, mồ hôi và nước mắt để có được. Nhưng đây hoàn toàn không phải là điều cậu mong muốn, thậm chí còn chả mang lại lợi ích gì cho cậu. Thay vì đứng ở đây, dưới tiết trời nóng như lửa đốt này thì cậu đã có thể tham dự rất nhiều buổi họp báo và kiếm được bộn tiền. 

Càng nghĩ lại càng làm ruột gan Jeon Jungkook sôi sùng sục hết cả lên. Cậu đứng dưới trời nắng như đổ lửa thế này còn người kia thì thảnh thơi ngồi trong nhà hưởng nhiệt độ phòng lý tưởng, nhâm nhi vài tách trà ngồi đợi người đến trải thảm mời đi. Đúng là biết cách chọc điên cậu mà. Jeon Jungkook không hiểu, rốt cuộc ai mới là chủ là tớ đây?

Vừa mệt vừa bực, cậu có chút mất kiên nhẫn liền nhấn chuông liên tục hai ba lần. Hành động này trông có vẻ hơi thô lỗ nhưng hiện tại cậu đây không còn quan tâm nữa rồi. Sau một hồi chuông dài vẫn chưa thấy dấu hiệu có người mở cửa, cậu khó chịu nhịp nhịp mũi chân. Điên rồi, điên thật rồi! Ngày hôm nay thật quá xui xẻo mà.

Định bụng nhấn chuông thêm lần nữa, nếu còn không mở cửa  thì cậu đây lập tức đi về, không đón đưa gì nữa cả. Vừa tay lên, cánh cửa màu nâu sẫm trước mặt chợt bật mở làm cậu thoáng giật mình. Hình bóng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. 

- Xin chào?...

...

01-09-2023 

HAPPY BIRTHDAY JEON JUNGKOOK !!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro