Chương 4 : Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào?

Cuối cùng thì chủ nhân của căn nhà này đã chịu ra mở cửa. Khi nhìn thấy dung mạo của người nọ, Jeon Jungkook bất ngờ đến độ thần cả người. Không ngờ người đàn ông này lại đẹp trai đến vậy. 

Sẽ là khiêm tốn lắm nếu chỉ dùng mỗi từ "đẹp" để miêu tả về anh ta. Nhan sắc của người đàn ông này thật sự không phải dạng vừa. Jeon Jungkook nói không quá đâu, gương mặt này mà không đi làm thần tượng thì cũng phí thật đấy. Vầng trán cao lại nhẵn mịn, ngũ quan hài hòa sắc cạnh với sóng mũi cao thẳng, xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính, còn có phiến môi bạc khép hờ đầy cuốn hút. Jeon Jungkook đặc biệt không vì hình thể to lớn và săn chắc của người kia thu hút, cậu ngay từ đầu khi nhìn thấy anh dường như đã bị đôi mắt phượng hẹp dài kia cuốn mất hồn phách. Đôi đồng tử màu hổ phách ấy thật đẹp, nó làm cậu nhớ đến một người đàn ông sở hữu tam bạch nhãn có màu sắc tương tự luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Một bóng đen lòe nhòe có hình người với con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp, nhan sắc của người đàn ông nọ vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp, vậy mà trái tim cậu lại thổn thức mỗi khi gặp nhau trong những cơn mộng đẹp của giấc ngủ. 

- Xin chào? Trên mặt tôi có dính gì sao? 

Người nọ lặp lại câu hỏi, âm giọng trầm thấp vừa vang lên thành công thức tỉnh tâm trí của cậu trước khi Jeon Jungkook không tự chủ được việc đưa tay lên xoa lấy vết bẩn đang nằm ngổn ngang nơi gò má của mình.

Jungkook như bừng tỉnh, nhanh chóng rụt tay về, trong đầu thầm chửi rủa bản thân vô ý vô tứ. 

- Ừ thì cũng có dính rất nhiều bùn đất.

Jeon Jungkook rất nhanh đã nghĩ ra kế chữa nhục, đó là nói ra một câu rất kỳ lạ như thế này. Nhưng nó thật sự rất hiệu quả, bằng chứng là người đàn ông nọ đã đứng đực ra ngay khi vừa nghe thấy. Ngại ngùng đưa tay lên vội quệt đi mấy vết bùn mà theo như lời cậu nói thì đang dính đầy trên mặt mình. 

Jeon Jungkook đứng nhìn người dối diện trây trây quệt quệt mấy vết bùn dính trên mặt mà còn không biết chính xác là nó đang nằm ở đâu mà thầm thở dài. Mẹ Jeon thật sự muốn thuê một tên ngốc về chăm sóc cậu thật sao?. 

- Anh còn tính để khách của mình đứng ngoài nắng đến bao lâu nữa? 

Sự khó chịu của Jungkook toát ra cả trong giọng nói. Hắn thoáng có chút không hài lòng nhưng nghĩ lại thì vẫn có phần đúng. Để khách đến chơi nhà mà đứng ngoài nắng nói chuyện thế này thì hắn cũng thật thô lỗ quá. 

Hắn mở hẳn cửa ra cho cậu rồi đứng nép sang một bên để nhường đường. Jeon Jungkook không nghĩ ngợi gì lâu, ngay lập tức cởi giày rồi nhanh chóng bước vào nhà mà không thèm để giày vào tủ. Rõ ràng là cậu muốn làm khó hắn rồi. Và với người đặc biệt thông minh như hắn thì chút ý tứ này đương nhiên là thấy rõ. Ngán ngẩm lắc đầu, hắn cúi người nhặt đôi giày da cao cổ nọ lên rồi để vào đúng vị trí của nó. 

- Này, nhà anh không có điều hòa sao? Anh mau mở lên đi, tôi sắp bị nhiệt nướng chín rồi đây này. 

Jeon-đanh đá-Jungkook kéo chiếc khẩu trang màu trắng của mình ra để tiện cho việc hô hấp, theo sau là kính râm và chiếc mũ bucket màu đen tuyền. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai sáng láng của Jeon Jungkook hiện ra, hắn chợt có chút khựng lại vì người này trông có chút quen mắt, thật giống với người mà trái tim hắn họa lên mỗi đêm. 

Nhìn mà xem, vầng trán cao rịn một lớp mồ hôi mỏng, do tác động mà trượt dài đến xương quai hàm sắc bén. Đôi gò má của cậu tuy không góc cạnh rõ ràng như hắn nhưng thay vào đó lại có chút tròn tròn bầu bĩnh hệt như một chiếc bánh bao trắng nõn và nóng hổi. Tóc mái dẫu bết dính vì đội mũ quá lâu vẫn đang được cậu đưa tay xới loạn cho rũ cả xuống rồi mới vuốt lại cho gọn gàng. Phiến môi anh đào căng mọng hồng hào cứ thế vô tư mà hé mở lấy hơi cùng con ngươi màu đen láy to tròn cứ chăm chăm nhìn vào hắn - người đang đứng đực ra đấy quan sát cậu từ nãy đến giờ. 

- Này, anh có vấn đề gì về tai không vậy? 

- À sao?...

Bị tiếng gọi lớn và tông giọng cáu gắt của Jeon Jungkook làm cho bừng tỉnh, hắn giật mình nhìn cậu rồi mới chợt nhận ra mình đã vô tình bị người nhỏ cướp mất hồn. Hắn rủa thầm mình một câu rồi quay vào trong bếp lấy ra cho cậu một ly nước. Còn đứng đực ra đó nữa thì chắc chú thỏ nhỏ kia sẽ lao vào cắn hắn mất.

- Cậu uống nước đi, tôi vào trong rửa mặt rồi ra ngay. 

Nói rồi hắn đi nhanh vào trong để làm sạch những vết bẩn còn dính trên mặt. Cậu ngồi đó nhìn theo bóng lưng người đàn ông nọ một hồi lâu sau mới có thể dứt ra. Mặc dù cậu không thích hắn nhưng cũng phải thừa nhận việc nhan sắc của hắn đúng là có một không hai. Gương mặt góc cạnh như tượng tạc, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kết hợp cùng góc nghiêng cực phẩm nhờ xương quai hàm góc cạnh, sắc nét tạo cho người khác cảm giác nam tính vô cùng bức người từ gã trai nọ.  Dáng người cao ráo lại trông vạm vỡ, nước da màu bánh mật khỏe khoắn làm hắn cứ như một chú gấu khổng lồ. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn có khi còn đẹp hơn cả cậu. 

Người nọ vào bếp được một lúc rồi lại trở ra cùng với ly nước lạnh trên tay. Phủi phủi mông vài cái rồi ngồi ịch xuống nệm ghế, hắn mệt mỏi thở dài rồi đưa ly lên uống một ngụm nước mát,  xong xuôi lại đặt nó xuống bàn tiếp chuyện với cậu.

- Cứ gọi tôi là Kim Taehyung, hoặc là Taehyung nếu cậu thích, tôi không có vấn đề gì về việc đó lắm.

- Còn cậu đây chắc hẳn là?...

Kim Taehyung thắc mắc nhướn một bên mày nhìn chàng trai trẻ vẫn một mực im lặng từ nãy giờ. Dù sao hắn cũng là người chủ động, ít ra cũng phải trả lời người ta một tiếng đi chứ?

- Tên Jeon Jungkook, gọi là Jeon.

Cậu mệt mỏi thở dài, chán nản tựa lưng ra đằng sau ghế mà trả lời trống không, mặc kệ việc hắn ta có lớn tuổi hơn cậu đi chăng nữa. Phí thời gian, thật phí thời gian quá. Jeon Jungkook muốn về nhà, ngay bây giờ!!

Không hài lòng mà khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy trong lời nói của cậu không có chút tôn trọng nào dành cho mình. Chú thỏ bông này xem ra vẫn còn giận hắn nhiều lắm, thù dai thật. Nhưng không sao, lần này hắn nhịn, mà nếu có lần sau thì hắn vẫn sẽ nhịn. Kim Taehyung này nhịn em cả đời còn được.

Nhếch môi hài lòng với suy nghĩ của mình, hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt nửa xa lạ nửa thâm tình rồi nhẹ giọng bảo cậu lên phòng sớm nghỉ ngơi, còn mình thì có việc gấp cần phải giải quyết trong ngày hôm nay nên sẽ tranh thủ đi ngay bây giờ. Jeon Jungkook xem vậy cũng rất biết nghe lời, thấy bảo trong phòng đã mở sẵn điều hòa mát lạnh chờ mình thì không cần nói đến tiếng thứ hai đã tự giác vác mông lên phòng, mặc cho chủ nhà vẫn còn ngồi một cục ở đây.

Ngước nhìn bóng dáng chàng trai nhỏ vui vẻ lên tầng mà cười thầm với chính mình, Hắn hai tay đút sâu trong túi quần sải từng bước chân dài đi lên cầu thang. Làm sao hắn quên được đây? khi mà đêm nào Kim Taehyung hắn cũng được gặp em trong những giấc mộng tuyệt đẹp. Em ơi, hắn nhớ em nhiều lắm, nhớ em da diết, nhớ em đến cồn cào. Nhưng thật trớ trêu, có lẽ em đã quên hắn mất rồi? thật tội nghiệp, Kim Taehyung thật tội nghiệp. Vậy là chỉ có hắn nhớ em, yêu em và thương em, Jeon Jungkook thế mà đã cho hắn trôi vào dĩ vãng. Nhưng không sao, bây giờ hắn đã trở lại, trở lại để bù đắp cho tháng năm thăng trầm mà em đã một mình trải qua.

- Đừng đi nhầm sang phòng đối diện nếu cậu Jeon không muốn đêm nay mất ngủ đấy nhé.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro