Chương 5 : Khu du lịch bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Cảnh báo : Chương có hành động bạo lực và từ ngữ thô tục. Vui lòng cân nhắc trước khi xem
--------------------------------------------------

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn vừa tiến về phía tủ vừa cầm khăn bông lau khô mái tóc của mình. Lấy ra một cái áo sơ mi trắng và quần tây nâu, Kim Taehyung không nhanh không chậm mặc vào người. Tiện tay đeo thêm một chiếc đồng hồ đắc tiền, dùng keo vuốt lại mái tóc bồng bềnh sau khi được sấy khô, hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút rồi sẵn sàng mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn sang cánh cửa của căn phòng nhỏ ở sâu trong cùng dãy hành lang, nằm kế bên phòng hắn, Kim Taehyung nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện xì xầm và tiếng cười giòn giã của Jeon Jungkook. Hắn nhún vai một cái, chắc là nên để cậu có chút thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, dù sao cũng đã vất vả chạy xe đường dài đến đây.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy một chiếc xe việt dã màu đen bóng đậu trước nhà mình. Gật đầu hài lòng trước tác phong làm việc của đối phương, Kim Taehyung thong thả sải bước lại gần nó rồi rất tự nhiên mà ngồi vào bên trong.

- Lão đại, nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Đồng tử màu hổ phách của hắn giãn ra, hài lòng khi nghe được kết quả mà mình mong muốn. Kim Taehyung vẽ một đường cong trên khóe môi rồi đưa ngón tay vuốt cằm.

- Tốt, cảm ơn anh, Donghyun.

- Vinh dự của tôi, thưa lão đại. 

[...]

- CON Ả ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN, MÀY LÀ CON ĐIẾM KHỐN NẠN!! THẢ TAO RA!!

Sâu trong một khu du lịch bỏ hoang liên tục vang lên những tiếng chửi rủa vô cùng bất lực và khổ sở của một người đàn ông nọ. Trên công trình bê tông bỏ dở, ông ta ta bị trói chặt vào cây cột lớn với toàn thân chỉ toàn là máu và những vết thương lỏm chỏm chỗ to chỗ nhỏ, nhiều mảng gần như chỉ là một mảng thịt đỏ hỏn, dập nát. Gã đàn ông đau đớn khóc không thành tiếng, cả sức giãy giụa cũng không còn.  Đôi mắt gã hằn lên tia máu, như thể nếu có thể thoát khỏi xiềng xích sẽ lập tức nhào vào ả đàn bà đang nhỡn nhơ thưởng thức rượu vang ở đằng kia mà cấu mà xé cho thịt nát xương tan. Nhưng thật đáng tiếc, điều mà gã có thể làm ngay lúc này chỉ là liên tục hét ầm lên và cầu cứu.

- Làm ơn đi, một giây ngừng hét thì ông chết à?

Một cô gái với thân hình nóng bỏng trong bộ bodysuit màu đen bóng lên tiếng, trên tay là một ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn màu kim. Ả hất nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh của mình khỏi vai, để lộ vòng ngực căng đầy trước lớp khóa kéo bạc hờ hững. Tiếng chiếc boot cao gót của ả nện đều trên nền bê tông xám ngắt hiu quạnh, tiến gần hơn đến gã đàn ông gần như đã không thể  nhìn ra hình người. Dưới ánh đèn màu vàng kim ấm áp, cái nhìn của ả dành cho tên đàn ông trước mặt chỉ chứa đầy sự khinh bỉ và phẫn nộ.

- Mày là con khốn, mày dám chơi tao!!?- AHHH...

- Làm sao? Có gì mà con này không dám?

Ngập trong tiếng hét dữ dội vì cơn rát do rượu vang trên tay ả hất vào phần thịt đã dập nát đến mức có côn trùng vây quanh, gã đàn ông đau đớn đến quặn cả người. Gã khóc không thành tiếng chỉ có thể thở ra mấy hơi nặng nhọc đến cùng cực. Vậy mà ả vẫn rất ung dung thưởng thức tác phẩm của chính mình. Đúng là đàn ông khi đứng trước cái đẹp thì cũng đều ngu muội như nhau cả.

- M-mày...dù sao cũng chỉ là một con điếm do thằng chó Kim Taehyung nhặt về. Ciara, đừng thấy nó đối tốt với mày rồi cứ thế đâm đầu vào nó như một con chó trung thành như thế...mày thích tự do mà Ciara? đừng để thằng chó chết đó điều khiển mày như vậy-

- CON MẸ MÀY CÂM NGAY!!

- Đủ rồi, Lee Hyejin.

Thanh âm trầm ấm ấy vừa phát ra lập tức khiến hành động của Lee Hyejin dừng lại. Gã đàn ông với con mắt mở trừng trừng nhìn vào chai rượu vang thiếu chút nữa là đập thẳng vào đầu mình rồi lại run rẩy nhìn vào người có khí phách ngút trời đang từng bước tiến lại gần gã.

- LÃO ĐẠI !!

Những tên đàn em đứng gần ấy lập tức gập người chín mươi độ, kính cẩn nghiêng mình chào hỏi hắn.

Kim Taehyung đưa ngang tay chắn trước mặt Gang Donghyun đang có ý định chạy đến kéo Lee Hyejin ra. Hắn bước từng bước thật chậm rãi, ung dung tiến đến vỗ nhẹ vào vai ả. Lee Hyejin hiểu ý liền thở hắt ra một hơi, quay người đặt mạnh chai rượu vang xuống bàn rồi giận dữ ngồi vắt chân lên tay ghế sofa, nơi có anh bạn đồng nghiệp Gang Donghyun đang đứng khoanh tay đằng sau.

- Bình tĩnh đi, người ta nói càng ôm cục tức thì càng già đi đấy.

- Câm ngay cho bà!?

Kim Taehyung không để ý đến những thanh âm xì xầm sau lưng vì hắn đang bận dò xét tên đàn ông trước mặt. Được một lúc thì hắn cười một tiếng, ngay lập tức không gian xung quanh liền trở nên im lặng. Đến cả Lee Hyejin và Gang Donghyun là thân cận của hắn còn phải nuốt khan một tiếng vì áp lực đè nén thật sự quá lớn, quá bức người rồi.

Chống tay lên hai đầu gối, hắn thấp người nhìn gương mặt của gã đàn ông đang cúi gầm mặt với đôi mắt mở to run rẩy. Đối diện với tam bạch nhãn màu hổ phách của Kim Taehyung, gã có cảm giác cả cơ thể cứng lại như bị hóa đá. Đôi mắt đó dường như có ma lực đọc được cả tâm trí lẫn suy nghĩ của gã, khiến trái tim như bị bóp nghẹn, cổ họng nghẹn ứ không thể nói mà thở cũng không xong.

Có lẽ nếu Kim Taehyung thật sự cứ nhìn gã như thế này thì hắn sẽ trở thành minh chứng sống cho câu nói "giết người bằng ánh mắt" mất.

- Sao? ông có điều gì muốn nói? "thằng chó chết Kim Taehyung" này xin nghe.

Trên môi hắn giương lên một nụ cười ủy mị, không rõ ý tứ. Nhìn gương mặt già nua sợ hãi với tầng trán rịn một lớp mồ hôi dày của gã, hắn trong lòng cảm thấy chán nản và khinh bỉ vô cùng.

Thấy gã dường như sắp bị mình dọa cho lên cơn co giật thì Taehyung mới chịu thôi cái trò chơi bức người này.

- Nói, là ai kêu ông đến đây?

Kim Taehyung đứng thẳng lưng nói chuyện với gã, cổ tay áo cũng đã được hắn cẩn thận sắn lên.  Nhận lấy đôi găng tay đen được một tên đàn em đưa tới, hắn chậm rãi đeo vào như đang cho lão già trước mắt một cơ hội chuộc mạng.

- T-tao không biết...

- Hửm? không biết? nào, lão già...ông nghĩ Kim Taehyung này là một thằng ngu sao?

Kim Taehyung thiếu kiên nhẫn gằn giọng. Hắn xòe bàn tay ra, Donghyun liền hiểu ý mà mang đến một cây gậy bóng chày bằng sắt đặt lên tay hắn. Thành công dọa cho gã đàn ông sợ đến tè một ít ra ngoài quần, lập tức khóc lóc van xin hắn.

- Được được!! tôi nói, Kim Tae- Kim Lão tôi nói!! miễn ngài tha cho tôi một con đường sống, tôi nói, nhất định sẽ nói.

- Như vậy ngay từ đầu thì đâu có gì để nói.

Hắn cau lên một nụ cười hiền. Kim Taehyung chống gậy xuống đất, đưa tay vào túi quần chờ đợi câu trả lời mà mình sớm đã được biết.

- Kim Lão, ngài biết mà...cả cái giới ngầm này ai mà lại dám làm bậy để chạm đến ngài. Duy chỉ có gã SMitch và người của gã mới có gan làm những chuyện đó.

- T-Tôi cũng chỉ là bị gã bắt ép, là gã đã uy hiếp vợ con tôi...tôi cũng vì vào đường cùng rồi mới không còn sự lựa chọn nào khác mà phản ngài.

- Kim Lão!! ngài nghe tôi...những lời tôi nói đều là sự thật. Đúng rồi, thằng chó SMith đang có kế hoạch đánh tráo hàng của ngài. Là chính gã đã nói với tôi, xin ngài hãy thả tôi ra, tôi sẽ lấy công chuộc tội...

Kim Taehyung không nghe nổi nữa mà đưa một ngón tay lên miệng ý bảo gã mau dừng lại. Đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng suỵt kéo dài khiến không gian xung quanh lập tức trầm xuống nặng nề. Hắn từ từ mở mắt nhìn người đàn ông vốn là kẻ cầm đầu của một gia tộc hùng mạnh lại có đầu óc bé đến mức để cho một thằng nhóc dắt mũi như trâu. Hắn tặc lưỡi thể hiện sự khinh thường, pha vào đó là chút chán nản không thể giải bày thành lời.

- Thật tội nghiệp...tôi hiểu rồi, cảm ơn vì thông tin quý giá đó của ông.

Kim Taehyung đặt tay lên ngực, diễn nét vô cùng biết ơn và tôn trọng. Hắn hất cằm về phía thằng đàn em đã cầm sẵn một con dao bén sẵn sàng cắt dây bất cứ lúc nào hắn yêu cầu. Nhận được lệnh, cậu ta nhanh chóng lại cắt dây cởi trói cho gã. Còn Kim Taehyung bên này thì mỉm cười dang rộng một bên tay như chào đón một người bạn đã lâu không gặp.

Gã đàn ông được hắn cởi trói cho đã mừng đến phát khóc, lê từng bước chân nặng nề tiến đến vòng tay của Kim Taehyung. Gã nhìn hắn bằng con mắt thâm tình, với con mắt ngập nước bày tỏ sự biết ơn. Nhưng có chết hắn cũng không ngờ, vừa tiến đến bước thứ ba đã bị hắn một tay đập thẳng cây gậy sắt nặng trịch vào đầu. Tiếng kim loại va đập vào hộp sọ khiến nó vang lên một thứ âm thanh vô cùng chói tai, theo sau là thân hình của gã đàn ông nọ đổ rạp xuống đất.

Máu cứ thế tuôn ra sau mỗi cú đập như trời giáng của hắn và tiếng va chạm ấy vẫn vang lên mấy hồi liền, đến độ Lee Hyejin phải nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng dã man này và Gang Donghyun nghiêng đầu xoay mặt đi hướng khác với lông tơ trên khắp cơ thể dường như đều đã dựng đứng. Đó chính là cái giá phải trả cho việc phản bội lại Kim Taehyung. 

Cuối cùng âm thanh inh tai đó cũng kết thúc, Kim Taehyung đã chịu dừng tay sau khi trút giận vào mấy cú đánh cuối cùng. Gang Donghyun với da đầu đã có phần hơi tê dại thuần thục đưa đến cho hắn một chiếc áo sơ mi khác để hắn thay ra. Lee Hyejin từ khi nào cũng đã rời khỏi chỗ ngồi mà   đến gần hiện trường đẫm máu - tác phẩm của Kim Taehyung mà ngắm nghía, và như mọi lần thì ả vẫn cảm thấy buồn nôn, không thể thích nghi nổi.

- Bao lần rồi nhỉ? chị biết rõ mình sẽ phải nôn mửa một thời gian nhưng vẫn không kiềm được tính tò mò.

Kim Taehyung nhận lấy chiếc áo mới thơm tho được Gang Donghyun đưa đến rồi cởi chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy máu ra, thẳng tay ném lên che mặt thi thể đã không thể nhận dạng.

- Chịu thôi, nó là bản năng rồi.

Lee Hyejin đưa tay vẫy vẫy trước mũi để xua đi mùi máu tanh nồng. Ả đưa cho Taehyung một cái khăn tay như mọi khi để lau sạch vết máu còn dính trên gương mặt điển trai của hắn rồi ra lệnh cho đám đàn em hỏa táng gã ngay tại chỗ.

- Xong rồi thì về thôi, em còn chút việc ở nhà cần giải quyết.

- Vườn trái cây của em lại bị đám sâu quậy đấy à?

Lee Hyejin đi phía sau vừa nghe Kim Taehyung nói đã khoanh tay nghiêng đầu, bày tỏ rõ sự khinh thường mà hỏi hắn.

- Thôi nhé, anh không có nhu cầu đi bắt sâu cùng với Kim Lão đâu?

Gang Donghyun nghe ả nói liền lắc lắc đầu thể hiện sự không đồng tình.

- Không có, dạo này vườn trái cây của em hơi bị xanh tốt đấy.

Kim Taehyung đưa hai tay ra sau đầu, vẻ mặt đầy tự hào sải rộng đôi chân dài. Gì chứ? chẳng qua là giờ hắn muốn về sớm với chú thỏ bông của hắn thôi, để em ở nhà một mình hắn không yên tâm.

- Thật tình, có ai ông trùm Mafia lại làm thằng bán trái cây dạo ở chợ như em đâu chứ.

Càng nói Lee Hyejin càng bực, thật không hiểu nổi Kim Lão của bọn họ bị cái quái gì nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro