Chương 6 : Bánh dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa chiếc áo khoác lông đen to sụ cho Lee Hyejin, Gang Donghyun cũng nhanh chóng đóng cửa rồi cho xe khởi động. Con xế hộp đen bóng chở theo ba người họ cứ thế lao vút trên con đường quê thanh vắng.

- Tae, em nghĩ lời lão ta nói có thật không?

Lee Hyejin kéo lại vạt áo lông trong khi mắt vẫn dán chặt ra ngoài khung cửa kính. Chỉ là ả cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

SM và KT trước giờ là kẻ thù không đội trời chung. Hễ cứ gặp nhau ở đâu là đánh là giết nhau ở đấy. Mỗi cuộc đụng độ trực tiếp của bọn họ có thể nói vắn tắt là một cuộc thanh trừng, kẻ chết người tàn tật nhiều không đếm xuể. Vì thế nên những buổi tiệc lớn nhỏ ở trong giới những ông trùm xã hội đen này thường sẽ không mời cùng lúc hai nhân vật tai to mặt lớn như thế đến tham dự. Nếu đã là KT thì không có SM và ngược lại, đó dường như đã là luật ngầm của giới giang hồ. Dù sao tiệc chung quy lại cũng là ngày vui, chẳng ai muốn trong ngày vui của mình lại xảy ra thảm sát cả.

Kể từ cuộc thanh trừng đẫm máu mười bảy năm về trước cho tới thời điểm hiện tại thì cả hai gia tộc lớn KT và SM vẫn chưa từng có cuộc đụng độ nào khác được ghi nhận, nhiều thì chỉ là những lần tráo hàng, cướp hàng, thả boom, cản trở công việc làm ăn của đối phương mà thôi. Giống như ngày hôm nay chẳng hạn.

- Lão đại, anh nghĩ là dù chính xác hay không thì lượng hàng sắp tới chuyển sang Mỹ vẫn nên cẩn thận thì hơn. SMith thật sự là một kẻ rất gian manh và thâm hiểm.

Gang Donghyun tự nãy giờ im lặng cuối cùng cũng góp vào một câu. Anh xưa nay nổi tiếng là người dễ gần và vui tính, là mẫu người không thể nào để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác. Nhưng đó chỉ là trong cuộc sống hằng ngày, Gang Donghyun khi làm việc, đặc biệt là đối với những nhiệm vụ được Kim Taehyung hắn phó thác thì đặc biệt trở nên nghiêm túc, ít nói và rất đáng sợ. Với tính cầu toàn cùng độ rộng vực não hơn người của mình, Donghyun dường như hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ để Kim Taehyung phải cảm thấy thất vọng hay bận tâm. Là báu vật, là thiên tài được trọng nhất của KT từ trước đến nay và là cánh tay phải đắc lực của Kim Taehyung, Gang Donghyun mang trong mình một lời hứa với vị chủ nhân đời trước, chính là nuôi dạy và sát cánh cùng Kim Taehyung tạo dựng nên cơ đồ vững mạnh cho KT, hồi sinh "phượng hoàng lửa" để một lần nữa nó được cất cánh bay trên bầu trời đêm đầy sao trong niềm kiêu hãnh của vinh quang.

- Em biết rồi, anh cho người đi điều tra vụ này đi.

- Đã rõ.

Kim Taehyung trầm tư nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hắn biết Gang Donghyun nói rất đúng, SMith là một tên khó xơi. Cứ ngỡ rằng SM từ lúc gặp phải Kim Taehyung này thì đã như cá nằm trên thớt, nào ngờ lại được một thằng ất ơ vực dậy, kéo cái gia tộc chết tiệt đấy ra khỏi vòng tay tử thần của hắn. Bây giờ lại còn dám công khai đối đầu với KT, đúng thật là biết cách chọc cho hắn điên máu lên mà. Được, muốn chơi thì hắn chơi đến cùng, KT trong tay hắn giờ đây không còn là chú cá nhỏ để cho chúng muốn thì liền có thể nuốt vào bụng được nữa đâu. Hắn sẽ trả, trả cho bằng hết những gì mà cái gia tộc chết tiệt đó đã gây ra cho hắn và gia đình của hắn.

[...]

Sau khi ghé vào một tiệm bánh, hắn vừa bước khỏi xe, vừa cẩn thận nâng niu trên tay một chiếc bánh kem với rất nhiều dâu tây được phủ bên ngoài. Mới đầu Gang Donghyun và Lee Hyejin đã bị dọa cho một màn trợn mắt khi đột nhiên Kim Taehyung bảo muốn tấp vào một tiệm bánh ngọt, rồi sau đó lại đem ra một chiếc bánh với toàn là dâu tây bên trên. Hắn xưa giờ không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt lại càng không có khái niệm đón ngày kỷ niệm sinh thần. Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy Kim Lão Đại bước vào một tiệm bánh - nơi mà họ nghĩ có lẽ Taehyung hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Kim Taehyung đóng cửa sau khi đã được đưa về nhà an toàn. Hắn hơi nhíu mày vì xung quanh tối om không bật đèn và tiếng tivi xì xào vì đang phát sóng một bộ phim. Nếu không phải hắn biết trong nhà còn có một chú thỏ bông đáng yêu đang ở nhờ thì chắc sẽ dựng cả tóc gáy lên vì cảnh tượng kỳ dị này mất. Thật ra hắn trông cao to mạnh mẽ vậy thôi chứ tâm hồn còn mong manh dễ vỡ lắm, người ta cũng biết sợ ma đó nha.

- Jungkook, em đấy à?

Hắn vừa gọi tên cậu vừa tiện tay cất giày vào tủ. Bước vào trong, Kim Taehyung đi ngang qua phòng khách, ló đầu vào thì thấy thật sự là Jeon Jungkook đang ngồi đấy coi phim nhưng lại không buồn trả lời hắn. Kim Taehyung bĩu môi cười thầm, xem ra là cậu không hề để mắt gì đến hắn.

Nhún vai một cái, hắn tay xách hộp bánh kem mang vào trong nhà bếp. Ngó sang chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ vẫn còn nguyên những món hắn nấu cho cậu làm Taehyung có chút khựng lại. Rõ ràng trước khi rời đi hắn cũng đã ghi lời dặn vào giấy ghi chú nhắc cậu phải ăn tối rồi nhưng có vẻ không được họ Jeon quan tâm cho lắm. Ngước lên nhìn đồng hồ đã sắp đến mười hai giờ đêm, tức sắp sang ngày mới, hắn không nghĩ gì nhiều, lập tức mang đồ ăn đã nguội đem đi hâm lại, mở hộp bánh kem ra, cắm thêm nến vào rồi bật lửa thắp nến.

Kim Taehyung vui vẻ ôm bánh kem ra ngoài, định bụng sẽ đón sinh nhật với cậu trước khi đồng hồ quả lắc trên tường điểm sang ngày mới. Hắn tiến gần hơn đến chỗ của Jeon Jungkook đang vui vẻ ngồi xem một bộ phim gì đó mà hắn cũng không rõ tên cũng như thể loại. Taehyung chỉ biết tâm trạng của cậu hiện tại đang rất tốt, là thời điểm thích hợp để cùng cậu nhân đôi niềm vui.

- Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ

Kim Taehyung nở ra một nụ cười hình hộp chữ nhật tươi rói của mình trong khi tay đang chìa ra trước mặt cậu chiếc bánh sinh nhật được phủ đầy dâu tây đã được chọn lựa kỹ càng. Hắn hồi hộp nhìn thật sâu vào trong mắt Jungkook, đợi chờ một nụ cười xinh xắn và lời cảm ơn tíu tít bên tai. Trong trí nhớ của hắn, Jungkook rất thích được tổ chức sinh nhật, em nhỏ của hắn thích những món quà, đặc biệt là quà của hắn. Em sẽ ráo riết cảm ơn hắn, cẩn thận và nâng niu nó trên đôi bàn tay trắng múp tròn ủm luôn được hắn yêu chiều xoa xoa. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, Jeon Jungkook ở trước mặt hắn kì lạ đến mức hắn phải dừng lại để suy nghĩ xem liệu có phải mình nhớ lầm hay có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Trong đôi mắt long lanh to tròn đó của Jeon Jungkook không có lấy một chút dao động nào của sự hạnh phúc, tất cả chỉ là ngạc nhiên rồi từ bất ngờ chuyển sang không có hứng thú.

- Sao anh biết được hôm nay là sinh nhật tôi?

Jeon Jungkook trên tay là một lon bia đang ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Cậu nghe hắn nói liền có chút không hài lòng mà cau mày, Jungkook không thích việc bản thân bị một người phiền phức như hắn nắm thóp. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà đến chính bản thân còn không nhớ, vậy mà một người dân nước lã mới gặp ngày đầu như hắn lại có thể nắm bắt và biết được điều này, đúng là không khỏi làm cậu bất ngờ.

- Là mẹ cậu nói cho tôi.

Kim Taehyung có chút hụt hẫng khi nghe một câu hỏi tưởng chừng như vô hại đó của Jeon Jungkook. Xem ra em không còn nhớ chút gì về hắn nữa rồi, đến ngay cả cái tên Kim Taehyung cũng không thể gợi cho em nhớ về những chuyện xưa cũ của em và hắn. Mặc dù hắn biết bây giờ chưa phải là lúc nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy có chút hụt hẫng và tổn thương. Hóa ra suốt bấy lâu nay chỉ là mình hắn đa tình, vậy mà hắn cứ nghĩ em cũng nhớ hắn nhiều như hắn nhớ em.

- À phải rồi, cậu mau ước rồi thổi nến đi trước khi đồng hồ điểm ngày mới.

Nhìn ngọn nến cháy leo lắt sắp tàn, hắn mới chợt nhớ ra thời gian không còn nhiều và phải thúc giục em nhanh lên.

Jeon Jungkook nhìn chiếc bánh kem tươi phủ đầy dâu tây rất lâu. Cậu rất thích ăn đồ ngọt và đặc biệt là những quả dâu đỏ mọng. Cũng đã lâu rồi cậu không được phép ăn những thứ kem béo như chiếc bánh hắn cầm trên tay, sẽ tăng cân mất. Người ấy sắp về rồi, cậu không thể có sai sót. Gã thích thân hình với số đo hoàn hảo này của cậu hơn.

- Cảm ơn, anh đem cất đi. Tôi không ăn đâu

- Jungkook, cậu sao thế?

Cậu nói rồi cầm lon bia đứng dậy, chuẩn bị đi lên lầu. Hắn thấy cậu bước đi liền đi theo sau lưng cậu ríu rít gọi. Taehyung không hiểu nổi cậu con trai trước mặt đang gặp phải vấn đề gì, rõ ràng lúc nãy hắn thấy em nhìn vào chiếc bánh rất lâu, và hắn biết rõ cái ánh mắt ấy đang nói lên điều gì. Em sợ, hắn cũng bất ngờ về điều đó. Em của hắn nhìn vào chiếc bánh kem em ưa thích nhất bằng một đôi mắt sợ hãi và đầy do dự. Jungkook làm hắn cảm thấy lo lắng. Liệu có phải hắn làm em sợ không?

- Jungkook, cậu không ăn bánh kem cũng được, nhưng hãy vào bếp lót bụng bằng một chút gì đó, để lon bia đó lại đi.

- Tôi không ăn, anh dẹp đi.

- Nhưng mà Kookie à- em....

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, vô tình xưng hô thân mật so với giới hạn cho phép làm Jungkook đang bực mình vì sự cứng đầu này của hắn liền bùng nổ.

- TÔI ĐÃ BẢO MÌNH KHÔNG ĂN!! ANH CÓ NGHE KHÔNG VẬY!?

Jeon Jungkook giận dữ hất mạnh tay hắn ra, vô tình khiến chiếc bánh kem rơi ụp xuống đất. Hắn mở to mắt nhìn chiếc bánh đã dập nát dưới nền sàn lạnh lẽo mà trái tim như quặn lại. Không phải hắn tiếc của, mà là hắn cảm thấy đau lòng vì phản ứng dữ dội đó của Jeon Jungkook. Em của hắn chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Hắn không biết mình đã sai ở đâu, hắn không biết mình đã làm những gì có lỗi với em hay chưa để bây giờ sau bao nhiêu năm xa cách, thứ hắn nhận lại được là sự lạnh lùng đó của Jeon Jungkook.

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn chiếc bánh dâu tây dưới đất dáy lên bao tia xót xa, lọt vào mắt Jeon Jungkook lại thành bao phần tiếc rẻ. Ồ, hóa ra hắn cũng chỉ muốn lấy lòng cậu như bao người khác, tìm hiểu những thứ cậu thích rồi dùng nó để tiếp cận cậu. Bọn họ mang theo những mưu mô, kế hoạch đã được vẽ nên vô cùng tỉ mỉ để đến với cuộc đời cậu, tất cả chỉ vì hai chữ tiền tài và danh phận mà cậu có. Dần dà cậu lớn lên trong sự xay xát của xã hội, không còn là cậu bé ngây thơ tin người như trước kia mà hắn từng quen, từng biết nữa.

Jeon Jungkook ném lon bia xuống đất khiến nó lăn lóc vương vãi ra sàn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa bao phần lạnh lẽo. Kim Taehyung cũng như những người trước kia mà cậu đã từng gặp, tiếp cận cậu chỉ vì một mục đích gì đó mà cậu mãi vẫn không thể biết được.

Quay người rời đi, Jeon Jungkook không cho phép ai chạm đến những thứ mà cậu đã phải đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt để có được. Cả cơ ngơi này là những gì Jungkook có và thật sự có, nó là thứ giúp cậu có được sự công nhận và là thứ duy nhất để cậu thấy mình có ý nghĩa để tồn tại và hết mình hy sinh. Đời này được thì cậu cũng chỉ mong không ai bước chân vào cuộc đời của mình, hãy để cậu được sống cuộc một cuộc đời bình yên, dù cho tẻ nhạt thì suy cho cùng cũng là thứ mà Jeon Jungkook này thật sự muốn.

Lặng nhìn bóng lưng thon gầy của cậu bước lên tầng, Kim Taehyung nhắm mắt nén tiếng thở dài. Hắn thả mình ngồi bịch xuống nệm ghế sofa đã không còn hơi ấm của Jeon Jungkook. Đưa tay vò loạn mái tóc nâu bồng đã được vuốt gọn của mình, hắn điên tiết chửi thề một câu. Hắn lại vuốt mặt để giúp bản thân bình tĩnh.

Kim Taehyung từ lúc rời khỏi khu du lịch bỏ hoang đã mang tâm trạng không tốt, thiếu chút nữa là hắn cho người sang quậy nát địa bàn của gã đàn ông khi nãy rồi. Nhưng hôm nay hắn biết ở nhà còn có người, dù không phải là đợi hắn nhưng Taehyung vẫn muốn trở về với em. Xa em đủ rồi, hắn không muốn tốn thời gian cho những việc vô bổ ngoài kia. Nhìn thấy em lòng hắn dù có bao nhiêu buồn bực cũng đều tan biến. Kim Taehyung sớm đã biết Jungkook là liều thuốc an thần tốt nhất mà thượng đế ban cho hắn. Hắn phải giữ em lại trong vòng tay, không phải vì em có lợi ích với mình. Taehyung hắn chỉ muốn được yêu, chỉ muốn em cho phép hắn được yêu em lần nữa. Đời này kiếp này hắn chỉ muốn bên em, dù trời đổi sao dời hắn cũng nguyện cùng em đi qua năm tháng.

[...]

Kim Taehyung lại hít thêm một hơi, nhàn nhã phả khói thuốc ra ngoài. Hắn đứng ở ban công, nhìn về phía xa mờ. Bao nhiêu tâm tư hắn đều thả bay theo làn khói thuốc. Jeon Jungkook của hắn xinh đẹp quá, em của hắn thật lung linh. Nếu em yêu một ai đó không phải là hắn, hắn sẽ chết mất.

Bất ngờ điện thoại trong túi hắn rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Rít thêm một hơi, hắn rút điện thoại ra nhìn tên người liên hệ được hiển thị trên màn hình rồi bấm nhận máy.

- Em nghe đây, anh cứ nói.

- Lão đại, SMith sắp về Hàn Quốc rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro