1. em không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một thằng nhóc lớp lá ngồi trước cổng trường cấp một chờ anh lớn tan học, mặc cho trời mưa lớn, mặc cho cơn gió lạnh. nhưng, thứ nó nhận lại được là lời chê bai, bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

" ngồi đây làm gì ? "

" em chờ anh, mưa lớn lắm, anh có mang dù không ạ? "

" chờ tao làm gì? tao không có về chung với mày đâu, đừng có mơ."

" kookie thích anh nhất đó, miễn là anh thì bao lâu em cũng chờ."

người anh lớn hơn một tuổi quay lưng, bỏ lại đứa nhóc đứng sau lưng dưới mưa mong chờ, nếu mai này sóng gió ngoài kia làm anh mệt mỏi, xin anh quay lại em vẫn đứng đằng sau.

_______________________________________________________________

lời hứa của thằng nhóc năm tuổi ấy đáng tin không? có chứ, jungkook của hai mươi năm sau, vẫn đang một lòng một dạ hướng vật sống nằm nơi ngực trái về bên kim taehyung nhưng tình yêu đâu chỉ đến từ một phía.

nếu có ai hỏi ngày mà trong mắt em cả thế giới như sụp đổ là ngày gì, jeon jungkook sẽ không do dự mà trả lời :" ngày anh ấy xuất hiện." ngỡ như chuyện tình này đẹp như vườn hồng, em cố gắng đến thế rồi mà, anh chưa bao giờ quay lại nhìn lấy một lần, thế thì hỏi kiên nhẫn ở đâu mà jungkook yêu taehyung lâu đến thế? câu hỏi mãi sẽ chẳng có câu trả lời.

ngày anh ấy xuất hiện như lời em nói là ngày oh junhae bước đến bên kim taehyung, đường đường chính chính sánh bước bên anh với tư cách người yêu và là chồng tương lai. họ hỏi em sao chẳng ra ngăn lại, em lấy đâu ra can đảm đây anh, có lẽ được nhìn anh hạnh phúc đã là lý do khiến em muốn tồn tại, tội tình gì phải lấy đi nụ cười ấy.

lúc nhỏ em từng bị bệnh trầm cảm, nó là cả một khoảng thời gian dài giày vò con người nhỏ bé, nó xé nát cả một trang giấy vẽ tuổi thơ. bố mẹ bận bịu ngày ngày để đuổi theo đồng tiền, em thường xuyên lại phải ở nhà một mình. năm em lên bảy, bố mẹ ly hôn, tại sao phải lựa chọn giữa bố và mẹ? họ hỏi em muốn ở với ai, họ có thể cho em vật chất, cho em tất cả nhưng thứ em cần là một chữ Gia Đình trọn vẹn, không tách rời.

năm mười tám tuổi, em biết thế nào là yêu, biết thế nào là nhớ thương một người. trong mắt người khác em là người cao ngạo, kiêu căng, cái tôi rất lớn nhưng chưa một ai thấy hình ảnh em đứng ngoài mưa suốt bốn tiếng đồng hồ để xin anh cho vào nhà dự sinh nhật, cũng chưa một ai thấy em vì đáp ứng nhu cầu của anh mà dâng hiến lần đầu của mình để rồi nhận lại vỏn vẹn hai từ " dơ bẩn ". họ rõ ràng chẳng biết gì cả, cũng chẳng hiểu gì về em, chẳng biết em đã phải chịu và trải qua những gì thì tại sao lại đủ tư cách nói về con người em? em cũng có cảm xúc của riêng mình mà, cũng cần được yêu thương hay do bản thân em không xứng để nhận được nó?

người khác bảo một cái nắm tay ngoài ánh sáng, còn hơn vạn nụ hôn trong bóng tối. sau tất cả, em cũng chỉ là công cụ phát tiết của taehyungie mỗi lần anh ấy và oh junhae giận nhau, nhưng không sao cả, em tình nguyện mà. anh có thể tìm em mỗi khi junhae khiến anh không vui, anh có thể tìm em mỗi khi hai người cãi vã, rõ là người ngoài, em hứng chịu nó làm gì? vì tình yêu hay vì một loại cố chấp nào đó? không là gì cả, miễn người đó là kim taehyung thì anh ấy muốn em biến mất, em cũng đồng ý.

_______________________________________________________________

nay em sốt tới 39°C, cả người không còn sức mà nằm lì trên giường, chẳng hiểu sao dạo này em không ăn được gì cả, ngửi được mùi cá hay mùi tanh là nôn, miệng còn bị lạt vị khiến em bỏ bữa nhiều hơn. mệt mỏi với tay lấy điện thoại, với cái đà này mà không uống thuốc hạ sốt vào chắc chết mất. trong danh bạ lưu có mỗi số của kim taehyung, đây là lần đầu tiên jungkook thấy mình ngu ngốc đến thế! không là gì của người ta mà mười một giờ đêm điện thoại nhờ đi mua thuốc mang qua nhà à? mày đánh giá cao mày quá rồi jungkook ạ. nhưng không thử thì sao biết kết quả? dù gì cũng anh em hai mươi mấy năm nay, taehyung chắc cũng không phải loại người như thế.

" taehyungie ơi "

" nói "

" e-em sốt có hơi cao, không đi mua thuốc được, anh giúp em được không ạ? em hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối, không làm phiền taehyungie nữa ạ.."

" cậu không có chân à? sốt có hơi cao thôi thì tự đi mà mua, cậu có biết bản thân mình phiền lắm không?"

" em biết rồi ạ, em xin lỗi taehyungie nhiều lắm, taehyungie đừng giận em nha"

tút...tút....tút 

nằm yên trên giường, mồ hôi nhễ nhai bên trên trán, đây cũng chẳng phải lần đầu em nghe những lời cay độc ấy của kim taehyung nhưng vẫn chưa làm quen được. em từng trải qua việc bị bạo lực học đường trong suốt những năm cấp hai và ba, em không khóc. em bị họ tẩy chay, bị họ xé rách sách vở, thậm chí là xé cả quần áo vẫn không khóc thế mà chỉ cần một câu nói của taehyung cũng đã đủ khiến em nhốt mình trong phòng tối khóc nấc lên từng hồi, kiên cường đến thế là cùng.

và rồi, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn, từng giọt lệ tràn cứ thế tuôn ra, ông trời bất công thật. rõ rằng chẳng ai cần mình, sống chết mặc bay chẳng ai để ý vậy hỏi hy vọng sống của jeon jungkook là gì?

em sẵn sàng đồng ý làm junhae thứ hai chỉ để nhận được chút quan tâm từ anh, em cũng chẳng tiếc rẻ gì bản thân mình mà giao cả mạng sống lẫn thứ quý giá nhất cho kim taehyung. đã bao giờ anh ngồi lại hỏi xem em đã phải gánh chịu những gì, tại sao lại có lúc tuyệt vọng muốn kết thúc cuộc sống này như thế. anh chưa từng hiểu, vì tình yêu mà anh.. nằm nghĩ trăm điều tiêu cực, cuối cùng em thiếp đi vì mệt mỏi với cơn sốt chưa dứt, dù không muốn thì những suy nghĩ ấy cũng sẽ đến và bao trùm lấy em. kiếp này mình có duyên không nợ nhưng kiếp sau, chắc chắn phải tìm được nhau rồi sẽ lại yêu nhau được không anh ơi?

_______________________________________________________________

đến tận sáng hôm sau, khi park jimin gọi mãi mà đầu dây bên kia không ai bắt máy thì đã chạy qua nhà em, thấy em mơ màng nằm trên giường, cả người nóng hổi mới đưa em vào bệnh viện.

nó là đứa bạn duy nhất của em, lúc nhỏ nhà nó là hàng xóm của em, là người đầu tiên đồng ý chơi với em, là người đầu tiên ở lại ngủ với em những ngày bố mẹ đi công tác và cũng là người đồng hành cùng em trong khoảng thời gian trị bệnh về tâm lí. nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng vô tâm thật, những lần bắt gặp taehyung đi cùng junhae hay cả hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở công viên thì em thường sẽ đi uống rượu để vơi đi nỗi buồn, mỗi lần như thế thì nó luôn là người đi tìm em, đưa em về tới nhà nhưng chưa một lần em nói lời cảm ơn, vì sao nhỉ? cơ thể em vốn yếu, lại uống nhiều rượu vào sẽ dễ gây nhức đầu nên sáng hôm sau tỉnh dậy, em thường sẽ không nhớ rõ việc xảy ra tối qua mà nó cũng không nói em một tiếng nào.

cạch.

" bạn tôi sao rồi bác sĩ?" nó lo lắng hỏi.

" bệnh nhân sốt cao từ hôm qua mà giờ mới đưa vào bệnh viện, may là còn kịp nếu không sẽ nặng hơn. dặn bệnh nhân giảm hoặc tránh uống nhiều rượu bia và thuốc lá, ngoài ra thì bệnh nhân còn mang thai được 2 tháng rồi, nếu thương con thì nên chăm sóc cho bản thân mình một chút!" giọng người bác sĩ già có chút trách móc, người gì nhìn đẹp trai, sáng sủa mà tệ nạn thế không biết.

" CÁI GÌ? MANG THAI 2 THÁNG?????" park jimin la lớn.

" đúng thế, khoảng thời gian mang thai này nên tẩm bổ cho bệnh nhân nhiều hơn, sau khi hạ sốt và được xuất viện thì qua bên Khoa Phụ Sản để kiểm tra kỹ hơn nhé."

nói rồi bác sĩ rời đi để lại một mình park jimin đứng ngây người trước cửa phòng bệnh.

thật sự tin này quá sốc rồi, jungkook bạn nó tuy cố chấp với kim taehyung là thế nhưng em là người sống khép mình, không bao giờ để người lạ chạm vào người và nếu có chuyện gì thì em phải nói cho nó một tiếng chứ. thật sự jungkook có thai, thì đứa con đó chỉ có thể là của taehyung mà thôi !

_______________________________________________________________

chap này 1634 từ lận á mng=)))) viết khùng viết điên mà cũng nhìu dữ thần, có gì mng góp ý cho tuii với, tự viết tự đọc xong tự cảm thấy văn phong mình chưa ổn lắm mà k biết k ổn chỗ nào TvT.

Bấm Zô Ngôi Sao Dưới Góc Màn Hình Để Ủng Hộ Em Nghen                                                    
                                                    💜

-iamsushii-
                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro