2. có bao giờ anh nghĩ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng tia nắng ấm thay nhau chen chút qua khe cửa sổ nhỏ phòng bệnh, nhấc đôi mi nặng trĩu nhìn xung quanh, mình đang ở đâu vậy nhỉ.

jeon jungkook gắng gượng ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt tròn long lanh nhìn ra khung cảnh xanh biếc, làm cách nào cho em có thể vô lo vô nghĩ bay lại như những chú chim nhỏ trên bầu trời kia đây?

" yahhhh, mày chịu dậy rồi à? "

" tao ngủ lâu lắm sao? "

" lâu lắm, một đêm lận đấy, ngủ như heo í, lại còn sốt cao, báo hại tao chạy tới chạy lui đây này "

" jimin-ssi, cảm ơn nhé. "

ơ jimin vừa nghe thấy cái gì đây? nay bạn nó biết nói cảm ơn rồi cơ đấy, nó đoán không nhầm thì chiều nay mưa lớn !

liếc nhìn em rồi bĩu môi một cái, thông tin này cũng quá sốc rồi, nó cần thời gian xử lý. nhanh tay mở hộp cháo bí đỏ còn nóng hổi vừa mua cho em, miệng không quên cằn nhằn cái tính bỏ bữa mãi không chừa.

" với cương vị là bạn mày nên tao nói thật nhé, tao có mình mày là bạn thôi nên làm ơn chú ý ăn uống đầy đủ giúp tao một chút, tao không muốn xảy ra cái cảnh kẻ đầu cam tiễn kẻ đầu dừa đâu."

nghe nó nói em cũng chỉ biết cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng ăn hết hộp cháo, với cái cảnh này mà không chịu ăn thì không chừng việc nó nói lại xảy ra thật. nhưng dạo này em cảm thấy cơ thể mình lạ lắm, bình thường ngày nào cũng đi tập gym để giữ gìn body nuột nà vòng nào ra vòng nấy, thế mà dạo gần đây chỉ cần leo hai tầng cầu thang lên nhà thôi mà muốn ná thở rồi.

thấy bạn mình ngồi ngoan ăn hết cháo mà không đấu đá lại mình câu nào, park jimin hài lòng ngồi vừa gọt táo vừa hỏi

" dạo này mày còn qua lại với taehyung không thế ? "

nghe đến cái tên người mình thương, jungkook có phần khựng lại, em còn nhớ rất rõ hôm qua mình bất lực tới dường nào nhưng hắn vẫn không rũ lòng thương dù chỉ một chút..

" ờ thì.. vẫn có nhưng không thường xuyên như trước thôi "

" mày có mối quan hệ 419 nào ở ngoài không ? "

" tất nhiên là không, anh đây chung tình với lụy mỗi kim taehyung thôi nhá, mấy người khác không xứng! "

jeon jungkook dõng dạc tuyên bố, bạn nó hôm nay có phần lạ lắm.

" tao nói này mày đừng sốc quá nhé! mày mang thai 2 tháng rồi đó nhóc ạ"

em nghe xong cứng đờ cả người, đây là sự thật sao? đây là kết tinh của em và người mình yêu, nhưng vui một mà lo lại mười, em sợ kim taehyung vì ghét em mà đâm ra không nhận đứa bé, lỗi là của người lớn vẫn mong hắn rộng lượng chấp nhận giọt máu này.

" cho mày yên tĩnh đó, hoseok đón tao rồi, về trước nhé. có gì nhớ alo tớ."

song, park jimin liền chạy ào ra đóng cửa cái rầm để lại cậu mắc kẹt giữa ngàn dòng suy nghĩ chạy qua đầu.

em sợ, em rất sợ cảnh phải nuôi bé con này một mình nhưng lại càng sợ hơn cảnh phải một mình vào những phòng khám chui, giết chết sinh mạng nhỏ... jeon jungkook cũng chỉ là một con người nhỏ bé cần tình thương, em không muốn trên thế giới này có thêm người bất hạnh giống như em, không có đủ cha đủ mẹ, sống một tuổi thơ gắn liền với những ám ảnh.

một giọt, hai giọt.. em bé hư lại khóc nữa rồi? khi nhớ lại những chuyện mình đã phải từng trải qua, từng mảng kí ức vỡ vụn lại lần nữa kéo đến và giày vò em, jungkook khóc nấc lên thành tiếng vì tuổi thân, vì sao họ khóc lại có người vỗ về còn em chỉ có những bóng tối đen mù mịt vây quanh? khóc ngày càng to, tay nhỏ đưa lên vuốt chiếc bụng đã nhô lên phần nào, ông trời cho chúng ta sinh mạng nhưng lại quên cho ta tình thương, ông không biết nếu không có tình thương thì sinh mạng cũng sẽ không tồn tại được.

_______________________________________________________________

hôm đó, có một jungkook khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, khóc đến nỗi chẳng còn một giọt nước mắt nào rơi ra nữa mà ngủ thiếp đi trong căn phòng bệnh tối om nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, có một kim taehyung hạnh phúc vì cầu hôn người mình yêu thành công. đôi khi, khoảng khắc mà bản thân mình cảm thấy quý giá nhất lại là khoảng khắc mà một con người khác đổ gục trong đau khổ.

kim taehyung đã chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ cho người hắn yêu - oh junhae từ hai tháng trước, họ cùng nhau dùng bữa trong một nhà hạng sang trọng, khi đồng hồ chỉ 00h cũng là lúc màn pháo hoa sáng rực bầu trời đêm seoul xuất hiện. tiếng pháo nổ lớn gây một phen làm rúng động những người có mặt ở đó, màn cầu hôn kéo dài khoảng ba mươi phút với dòng chữ kết màn là Merry Me. trùng hợp thay, tòa nhà mà kim taehyung cùng người hắn yêu dùng để cầu hôn lại nằm đối diện với bệnh viện của jungkook đang nằm, cậu ngồi từ phòng bệnh nhìn theo từng đợt pháo, pháo hoa có sáng cách mấy cũng không bằng đôi mắt của em.

______________________________________________________________

sáng hôm sau, vì cảm thấy đã khỏe hơn nên em xin bác sĩ xuất viện về sớm, ở trong đây mãi chắc em sẽ ngột ngạt mà chết mất.

em xuất viện cũng không thèm báo cho jimin một câu, trong lòng em vẫn còn nghĩ màn cầu hôn ngọt ngào hôm qua là của jung hoseok dành tặng cho nó đấy chứ. lái xe loanh quanh nhưng sau cùng lại chọn điểm đến nhà là của hắn, em không tin là đến con mình mà hắn cũng từ chối !

ting toong.. ting toong.......

" là cậu thì thôi nhé, về đi."

" kim taehyung, em có thai rồi, anh chịu trách nhiệm đi nhé, em bé hai tháng rồi đấy."

em cười cười đưa giấy khám thai cho hắn xem

" có thai? cậu không uống thuốc ngừa thai xong giờ lại kêu tôi chịu trách nhiệm với cậu?"

hắn nhíu chặt mày nhìn tờ giấy trước mặt

" là hai tháng trước, anh bảo con chúng ta sinh ra sẽ có mắt tròn tròn giống em sẽ rất đáng yêu nên không cho em uống, là do anh mà.."

" sao cậu chắc đấy là con tôi? cậu lẳng lơ như thế còn không biết đã quan hệ với bao nhiêu thằng rồi lại đến kêu tôi đổ vỏ cho cậu à? "

" nhưng mà.."

" phá đi ! "

hắn buông một câu rồi đóng cửa cái sầm thật mạnh, cái đóng cửa ấy như một cú tát vào mặt em vậy, niềm tin nào đã khiến em nghĩ hắn sẽ chấp nhận đứa bé thế ? cố nén nước mắt chảy ngược vào trong, em vào trong xe rồi rời đi thật nhanh, em không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào cả.

về đến nhà, em ngồi thất thần trên giường, trái tim như bị dao cắt đau đến nghẹn lại nhưng nước mắt lại không chảy ra được nữa, bây giờ em chỉ muốn khóc thôi, muốn khóc thật lớn để tự minh oan cho bản thân rằng em chỉ có mình hắn.

em sống khép kín nên ít bạn bè, em sợ để lại hình tượng không tốt trong mắt hắn nên không bao giờ lui tới những địa điểm tụ tập ăn chơi, em không muốn mình trông kém sắc khi gặp hắn nên những lúc không ngủ được liền uống hai viên thuốc ngủ vào để tránh quầng thâm mắt, em không muốn hắn phải chịu thiệt thòi nên một mình gánh tiếng xấu, những điều ấy hỏi kim taehyung có biết không? rõ là chẳng biết gì cả, vốn dĩ ngoài cái tên ra thì hắn không biết gì về em hết.

em biết người taehyung yêu là cậu ấy, thứ tình cảm này ngay từ đầu vốn không nên có rồi mà..

đại dương quá rộng lớn, nên một con cá voi dù có rơi nhiều nước mắt đến chừng nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai biết nó khóc cả.

_______________________________________________________________

giải thích một chút, 419: tình một đêm

cặp phụ đầu tiên lộ diện rồi nho, tui biết là cặp này ít ai ship nhưng đọc trên tinh thần fic Taeguk nên những cp phụ khác chỉ góp phần đóng góp nên " ánh sao " thui nè.

tui đã nghĩ ra cái plot này lâu lắm rồi, kết se:))))))

-iamsushii-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro