3. hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         mong anh hạnh phúc nửa đời về sau
                            đâu nhất thiết phải cùng nhau ?
_______________________________________________________________

sau hôm gặp mặt rồi phải nghe những lời cay độc từ người mình yêu, em tự nhốt mình trong căn hộ nhỏ không lấy chút tia ấm áp, tự hứa với bản thân sẽ không nhớ đến hay tìm gặp hắn nữa, hắn từ chối cả em lẫn bé con rồi mà.

hắn không nhìn thấy sự cố gắng của em, khi làm tốt thì chẳng ai công nhận còn những lần sai trái họ đem cộng nhân, có lẽ em không nên tồn tại mới phải. em không thể sống cho bản thân mình khi đã xem hắn là tất cả, em tình nguyện theo đuổi kim taehyung bằng tất cả những gì em có còn hắn lại đẩy về phía em những bộn bề và lo lắng, có xứng không ?

về phía hắn, sau cái ngày cầu hôn oh junhae thì đã dọn về ở chung nhà người yêu, hắn ở lại căn hộ chung cư của nó vì nhà chính Kim Gia vẫn chưa chịu chấp nhận chàng dâu này mặc dù hắn đã hết lời thuyết phục. hắn mỗi ngày vẫn đến công ty làm việc từ sáng đến tối, còn nó thì nhàn nhã đi tụ tập cafe, shopping với bạn bè bằng tiền của hắn. hắn thấy đó là việc bình thường, nó ở nhà chỉ có một mình, chi bằng đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nhưng nếu đó là jeon jungkook, liệu hắn có còn thấy thế?

chẳng hiểu là trùng hợp hay do duyên số, nhà em và nơi hắn cùng oh junhae sống chỉ cách nhau một căn hộ, đằng sau mỗi căn có một ban công nhỏ, mỗi lần ra ban công sẽ thấy được cửa sau nhà kế bên. vì thế nên em thường xuyên nhìn thấy cảnh bọn họ ân ân ái ái với nhau, những lần như thế em chỉ tự nhủ bản thân rằng mình đã nhìn nhầm rồi vào nhà nhưng có ai nhầm lẫn nhiều lần đến thế không em...

_______________________________________________________________

bầu bì mà ở một mình không có người thương bên cạnh thật sự rất tủi thân, em lủi thủi một mình trong phòng ngủ mỗi lần không ngủ được, ở trong nhà vệ sinh nôn cả tối vì ốm nghén, em cũng muốn có được cảm giác mà họ nói, em cũng muốn có người quan tâm đến sự hiện diện của mình nhưng có lẽ, đó là điều không thể.

đã nhiều lúc, jeon jungkook muốn giải thoát cho cuộc đời mình, em không muốn phải tỉnh giấc vào bình minh sớm mai rồi lại bắt đầu chuỗi thời gian đơn độc nhưng em không thể, em vẫn phải tiếp tục sống vì một số lý do nào đó hoặc cũng có thể là vì một vài người. có những nỗi đau chẳng biết từ đâu cứ đến và hành hạ nơi ngực trái, nó khiến tim em quặn thắt lại, vào lúc đó em chỉ muốn chạy trốn đến nơi mang đến cho em bình yên chứ không phải những điều thế này, chính bản thân em xứng đáng nhiều hơn như thế nữa.

em cũng muốn có nhà để về, em cũng muốn được yêu thương, em cũng muốn được ôm vào lòng thủ thỉ những lời an ủi, sau tất cả thì em cũng chỉ là một người bình thường, cũng cần có tình yêu để sống, em cũng muốn mọi người biết rằng jeon jungkook vẫn còn tồn tại mà.

em nghĩ em cần có thêm một vài người bạn, cần có thêm một số người thân bên cạnh nhưng nó quá xa xỉ, em không mua nổi. cứ mãi chạy theo duy nhất một mối quan hệ, em có lẽ nên ngồi lại và hỏi bản thân đã có được một chút ấm áp nào chưa.

taehyung ơi, em thật sự mệt lắm, jungkook đã kiệt sức rồi, không thể chạy theo tình yêu của anh được nữa. oh junhae đứt tay một chút anh đã nhốn nháo gọi cả xe cấp cứu đến làm náo loạn cả một khu chung cư, nó bị vài tên côn đồ cướp túi xách thì anh đã vội bỏ cả cuộc họp cổ đông mà đi tìm nó còn em anh lại nói đó là điều em đáng phải nhận.

anh biết gì không anh? sau khi bố mẹ ly hôn, em đã chọn theo mẹ nhưng không lâu sau mẹ đã tiến thêm bước nữa, mẹ cưới về một người đàn ông nghiện rượu. mẹ suốt ngày bận bịu công việc nên ở nhà chỉ có ông ta và em, nhà em không có điều kiện, rượu lúc ấy không phải món đồ rẻ cứ muốn là có nên mỗi lần như thế, ông ta lại lôi em ra đánh đập để thỏa cơn tức giận, sau khi đánh xong thì đuổi em ra trước cửa nhà ngồi đến tận tối muộn khi mẹ về. khi bắt đầu hiểu chuyện, em dọn ra ở riêng từ năm cấp hai, vừa học vừa đi làm trả tiền thuê nhà, em có rất nhiều chuyện muốn kể anh nghe nhưng lại không có đủ can đảm, em sợ mình phiền.

lâu dần em hiểu ra một chuyện, oh junhae không thích chuyện chăn gối, anh cũng biết và không ép buộc nó, anh sợ nó đau, anh không muốn nó mất sự trong trắng trước khi cưới nhưng còn em? từ nhỏ đến lớn em bị hành hạ tâm hồn lẫn thể xác, jungkook giờ bể nát nhưng với anh là chuyện ma..

_______________________________________________________________

bị cuốn trôi bởi những suy nghĩ trong đầu, tiếng chuông điện thoại đã kéo em trở về thực tế, nhìn thấy tên trên màn hình em vội bắt máy.

" alo? mày gọi tao có chuyện gì không thế? "

" jungkook à, mày ổn không đó? có cần tao qua với mày không?"

" có chuyện gì thế? tao vẫn bình thường mà?"

tuy không thấy mặt nhau nhưng chỉ cần nghe giọng em cũng đã biết nó đang lo lắng chuyện gì đó.

" ơ ủa, mày không biết thật hả???"

" chuyện gì mới được? mày được hoseok cầu hôn nên vui quá mất trí luôn rồi à?"

" cầu hôn? jungkook, mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói nhé. tao không biết mày đang nói cầu hôn nào nhưng nếu là màn bắn pháo hoa đùng đùng chấn động kia thì không phải nhé, thật ra... màn bắn pháo hoa đó là taehyung cầu hôn junhae đấy."

" .... "

" mày ổn không? tao sang với mày nhé? "

" a, không sao, tao bình thường mà, mày đừng lo, tao cúp máy nhé."

nói rồi em tắt ngay, lại một lần nữa bị những tiêu cực đẩy đi xa, đêm nay có vẻ sẽ khó ngủ rồi đây.

em ra ban công ngồi thẫn thờ lúc lâu, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng bao bọc cả phần bụng nhô lên mấy phần, để mặc cho từng cơn gió lạnh chạm vào người. em nhìn lên bầu trời đêm được chiếu lên sáng rực bởi ánh đèn nhập nhòa nơi thành thị xô bồ, từ đây nhảy xuống dưới, có chết được không nhỉ?

tiếng nói chuyện nhà kế bên khiến em xoay người lại, nó phát ra từ ban công nhà oh junhae, có cả kim taehyung ở đó nữa, bọn họ đang trồng thêm các cây cảnh ở đó. em nhìn cảnh đó mà lòng chợt đau nhói, bên cậu ấy... anh có thật sự hạnh phúc như hiện tại không? bất chợt hắn nhìn sang chỗ em đang ngồi, em giật mình chợt thu lại ánh nhìn rồi đi vào nhà.

" anh ơi chậu này để đâu thì đẹp đây?"

" anh ơi "

" à để kia đi ! "

nó phải kêu đến lần thứ hai, thứ ba hắn mới phản ứng lại, đến tối khi nằm cùng với nó, hắn không ngủ được vì chuyện ngoài ban công nên đã ra ngoài hút thuốc.

hắn không quên được ánh mắt đó của em, đôi mắt tròn sáng lên nhưng lại sưng đỏ, có lẽ em đã khóc rất nhiều, cũng đã gần hai tháng kể từ ngày cuối em tìm gặp hắn, cái thai giờ chắc cũng đã ba tháng nhỉ? nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy phần bụng ở áo sơ mi em mặc, trời dần chuyển lạnh mà ăn mặc như thế không sợ bị cảm à? ngồi nghĩ mãi, hắn cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân mình đã quan tâm em đến thế.

dập tắt điếu thuốc trên tay rồi vào lại nhà, lúc đi ngang qua phòng làm việc hắn lại mở cửa đi vào, tay vô thức kéo ngăn tủ lấy ra giấy khám thai em để lại, hắn nhìn rất lâu vào tấm hình siêu âm, ngắm em bé chỉ bằng hạt đậu nhỏ, môi khẽ nhếch lên cao, nếu đứa trẻ này thật sự là con ruột của mình thì có thể mượn nó thuyết phục bố mẹ chấp nhận junhae nhỉ?

_______________________________________________________________

tui định ra chương mới ngày mà bé ra mv mà k hiểu sao tới lúc đó lại bí văn nên trì hoãn đến giờ:))))) tốc độ ra chương của tui chậm lắm mng, tùy theo cảm xúc hôm đó nữa, lúc tui up chương này là 3h sáng á

sẵn đây mấy bà đu boylove share cho tui mấy bộ manhwa hay hay vớii, tui đọc jinx mà một tháng nó ra có một chap à chời, nghỉ hè chán muốn xĩu mà k có gì để đọc TvT

-iamsushii-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro