chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CON KHÔNG BAO GIỜ THEO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẶC KINH TẾ!"

"Gia sản và cơ ngơi của chúng ta đã đạt đến tầm vững bầu. Con chỉ cần thêm vài năm học nữa là có thể tiếp bước trên con đường mà gia đình đã vạch sẵn. Phải chăng đây là một yêu cầu quá khắt khe?"

Jeon Jungkook, người con trai út của dòng họ Jeon, đã từ lâu sống dưới cái bóng vĩ đại của di sản gia đình. Dưới sự lãnh đạo uy quyền của ông nội, tập đoàn đá quý Florist đã trở thành một đế chế hùng mạnh, không thể bị xem nhẹ. Khi ông nội lâm vào cảnh sức khỏe suy yếu, cha của Jungkook đã tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Sinh ra trong ánh hào quang của gia đình, Jungkook từ thuở nhỏ đã phải gánh vác gánh nặng của kỳ vọng nối nghiệp.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn cậu, hình ảnh của nghệ thuật và hội họa luôn hiện hữu như những ánh sao lấp lánh. Trong suốt thời niên thiếu, cậu đã được gửi đi học các kỹ năng thanh nhã như đàn, cưỡi ngựa, và bắn cung, cùng với những đứa trẻ từ các gia đình danh giá khác. Nhưng chính lớp học mỹ thuật mới thực sự chinh phục trái tim cậu. Jungkook say mê sự tinh tế của cách mà cuộc sống và thiên nhiên hiện lên qua từng nét cọ và sắc thái của người họa sĩ, nơi cảm xúc và tâm tư của tác giả được chuyển tải qua từng chi tiết tinh xảo. Vào năm mười tám tuổi, khao khát duy nhất của cậu là được theo đuổi ngành mỹ thuật tại đại học.

"Con không thể mãi sống theo ý muốn của bố mẹ. Con đã cố gắng hết sức để đáp ứng mọi kỳ vọng, đạt thành tích xuất sắc và ứng xử khôn ngoan. Chưa bao giờ con làm bố mẹ thất vọng. Con chỉ mong lần này được phép theo đuổi đam mê của mình..."

Ngồi trên chiếc sofa rộng lớn trong phòng khách, không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Jungkook cúi đầu thấp, đôi tay run rẩy. Dù cậu đã giải thích bao nhiêu lần, ông Jeon vẫn giữ vững lập trường cứng rắn của mình.

"Không! Đừng làm trái ý ta, Jeon Jungkook. Ta và mẹ con chưa bao giờ để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Đến tuổi trưởng thành rồi, sao con không thể cống hiến cho gia đình?" Bố Jungkook quát lớn, lông mày nhíu lại thể hiện rõ sự giận dữ.

Jungkook đứng bật dậy, ánh mắt kiên quyết.

"Cả hai người cứ mặc kệ con đi. Chị Somi và anh Junghyung vẫn đang tận tâm làm việc cho gia đình..."

"IM NGAY, JUNGKOOK. Nếu con muốn theo đuổi giấc mơ không thực tế đó, hãy tự mình làm, đừng ở lại gia đình Jeon nữa. Dù sao, con cũng sẽ thất bại thảm hại." - Bà Jeon ngắt lời bằng giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Bất lực trước sự thờ ơ của cha mẹ, những giọt nước mắt lăn dài trên má Jungkook.

"Con rất biết ơn vì đã lớn lên trong sự đủ đầy, nhưng giờ con đã đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình."

Nói xong, cậu rời khỏi biệt thự rộng lớn, bước ra ngoài với đôi bàn tay trống rỗng. Ông Jeon tức giận ra lệnh khóa mọi tài khoản ngân hàng của cậu, trong khi bà Jeon chỉ biết buồn bã nhìn theo. Con trai bà, dù sao vẫn là một đứa trẻ ngoan từ trước đến nay.

---

"Cậu gì đó ơi, có thể giả vờ như không thấy tôi không?"

Sau cuộc cãi vã gay gắt với bố mẹ và ra đi với hai bàn tay trắng, Jungkook lạc lõng không biết đi đâu nên đã tìm đến một cánh đồng hoa vàng rực. Khung cảnh nơi đây thanh bình đến lạ thường, như một bản hòa ca hoàn hảo với tâm trạng của cậu.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến tóc nâu hạt dẻ của Jungkook bay lất phất trong ánh sáng vàng óng của hoàng hôn. Cậu như hòa quyện vào thiên nhiên, nơi mọi cảnh vật dường như tôn vinh và chữa lành cho tâm hồn cậu.

Khi Jungkook đang dạo bước giữa những luống hoa thơm ngát dưới ánh chiều tà, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên. Đó là một chàng trai đang chụp ảnh, và anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu. Jungkook với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả vũ trụ, tựa như một thiên thần lạc lối, đã khiến Kim Taehyung, một nhiếp ảnh gia tự do, hoàn toàn bị mê hoặc. Taehyung khao khát lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ và thoáng qua mà anh vừa chứng kiến.

Nhận thấy sự chân thành trong yêu cầu của Taehyung, Jungkook vui vẻ hợp tác.

Ấn tượng với vẻ đẹp nổi bật và sự thuần khiết của Jungkook, Taehyung đã cảm mến cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, như thể anh vừa tìm thấy một mảnh ghép quý giá trong hành trình của mình.

---

Sau một thời gian dài gắn bó và khám phá lẫn nhau, hai tâm hồn đã chính thức trở thành một cặp đôi. Jeon Jungkook, ở tuổi mười tám, đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, trong khi Kim Taehyung, với năm năm chinh chiến trong thế giới ngoài kia, đã bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời.

Jungkook mở lòng và dần dần chia sẻ những nỗi đau và ước mơ của mình với Taehyung, và Taehyung, bằng sự cảm thông sâu sắc, lắng nghe với trái tim rộng mở. Bị thiếu vắng sự che chở của cha mẹ từ khi còn nhỏ, Taehyung chưa bao giờ đặt câu hỏi hay phán xét. Anh sống trọn vẹn với đam mê nhiếp ảnh, dấn thân vào những công việc tại các studio và tìm thấy sự an nhiên giữa những ánh đèn của thành phố hoa lệ.

Kể từ ngày Jungkook rời bỏ mái ấm gia đình, ông bà Jeon không ngừng lo lắng và đã cử người tìm kiếm cậu, hy vọng rằng nỗi thiếu thốn sẽ khiến cậu trở về. Nhưng sau những nỗ lực tìm kiếm không ngừng, họ đã bị sốc khi phát hiện ra rằng cậu không chỉ sống một cuộc đời hạnh phúc mà còn đang tận hưởng tình yêu sâu sắc trong mối quan hệ mới. Sự ngạc nhiên và bất ngờ của họ như một cú sốc tinh thần, phản ánh sự khác biệt sâu sắc giữa hai thế giới mà Jungkook đã chọn cho mình và những gì ông bà Jeon từng hình dung.

---

Jeon Jungkook, con trai út của gia đình tài phiệt, vì sống thật với bản thân và bảo vệ tình yêu, đã bị gia đình cắt đứt mọi liên hệ. Giới tài phiệt coi trọng danh dự, và gia đình cậu cũng không ngoại lệ. Họ không thể chấp nhận việc cậu yêu một người đàn ông bình thường, không có địa vị xã hội.

Sau khi biết chuyện, gia đình cậu đã làm mọi cách để tách hai người. Nhưng khi tình yêu đủ mạnh mẽ, nó trở thành một vũ khí không gì có thể chống lại. Tình yêu này, được vun vén bởi hai trái tim đồng điệu, khiến mọi nỗ lực của gia đình cậu trở nên vô nghĩa. Jungkook không mảy may quan tâm, vì Taehyung chính là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời cậu.

"Xin lỗi Jungkook, vì anh mà em bị gia đình ruồng bỏ." Taehyung nói, đôi môi mím chặt, cố giữ cho nước mắt không rơi.

"Xin lỗi gì chứ, đó là quyết định của em mà." Jungkook vỗ về anh, nở nụ cười trấn an. Cậu biết, chỉ cần thấy cậu khóc, Taehyung sẽ không ngừng tự dằn vặt.

"Taehyung à, nếu là anh, em sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả. Em sẽ rất buồn nếu anh cứ tiếp tục đổ lỗi cho bản thân. Anh phải chứng minh cho gia đình em thấy lựa chọn của em là đúng." Cậu ôm lấy má anh, dịu dàng.

Sau đó, đôi trẻ rời khỏi thành phố ồn ào và thuê một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi không ai biết họ là ai. Taehyung lo liệu tiền thuê nhà và sinh hoạt, trong khi Jungkook dốc sức trau dồi kỹ năng hội họa để săn học bổng tại Anh. Cậu đăng tranh lên mạng xã hội, nhưng Taehyung không muốn cậu vất vả thêm. Anh muốn chăm sóc cậu thật tốt và giúp cậu đạt được ước mơ.


---

Khi sống chung, Taehyung lao động không ngừng nghỉ để giữ gìn sự ổn định tài chính. Anh không chỉ là một nhiếp ảnh gia tận tụy mà còn kiên trì làm shipper và phát tờ rơi. Dù công việc nặng nhọc có thể làm anh kiệt sức, nhưng mỗi khi trở về nhà và thấy nụ cười rạng rỡ của Jungkook, mọi gánh nặng dường như tan biến, như một cơn mưa rào làm dịu mát tâm hồn.

Cuối tuần, Jungkook hòa mình vào thế giới của những bức tranh phong cảnh, còn Taehyung say sưa ghi lại từng khoảnh khắc ấy qua ống kính. Một buổi chiều, họ quyết định rời xa nhịp sống hối hả của thành phố để tìm về miền quê tĩnh lặng, nơi hoàng hôn vẽ lên một bức tranh thiên nhiên huyền bí. Ánh sáng mặt trời lấp lánh như một lớp vàng mỏng manh trải dài trên những cánh đồng lúa, tạo nên một bức tranh động lòng. Những cơn sóng lúa lay động nhẹ nhàng trong gió, đàn chim rộn rã bay về tổ, và tiếng sáo ngân nga hòa quyện trong ánh sáng hoàng hôn, tất cả như một bản giao hưởng của thiên nhiên.

"Aiss... Đói quá..." – Jungkook thở dài, làm nũng một cách dễ thương, tay dừng lại trên bức tranh chưa hoàn thiện.

Taehyung, với tình yêu sâu sắc, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng yêu nào của Jungkook. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều được anh lưu lại qua ống kính như những viên ngọc quý giá. Đối với Taehyung, việc ghi lại những khoảnh khắc này không chỉ là một niềm đam mê, mà còn là cách anh trân trọng và gìn giữ những cảm xúc chân thành: từ những niềm vui tinh tế, những nỗi buồn nhẹ nhàng, đến tiếng cười tươi sáng và những giọt nước mắt đầy cảm xúc.

"Hôm nay là một ngày lý tưởng để tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Chúng ta hãy ra ngoài và thưởng thức những món ăn ngon nhé." – Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, ánh mắt anh đầy sự trìu mến và yêu thương, như một người bạn đời đầy chiều chuộng.

Vì lo lắng về sự theo dõi từ gia đình Jungkook, họ chưa bao giờ dám tận hưởng những bữa ăn ngoài trời một cách tự do và thoải mái. Jungkook thường là người đứng bếp, và khi không thể, Taehyung sẽ mua đồ ăn từ những cửa hàng gần gũi. Khi Taehyung đưa ra đề xuất này, Jungkook cảm thấy một sự ngạc nhiên hạnh phúc lan tỏa trong lòng.

"Ngồi yên một chỗ thì dễ bị theo dõi lắm. Anh sẽ dẫn em đi khám phá ẩm thực đường phố, một cuộc phiêu lưu nhỏ để xua tan lo lắng đó."

Jungkook gật đầu đồng ý, ánh mắt lấp lánh sự háo hức. Trong khi Taehyung chuẩn bị giấy bút và cọ vẽ, cẩn thận gói gọn vào balo, Jungkook cảm nhận được tình yêu thương chân thành và sự chăm sóc tận tụy từ người bạn đời của mình. Được bên cạnh một người yêu chu đáo như Taehyung, Jungkook cảm thấy một niềm hạnh phúc và sự ấm áp sâu lắng, giống như những ngày tháng an yên bên gia đình mình.



---









31/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro