chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những con phố tấp nập, khi ánh sáng thành phố bắt đầu mờ nhạt dưới màn đêm, hai người trở lại trung tâm thành phố, khi đêm đã ngả về khuya. Đôi tay nắm chặt nhau, họ bước đi giữa dòng người, âm thanh của thành phố hòa quyện với tiếng cười rộn rã, như một bản giao hưởng của sự hạnh phúc. Không có dấu hiệu của mệt mỏi trên những gương mặt yêu thương; thay vào đó, cả hai đều ngập tràn niềm vui và tiếng nói cười rộn rã. Ngồi ở ghế sau, ôm chặt vòng eo của người yêu và dựa vào bờ vai vững chãi, họ cảm nhận được sự an yên và hạnh phúc giản dị mà không gì có thể so sánh.

"Ăn từ từ thôi, con thỏ béo này." Taehyung cười khúc khích, nhẹ nhàng lau miệng cho Jungkook bằng chiếc khăn giấy.

"Nhanh lên nào, để còn thưởng thức món khác nữa chứ." Jungkook đáp lại với một nụ cười tinh nghịch.

Họ đang thưởng thức Tteokbokki - những chiếc bánh gạo mềm mại, bao phủ trong lớp sốt cay nồng. Những viên bánh gạo dẻo dai, hòa quyện với vị cay đặc trưng, kết hợp với các loại rau củ tươi ngon như cà rốt, cải ngọt, và bắp cải, tạo nên một bản hòa tấu hương vị độc đáo và quyến rũ. Đối với mỗi người Hàn Quốc, Tteokbokki không chỉ đơn thuần là món ăn, mà là một phần không thể thiếu trong ký ức và tình yêu văn hóa ẩm thực quê hương. Đối với Jungkook, đây là lần đầu tiên thưởng thức món ăn ở các quán bên đường, và hương vị đậm đà của nó làm cậu cảm thấy như đang khám phá một thế giới ẩm thực mới mẻ, khác hẳn với những món ăn ở các nhà hàng xa xỉ.

Những món ăn lần lượt xuất hiện, từ chả cá Odeng, bánh cá Hotteok đến những chiếc bánh waffle ấm nóng mới ra lò, vàng ươm và giòn rụm, chờ đợi được kết hợp với những viên kem tươi mát lạnh. Đối với Jungkook, nơi đây như một thiên đường, nơi mà ngoài đam mê hội họa, ăn uống cũng là một niềm vui lớn trong cuộc sống của cậu.

Khi sắp rời đi, mặc dù đã no căng, Jungkook vẫn kéo Taehyung lại quầy bán bánh cá Bungeoppang, để mua thêm về nhà. Những chiếc bánh này có hình dạng giống như con cá nhỏ, được làm từ bột mì và phô mai, với nhân ngọt bên trong như đậu đỏ, hạnh nhân, hoặc mứt. Đây là món bánh yêu thích mà ngày xưa bà cậu thường mua khi cậu về Busan, gợi nhớ những ký ức ấm áp của tuổi thơ.


"Hai đứa là bạn thân à? Hiếm thấy đôi trai trẻ đi chơi như thế này lắm đấy," ông lão hỏi trong khi gắp bánh.

"Chúng cháu là người yêu của nhau ạ." Taehyung trả lời vui vẻ, thấy Jungkook có vẻ ngại ngùng.

"Ồ, đẹp đôi lắm đấy nhé, chúc hai đứa mãi hạnh phúc. Nhìn hai đứa công khai tình yêu như vậy, làm thân già này nhớ lại những ngày xưa quá..." - Giọng ông có chút buồn, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.

"Cũng còn sớm, ông có thể kể cho bọn cháu nghe không ạ?" Jungkook thổi nhẹ miếng bánh cá trên tay, đôi mắt sáng lên với sự tò mò.

"Em đang rất no đấy, Jungkook à." Taehyung nhẹ nhàng bẹo chiếc má đỏ hây hây của cậu.

"Ngày xưa, ông yêu một người đàn ông, từ những ngày tuổi trẻ rực rỡ cho đến những tháng ngày tăm tối cuối đời. Ông đã cầu nguyện mỗi đêm, mong người ấy được bình an và khỏe mạnh. Ông yêu cậu ấy một cách trọn vẹn suốt hai mươi lăm năm... Nhưng định kiến xã hội đã chia cắt tình yêu đó. Ông đã chứng kiến người mình yêu thương kết hôn với một cô gái trong làng. Đau lắm chứ..."

Thấy sự buồn bã trong ánh mắt của hai đứa trẻ, ông lão nở một nụ cười dịu dàng.

"Thôi nào, hai đứa. Người ông yêu giờ có một gia đình xinh đẹp và những đứa trẻ tài giỏi, chắc chắn rất hạnh phúc. Như vậy, ông cũng mãn nguyện rồi. Thứ tình cảm đó lớn lao đến mức đến giờ, ông vẫn một mình mà thôi haha."

"Con xin lỗi vì lại để ông nhắc lại chuyện buồn ạ..."

Jungkook lau nước mắt trên gò má, lòng cậu không biết tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu dưới sự truy lùng của gia đình Jeon.


-

Về đến nhà, cậu không nói gì mà ôm chặt Taehyung, chìm vào giấc ngủ say. Anh nhận thấy câu chuyện của bác bán bánh đã làm cậu hơi buồn, cộng thêm việc đi đường xa hôm nay, nên cậu cần nghỉ sớm.



-


Tít tít tít

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức Jungkook khỏi giấc mơ. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường, chờ đợi một điều gì đó. Và...

'Chụt'

"Dậy nào, bé con."

Ngày nào cũng vậy, Taehyung luôn là người dậy sớm nhất. Khi Jungkook vẫn còn say giấc, anh lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng chuông báo thức reo, anh nhanh chóng vào phòng, hôn nhẹ lên môi cậu để chào buổi sáng. Jungkook, như một đứa trẻ được yêu chiều, mỗi lần nhận được nụ hôn từ Taehyung, cậu lại cười tít mắt, vòng tay qua cổ anh và đáp lại bằng một nụ hôn.

Sau bữa sáng, Taehyung ra ngoài làm việc. Bữa trưa của cả hai cũng do anh chuẩn bị. Chiều đến, khi tan làm, Taehyung ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm cho bữa tối và ngày hôm sau. Cậu nấu ăn, còn anh làm việc nhà, tạo nên một khung cảnh ấm cúng, hạnh phúc, nơi tình cảm của hai người dành cho nhau tràn đầy. Tối đến, Jungkook hào hứng kể về những tác phẩm mới của mình, trong khi Taehyung lắng nghe im lặng, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Khuya đến, hai người cùng nhau quấn mình trong chăn ấm, chia sẻ những câu chuyện thường nhật, an ủi và động viên nhau. Trước đây, cả hai đều cho rằng mình không xứng đáng với hạnh phúc: Jungkook sống trong xa hoa nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình, còn Taehyung, mất mẹ ngay từ khi mới sinh, lớn lên ở nhà bà, không biết sữa mẹ có vị ra sao. Dù không nói ra, nhưng cả anh và cậu đều thầm cảm ơn số phận đã đưa họ đến với nhau, bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ.

Người ta thường nói rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Họ sẽ luôn yêu nhau như vậy, bất chấp mọi thử thách.



---

Nhắc đến mùa thu lại gợi nhớ những buổi chiều tà! Thật thanh thản khi bước đi giữa những cơn mưa lá, bước dần lên thảm lá vàng rụng dày, hòa quyện với hương thơm đồng nội. Hít thở không khí mùa thu, cảm giác lòng mình trở nên mênh mang và nhẹ nhàng.

Nhưng đặc biệt, Taehyung yêu mùa thu hơn cả vì đây là mùa mà người yêu dấu của anh chào đời. Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, bởi từ khi hé mắt, cuộc đời đã dành cho cậu một khoảng trời thu, làn gió thu, ánh nắng thu. Mỗi mùa thu, Jungkook đều háo hức chờ đón ngày sinh nhật và hơn cả là Tết Trung Thu - lễ hội Chuseok, khoảng thời gian ấm áp nhất trong năm, khi gia đình cậu chỉ đoàn tụ vào dịp này. Nhưng giờ đây, mỗi ngày bên Taehyung, mỗi khi mặt trời thức dậy, lại tiếp tục là một ngày trọn vẹn và tuyệt vời.

Thu đẹp đến nỗi khó có thể diễn tả. Những bức tranh mùa thu đã từng được chiêm ngưỡng, nhưng bức tranh mùa thu trong tâm hồn mỗi người vẫn mãi là bức tranh đẹp nhất.

---

Không phải là bữa tiệc đánh thức lúc nửa đêm, mà là khi cậu vừa bước xuống giường.

"Mùa thu bé nhỏ, tuổi mới thật an nhiên nhé!"

Căn phòng khách, thường đơn giản, giờ được trang trí bằng những bức ảnh của Jungkook qua ống kính của Taehyung, treo khắp nơi, cùng với những dòng tâm tư được viết trên các thiệp trang trí tinh tế. Đèn led vàng thay thế cho đèn led trắng, tạo nên không khí ấm cúng hơn bao giờ hết.

Mọi chi tiết đều được Taehyung chuẩn bị tỉ mỉ vài tuần trước sinh nhật của cậu. Đó cũng là lý do gần đây, anh bí mật không cho Jungkook bước vào căn phòng trống.

Jungkook vỡ òa trong niềm xúc động. Mỗi năm, vào ngày sinh nhật, Taehyung đều tạo ra những bất ngờ khác nhau. Cậu cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho cậu được là một nửa của người con trai hoàn hảo, ấm áp như vậy. Sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi, Taehyung quyết định tổ chức tại nhà, nơi chứa đựng hạnh phúc đích thực.

Món quà Taehyung tặng cậu là một chiếc cọ vẽ khắc tên "Jeon Jungkook". Taehyung nói rằng đó là vật cậu không thể tách rời, để sau này dù có cách xa bao nhiêu, Jungkook vẫn dễ dàng nhớ về người yêu thương cậu từ tận đáy lòng.

Ôm cậu trên chiếc sofa, Taehyung thì thầm:

"Em có biết không? Jeon Jungkook, em như một tia sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tối tăm của anh. Trước khi có em, mỗi ngày của anh đều tẻ nhạt, không có gì để trân trọng. Rồi thượng đế đã ban cho anh một thiên thần mang tên em, và những kỷ niệm chúng ta cùng nhau tạo nên là thứ quý giá và đáng giữ gìn nhất. Dù không ai cho ai điều gì miễn phí, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có những khoảnh khắc hạnh phúc bên em."








1/8/24

Viết mà nhớ taekook ghê 🥲




















9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro