chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng yếu ớt cuối cùng từ từ biến mất, nhường chỗ cho những đám mây đen dày đặc bất chợt kéo đến. Bầu trời và không gian chợt trở nên tĩnh lặng, như đang chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Gió thổi mạnh, cuốn theo đám bụi cuộn tròn bay lên cao, rồi nhẹ nhàng rắc xuống mặt đất như những hạt cát mịn.

Cơn gió vỗ về lên khuôn mặt, luồn qua từng sợi tóc của những người đi đường, đang vội vã tìm nơi trú ẩn trước cơn mưa. Cây cỏ xào xạc, những chiếc lá già úa rơi xuống, lượn bay theo từng cơn gió như những vũ công múa lượn trong ánh sáng nhạt dần.

Chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò và ốc biển treo bên cửa sổ rung rinh theo từng cơn gió rồi rơi xuống sàn nhà. Jungkook vội vã nhặt nó lên, và chợt nhận ra rằng đã lâu rồi hai người không để ý đến món đồ handmade xinh xắn này. Cậu bất giác mỉm cười, ký ức về những ngày hè trong trẻo lại ùa về.

"Món quà lưu niệm của bọn trẻ Seoul trốn phụ huynh đi biển đây mà."

Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá như một điệp khúc của sự hồi sinh, xóa sạch bụi bặm của một ngày dài. Mưa rơi tí tách, nhảy múa vui vẻ và rộn ràng trên các mái nhà và mặt đường. Những hạt mưa, như những nốt nhạc của bản giao hưởng mưa, thi nhau rơi xuống, cạnh tranh với nhau để tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, rồi tụ tập lại, rơi xuống như những bông hoa bóng bóng nhỏ xinh xắn.

Cậu hào hứng mang chiếc chuông gió đến nơi Taehyung đang xem TV, híp mắt thủ thỉ.

"Anh nhớ chiếc chuông gió này không?"Taehyung ngạc nhiên khi nhận ra rằng món đồ đáng nhớ này vẫn còn hiện diện trong ngôi nhà. 

Chuyện bắt đầu từ một năm trước, vào chuyến đi chơi xa đầu tiên sau khi họ chính thức yêu nhau. 

Nơi lý tưởng nhất để tận hưởng một mùa hè tươi đẹp chính là những bãi biển. Người ta thường nói rằng bãi biển đẹp nhất vào mùa hè, và đẹp nhất là vào những ngày nắng vàng rực rỡ. Vị trí ngắm biển lý tưởng không phải từ trên các tòa nhà cao tầng ven bờ, cũng không phải từ trên những chiếc thuyền bơi giữa biển mà là đứng ngay trên bờ cát, nơi giao hòa giữa đất liền và biển cả. 

Cảnh biển đẹp nhất là vào những ngày trời trong xanh, khi mặt trời vừa ló dạng, lớp sương đêm được xua tan, ta có thể nhìn rõ tận đường chân trời. Ánh nắng vàng rực rỡ từ từ reo rắc những hạt ngọc óng ánh xuống từng con sóng. Bầu trời và mặt biển hòa quyện, đều trong xanh. Bầu trời cao vút với những đám mây trắng và đàn chim bay lượn, mặt biển với những con sóng bạc đầu trắng xóa và những chiếc thuyền ra khơi. Trên bãi biển, khách du lịch đông đúc, mỗi người đều muốn tận hưởng sự khoan khoái và vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Họ tận cùng nhau hưởng từng cơn gió, lắng nghe từng cơn sóng vỗ và tiếng rì rào của đại dương bao la.

"Wow, thích quá đi, hú hú ~~" - Jungkook reo lên, chạy nhanh xuống bãi cát trắng, cảm giác như lần đầu tiên cậu được tự do tận hưởng một kỳ nghỉ như thế này. 

Ngay phía sau là Taehyung, mang theo giỏ đồ với những vật dụng cần thiết cho cả hai. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người bạn nhỏ đang vỡ òa trong niềm vui, chạy nhảy khắp nơi.

"Chạy chậm lại kẻo ngã đấy, bé ơi."

Khi đứng trên bãi biển, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên khiến ta nhận ra sự nhỏ bé và mong manh của bản thân trong vũ trụ bao la.


"Rõ ràng là hướng này mà, Hyunmin à, cậu mù đường hay sao vậy?"

"Cậu im lặng đi, Mina. Tôi đang rối loạn đây."

Cũng tại bãi biển đó, một nhóm học sinh cuối cấp ba đang dã ngoại nhưng có vẻ như gặp phải trục trặc. Nữ sinh ăn mặc xinh xắn, tóc thắt bím với chiếc nơ đỏ tên Mina và nam sinh có phong cách thể thao tên Hyunmin đang tranh cãi khi xem bản đồ. Người còn lại là Eunha, một cô nàng mọt sách với mái tóc ngắn, đeo kính cận và phong cách trưởng thành hơn, đang bất lực cầm la bàn tìm đường.

Tình hình không khả quan, Hyunmin và Mina ôm nhau khóc thút thít giữa bãi biển. Trời đã xế chiều, mặt trời sắp lặn mà nhóm trẻ vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu.

"Dạo thêm một chút nữa rồi về thôi màaa." - Jungkook phụng phịu lay tay Taehyung.

"Đi kiếm gì đó ăn chiều đi, trời sắp tối rồi." - Taehyung chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh xinh đang chun chun mè nheo.

Khi họ đi dọc theo bờ biển, tiếng khóc lóc thảm thiết của nhóm trẻ lọt vào tai họ. Eunha thấy có người lớn đến gần thì mừng rỡ chạy đến tìm sự giúp đỡ.

"Hai anh ơi, cho bọn em hỏi đường về thị trấn với, bọn em bị lạc rồi ạ." - Cô gái thở dài, không thể tin rằng học sinh đứng nhất trường, luôn được điểm tuyệt đối môn địa lý lại gặp khó khăn đến vậy.

Taehyung bật cười, thấy tình huống này thật oái ăm, tội nghiệp đám trẻ. Anh khá am hiểu vùng này, nên đã nhận lời giúp họ có một buổi dã ngoại trọn vẹn.

"Được cứu rồi đấy, hai người kia, có biết là ồn ào lắm không hả!!" - Eunha quát lên, Mina và Hyunmin mới hoàng hồn.

Im lặng một lúc, rồi họ lại lao đến ôm chầm lấy Taehyung và Jungkook, khóc nức nở.

"Ân nhân đây rồi, hai anh là thiên thần phải không huhu..."

"Hic... hic... đẹp trai mà còn tốt bụng nữa..."


"Mấy đứa đến đây bằng cách nào vậy?"

Trong khi đi bộ về thị trấn, Jungkook hỏi.

"Hiếm khi bố mẹ đi công tác lâu ngày ở nước ngoài nên bọn em đã tổ chức một chuyến đi ngay ạ." - Hyunmin hào hứng đáp.

"Lần đầu mà gặp phải thất bại thảm hại như vậy thì quả là không may mắn hay vui vẻ tí nào." - Eunha vừa mệt vừa giận, cúi đầu xuống nhìn mũi giày.

Mina đi trước, vui vẻ trò chuyện với Taehyung, có vẻ cô gái này lạc quan và tích cực hơn nhiều.

"Thì đó mới được gọi là trải nghiệm chứ, Eunha à."

"À, vậy là mấy đứa trốn phụ huynh đến đây phải không?" Taehyung dừng lại hỏi, và cả ba người bị nói trúng tim đen.

"..."

Khoảng mười phút sau, cả nhóm đến điểm dừng chân cho tối nay, là một nhà trọ nhỏ của người dân ven biển.

"Mấy đứa tắm rửa rồi ra đây chuẩn bị bữa tối nhé!"

"Tuân lệnh."

Khi chỉ còn hai người, Taehyung đang loay hoay mang đồ vào phòng thì Jungkook thì thầm hỏi.

"Anh có nghĩ đám trẻ này có liên quan đến gia đình Jeon không?" Nhìn thấy sự lo lắng của người nhỏ, Taehyung xoa nhẹ mái đầu cậu.

"Anh tin rằng lũ nhóc này là người tốt. Chúng vô tư và 'lành tính' lắm. Chuyến này là để vui chơi, bỏ qua mọi chuyện khác đi, bé à."

Cậu nghe anh nói cũng gật đầu đồng ý

.

"Jungkook cùng hai bạn nữ kia chuẩn bị nước chấm, rau và cơm nhé. Anh và cậu trai này sẽ đi tìm củi để nhóm lửa nướng thịt."

"Vâng ạ."

Thế là cả nhóm chia nhau công việc.

"Bác chủ nhà trọ bảo hết nước tương rồi anh ơi." - Mina từ trong bước ra, giọng ỉu xìu.

"Vậy à... Hai đứa ở lại rửa rau và nấu cơm đi, anh sẽ đi mua nước tương cho nhé."

Jungkook xung phong đi, vì dù gì trời đã sẩm tối, con gái khách lạ đi một mình có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, để hai bạn nữ làm việc này có lẽ sẽ nhanh chóng và gọn gàng hơn.

.

Về phía Taehyung và Hyunmin, anh giao nhiệm vụ nhóm lửa cho cậu, còn mình thì ra sau vườn tìm củi. Một lúc sau, khi quay lại Taehyung hoảng hốt.

"Em định nướng thịt hay đốt luôn cả khu vực này vậy?!?"

"L... lửa to quá, anh ơi..." - Hyunmin mếu máo sợ hãi.

"Tìm cách dập tắt đi, đừng ngồi đó mà khóc lóc nữa." Taehyung lắc đầu ngao ngán, có lẽ anh đã quá tin tưởng vào khả năng của chàng công tử này rồi....

.

"Nước tương về rồi đâyyyy."

A... anh ơi... Nước cứ mãi chảy ra ngoài khi nồi cơm sôi từ nãy đến giờ ạ."

Khi về đến nơi, thấy hai cô gái đang thay nhau hứng nước từ dưới chiếc nồi cơm nhỏ cũ kỹ, Jungkook cảm nhận được mùi điềm dữ đang đến gần.

"Hai đứa nấu bao nhiêu gạo vậy?"

"Vừa đủ đấy ạ. Nhóm mình có năm người, mỗi người một bát, tổng cộng năm bát ạ." Mina vui vẻ khoe thành quả, Eunha cũng gật gù hài lòng. Jungkook thì cứng đờ, không biết nói gì. Mina lại thêm vào.

"Nếu anh hay bạn anh ăn ít thì Hyunmin có thể ăn hết đó nha."

"Hai đứa biết chỉ cần hai bát gạo là đủ cho năm người ăn rồi không?"

Đến đây, hai cô gái mới vỡ lẽ, Jungkook cảm thấy bất lực, không thể tưởng tượng được rằng mình lại tin tưởng vào tay nghề của hai nàng tiểu thư đài cát đến vậy.

.

"Soái ca Hyunmin à, chúng ta đã mất công chẻ củi, nhóm lửa, rồi lại rán thịt trong chảo, mà chảo còn đặt trên vỉ nướng..."

"Sai ở đâu ạ?"

Taehyung cảm thấy như muốn té xỉu tại chỗ. Có những tình huống không thể lường trước, và lần này, anh cũng đành phải chào thua.---


6/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro