chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, nhóm bạn cảm thấy rằng các món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Họ bắt tay vào việc bày biện những món ăn thịnh soạn. Ba đứa nhóc hào hứng chờ đợi, phấn khích với cảm giác tự hào về "mỹ vị nhân gian" mà chính tay họ đã nấu.

"Nào, Eunha, bới cho Hyunmin một bát cơm nhé."

Eunha nhìn vào nồi cơm, thấy cơm gần như tràn ra ngoài. Chưa kịp động tay thì Hyunmin đã lên tiếng. Cô bất lực đáp lại:
"Cơm thì có cho cậu ăn, nhưng cậu có muốn thêm món ăn kèm là cái tát này của tôi không?"

"Hả?"

Hyunmin làm ra vẻ không để ý, nhưng thực chất có phần e ngại trước sự sắc sảo của Eunha. Khi Eunha xới cơm lên, cô bắt đầu nhận thấy điều gì đó bất thường. Cơm không chỉ lẫn gạo mà còn có những chỗ bị cháy khét. Cô không quá chú ý, chỉ nghĩ rằng mỗi loại gạo có sự khác biệt. Khi bát cơm của mọi người đã đầy, bụng cồn cào của Mina cuối cùng cũng được thỏa mãn. Cô vội vàng đưa cơm vào miệng như thể sắp chết đói, nhưng ngay lập tức phải phun ra ngoài.

"Phụt."

Taehyung và Jungkook nhìn nhau, hoang mang. Chưa kịp lên tiếng thì tiếng mắng chửi của 

"Này! Sao cậu lại phun cơm lên mặt tôi? Ais chết tiệt!"

Mina cũng bất lực, đứng phắt dậy và quát lớn:

"Tôi xin lỗi, nhưng CƠM CHƯA CHÍN!!!"

Taehyung phì cười, nhận ra thành quả của họ quả thực là một món "đau bụng" không thể tả. Eunha cảm thấy muốn khóc thét lên, công sức cả buổi giờ như bị gió cuốn đi.

"Có lẽ hôm nay chúng ta nên ăn rau để sống qua ngày," Jungkook nói.

Vừa nói, Jungkook vừa đưa lá xà lách vào miệng. Chưa kịp nhai xong, cậu đã quay sang Taehyung với ánh mắt cầu cứu.

"Sao? Nhè ra à?" Anh đưa tay để cậu nhả rau ra. Cậu vừa loại bỏ nó khỏi miệng liền uống một ngụm nước lớn.

"Eo ơi, sao đến cả xà lách cũng có mùi nước rửa chén thế? Lúc nãy ai rửa rau vậy?"

"Dạ em..." Mina yếu ớt lên tiếng. Cô tưởng rằng tất cả các món đều phải rửa bằng nước rửa chén hay xà phòng.

"Mấy đứa quả thật đúng là..."

"Tiến hóa chưa xong."Taehyung tiếp tục câu nói của Jungkook một cách ăn ý.

"Là gì vậy?" - Mina và Hyunmin nhìn nhau khó hiểu.

"Ý là chúng ta vẫn còn như động vật ấy." Eunha ngượng ngùng quay mặt ra sau và ho nhẹ.

"..."

Cả nhóm nhìn 'thành quả' của mình với vẻ buồn thiu, bụng kêu lên như múa lân. Bác chủ trọ thấy tình hình này cũng hiểu phần nào sự éo le mà bọn nhóc gặp phải, bác mỉm cười rồi ôn tồn nói:

"Các cháu chưa ăn tối đúng không?"

"Vâng ạ..."

Cả năm đồng thanh đáp.

"Bác có lẩu hải sản, các cháu cùng dùng bữa nhé?"

Nhờ sự cứu nguy từ bác chủ trọ, cả bọn liền vui vẻ trở lại. Họ cúi đầu cảm ơn liên tục, sau đó cùng bác vào trong để lấy thức ăn.

.

"Nhiều quá bà ơi, gia đình còn ai không thì để lại một phần ạ." - Jungkook vội vàng mở lời khi thấy nồi lẩu thịnh soạn.

"Thừa sứ..." - Hyunmin cười híp mắt, không biết khách sáo là gì. Cậu bị Taehyung đứng bên cạnh véo mạnh vào lưng, đành im bặt.


Tưởng chừng món lẩu chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng không, nó là một nồi nước lẩu đậm đà, thơm nồng với các nguyên liệu như tôm, cua, cá, mực, ngao, bề bề... và các loại rau, nấm, thịt, đậu ăn kèm. Khi đưa vào miệng, món lẩu mang vị chua cay, cay dịu, chua thanh. Âm thanh rì rào của sóng biển hòa quyện với bữa ăn, năm người vừa thưởng thức vừa trò chuyện vui vẻ đến tận tối muộn.

Lộp độp... Lộp độp... Lộp độp...

Những giọt mưa rơi đều đặn trên mái nhà rồi chảy xuống chum nước trước hiên. Ngoài kia, gió thổi mạnh khiến những cành cây nghiêng ngả, đung đưa. Những hạt mưa cũng vì thế mà lộn xộn, ngã trái ngã phải. Bầu trời đen như một cái nắp vung, che lấp ánh trăng và sao. Hơi mưa ẩm theo những cơn gió rét thổi tung tấm màn, ghé vào tận cửa nhà.

Khi từng giọt mưa bắt đầu rơi liên tục, nhóm bạn mới nhận ra trời đã mưa. Họ vội vã thu dọn bát đĩa, bàn ghế để đưa vào trong nhà.

"Tại cậu cười lớn quá đấy, Hyunmin." - Eunha, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại dính mưa, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Rầm.

"AAA"

Tiếng sấm sét xé toạc bầu trời. Mina, đang chú tâm dọn dẹp thìa và đũa trên bàn, bị tiếng sét làm cho hoảng loạn. Cô khụy xuống, ôm đầu, run rẩy và hét toáng lên.

Những người khác chưa hiểu chuyện gì thì Taehyung đã nhanh chóng bước đến, choàng áo khoác của mình lên người cô rồi nhẹ nhàng dìu vào nhà.

"Chà, Taehyung oppa thật tinh tế và ấm áp." - Eunha ngượng mộ lên tiếng.

"Nhìn nhỏ Mina cũng khá đẹp đôi với Taehyung nhỉ?" - Hyunmin dừng lại, trầm trồ khi nhìn thấy cảnh tượng.

Riêng Jungkook vẫn lặng thinh, đứng im tại chỗ. Taehyung đang làm gì vậy chứ? Rõ ràng người yêu nhỏ của anh đang ướt mưa hì hục dọn dẹp. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai như vậy. Đối với Mina - một cô gái mới quen, có phải là ân cần quá mức không?
"Nhanh lên rồi về nào, Jungkook ơi, anh đứng im nãy giờ rồi đó." - Nghe tiếng Eunha, cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
Đưa Mina vào nhà, xác nhận rằng cô đã bình tĩnh lại. Taehyung liền vội vàng tìm ô và đưa Jungkook vào nhà. Cậu có tiền sử bệnh cảm lặp đi lặp lại nhiều lần, và mưa có vẻ đã lớn hơn lúc nãy.

Thấy thân ảnh nhỏ đang xếp ghế vào nhà kho, anh vội chạy ra che mưa cho cậu.

"Cục cưng, vất vả rồi nè." - Taehyung âu yếm xoa mái tóc Jungkook.

"Chăm sóc cho người ta đi chứ." - Dứt lời, Jungkook bỏ đi trong tiết trời mưa to gió lớn với vẻ giận dỗi.

Taehyung thở dài, trời đã mưa như trút nước mà người yêu nhỏ của hắn vẫn còn bực bội. Thực sự có chút giận, nhưng hắn không nỡ để cậu bị ướt, vì bệnh cảm sẽ lại tái phát. Jungkook vẫn luôn miệng mắng mỏ, dậm chân thật mạnh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cậu thật đáng yêu.
"Này bé, em đã mắng anh đủ chưa?"
"Anh không có một lời giải thích nào cho hành động lúc nãy à?"

Cậu hậm hực nhìn hắn, rồi lại quay đi, khoanh tay tỏ vẻ vẫn còn giận. Nhưng người ta còn che ô cho mình, hơi mềm lòng rồi...

"Mina mắc phải hội chứng sợ sấm sét, thường cảm thấy lo lắng trong cơn giông bão, ngay cả khi hiểu rằng mối đe dọa có khả năng xảy ra rất thấp. Một số triệu chứng kèm theo bao gồm run rẩy, khóc, đổ mồ hôi, phản ứng hoảng loạn, cảm giác đột ngột cần sử dụng phòng tắm, sợ hãi, đặt ngón tay vào tai và nhịp tim nhanh. Ta vẫn chưa biết được thể trạng của Mina như thế nào nên cần đảm bảo rằng em ấy có sự hỗ trợ để an tâm hơn. Các triệu chứng có thể chuyển biến xấu khi người mắc hội chứng này ở một mình. Nơi đây là một thị trấn nhỏ và đã tối muộn, anh lo sợ sẽ không có sự hỗ trợ y tế kịp thời..." - Taehyung chậm rãi giải thích, trong khi áo anh đã ướt hết một nửa bên phải.
"D...dạ rồi ạ. Em xin lỗi vì suy nghĩ trẻ con mà hờn dỗi anh vô cớ."

Taehyung kéo Jungkook sát vào mình, cả hai chia sẻ chung một chiếc ô, anh véo nhẹ má cậu.
"Jungkookie càng vô tư, càng trẻ con, anh lại càng yêu."

.

Khi đến cổng nhà, Jungkook rời khỏi cánh tay Taehyung, cậu vẫn không muốn cho bọn trẻ biết rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương. Không phải vì gia đình Jeon mà vì sợ đám nhóc này không ủng hộ và làm mất sự thoải mái. Taehyung cũng chiều theo ý em nhỏ.
"Hai nhân vật chính xuất hiện rồi kìa." - Hyunmin đứng canh trước cửa kính, thấy lấp ló cả hai bước vào thì chạy xuống báo cho Mina và Eunha.
"Đếm từ một đến năm nhé."

"Aaa... Có chuột kìa... Taehyungie cứu bé với huhuhu... Chuột!!!" - Jungkook hốt hoảng nhảy lên người Taehyung, khóc lóc. Trên đời này đối với Jeon Jungkook, ma quái còn chấp nhận được nhưng chuột thì là không thể nào.

"Bình tĩnh nào, xinh yêu ơi, em nhìn xem, chỉ là chuột hamster thôi mà. Ngoan, nín đi nào." - Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng chấn an cậu.
"HẾT CHỐI CÃI RỒI NHÉ!!!" - Ba đứa nhóc từ đâu chui ra hét lớn, khiến hai người giật bắn mình.
"Chỉ là bạn thân thôi cơ..." - Hyunmin nhếch vai.


.

Với điều mình mong muốn, Hyunmin và Eunha ngáp ngắn ngáp dài, lững thững về phòng, chìm vào giấc ngủ. Mina đem chiếc áo khoác của Taehyung đã gấp gọn trả lại cho anh.
"Em cảm ơn sự quan tâm của anh, và cũng gửi lời xin lỗi nếu có làm hai người hiểu lầm nhau. Hội chứng sợ sấm sét này đã theo em từ bé, không phải là giả vờ tạo sự chú ý đâu. Mong được bỏ qua ạ..."

Taehyung phì cười, Mina tiểu thư thật sự rất hiểu chuyện.

"Không sao đâu, anh hiểu căn bệnh này mà. Em xem, nếu có xích mích thì ai lại nhờ 'cứu bé' như thế này hả?"
Jungkook ngượng ngùng lủi vào phòng ngủ.








10/8/24

tối hqua t thức tới hơn 1h đã viết chap này mà sáng mở lại thì mất sạch sẽ. đành phải ngồi gõ lại trong sự uất ức này...

hấp hối với wattpad mất thôi=)))

17/8
Kh hiểu kiểu gì chap hôm trc kêu mất giờ lại xuất hiện, điên mất thôi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro