1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul bảy năm về trước.

xin chào, tôi là jeon jungkook, năm nay tôi... 8 tuổi, và tôi là đứa con trai duy nhất của jeon tộc đời thứ 7. haha, không đùa đâu, là sự thật đấy. hiện tại tôi đang cùng ba mẹ sinh sống ở mảnh đất seoul quen thuộc này. quê tôi ở busan, nhưng vì ba mẹ đã chuyển lên đây làm ăn khi mẹ còn mang tôi trong bụng nên có thể nói quê tôi ở seoul cũng được. ba tôi là người đã gầy dựng nên jeon thị, tốc độ tăng trưởng của tập đoàn đang dần được nâng cao, xếp thứ hai khu vực đông á rồi. mẹ thì được ba cưng chiều hết mực, chỉ ở nhà và làm jeon lão phu nhân thôi, còn lại là ba tôi lo hết.

"jeonggukie ah, em đâu rồi?"

tiếng gọi cực kì thân thương vang vọng lên từ sảnh chính của jeon gia.
với tôi thì chỉ cần nghe giọng đã có thể đoán được người ấy là ai.

"em đang ở trên phòng, anh lên đi, taehyungie."

vì không thể nói vọng xuống do tôi đang ở trên tầng 3, sảnh chính nó lớn, nền nhà lại cao nên nó vang lắm, vả lại phòng tôi còn cách âm nữa chứ.  tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh, ngay lập tức anh liền seen tin nhắn rồi phóng bay tóc lên phòng, tự nhiên mở cửa rồi ôm chầm lấy tôi. ba mẹ tôi vẫn đang trên tập đoàn, hôm nay chẳng hiểu sao ba lại mang theo mẹ nữa.

giới thiệu chút nhé, "anh" ở đây là kim taehyung, con trai duy nhất của kim tộc đời thứ 5. anh hơn tôi hai tuổi. ba lớn ba nhỏ của anh cũng là người đứng đầu của kim thị - tập đoàn đứng thứ nhất khu vực đông á lúc bấy giờ. có thể nói... jeon và kim tộc là hai gia tộc rất thân với nhau. vì hai bên hợp tính mà, nói chuyện được lắm, nên tôi và anh đã trở nên rất thân với nhau từ nhỏ rồi. chơi với nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, vui lắm.

"ta...taehyungie? anh sao thế?" - trong lòng jeon jungkook tôi đang dần trỗi dậy một sự bất an không hề nhỏ. trước giờ tôi chưa bao giờ thấy một kim taehyung lại vội vàng hấp tấp khi hành xử đến vậy, lạ thật.

"jeonggukie, ba mẹ chưa nói gì với em sao?" - ánh mắt anh đượm buồn, khẽ đẩy tôi ra và dùng cặp mắt ấy nhìn thẳng vào tôi. khiến tôi có chút thắc mắc và nỗi bất an trong lòng ngày một tăng cao.

"huh? nói gì mới được ấy ạ? taehyungie, anh đừng làm em sợ."

"jeon thị đang gặp vấn đề lớn, bắt buộc phải rời khỏi hàn quốc trong ngày hôm nay. chắc ba mẹ lo rằng em sẽ hoảng sợ nên chưa nói. mau, nghe anh, xếp đồ vào vali trước đi em." - anh vừa nói, vừa dùng tay vuốt nhẹ tấm lưng phía sau của tôi để trấn an lấy cơ thể đang bắt đầu run lên bần bật trong lòng anh.

"vậy là... em không được gặp anh nữa sao? taehyungie?" - tôi tiếp lời, sống mũi đã hơi cay cay, khoé mắt đã hơi đỏ. và điều này làm anh không thích chút nào.

"không, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ là... anh không biết khi nào."

/reeng..reeng/.

"là mẹ..." - tôi nhìn anh.

"em nghe máy đi, ngoan, bình tĩnh nhé. có anh ở đây rồi, không sao hết." - anh nhẹ giọng dỗ dành tôi.

"con nghe đây, mẹ."

"jungkookie, con mau xếp đồ vào vali đi, chúng ta sẽ sang los angeles ngay chiều nay, khi ba mẹ xong việc sẽ đi luôn."

"mẹ, có chuyện gì, mẹ nói rõ ra cho con xem nào. sao đột nhiên lại phải bay sang la?" - tôi gặng hỏi mẹ, dù đã biết trước sự việc. 

"công ty gặp vấn đề rất nghiêm trọng, mẹ xin lỗi, jungkookie."

nói rồi mẹ tắt máy cái rụp, tôi buông lỏng tay xuống rồi thẫn thờ nhìn vào bức tường phía sau. taehyung im lặng một hồi rồi cũng xoa nhẹ đầu tôi, bảo.

"jungkookie của anh ngoan nào, giờ anh cùng em xếp đồ, được không?"

tâm trí tôi vẫn đang còn hoảng loạn lắm, điều này anh cũng có thể cảm nhận được khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi đã thay đổi như thế nào. chẳng một ai ở lứa tuổi vẫn còn ham chơi, vô tư vô lo như tôi mà phải đối mặt với những trường hợp cấp bách đến đáng lo sợ như thế này cả. tôi thở dài, nở nụ cười ngượng ngạo sau đó bắt đầu xếp quần áo và những dụng cụ cần thiết vào vali. anh cũng đã giúp tôi nên thời gian làm chuyện này cũng không lâu lắm.

xếp xong đống ấy đã quá trưa, ba mẹ tôi vẫn chưa về. chỉ có dì quản gia cùng người làm ra vào tấp nập ở nhà, à, còn taehyung nữa. hôm nay cũng là buổi cuối cùng tôi còn ở đây trước khi định cư tạm thời ở một đất nước xa lạ bên tận bán cầu đằng kia.

"anh ở lại dùng bữa với em nhé, taehyungie?"

"được, em ngồi yên đây đợi anh, anh làm vài món em thích, nhé?"

"dạ." - cảm giác ấm lòng chan hoà khắp cơ thể, anh có lẽ là người đầu tiên ngoài ba mẹ cho tôi cảm giác khó tả này.

khoan...
đừng nói là tôi yêu anh rồi nhé? tôi mới tám tuổi thôi đấy.

"đây, xong rồi, chúng ta ăn thôi nào." - khoảng 30 phút sau anh bước ra từ phòng bếp, trên tay là đĩa thịt cừu xiên nướng, thịt đã được ướp từ hôm qua, anh chỉ cần nướng nó lên là được. tay còn lại cầm theo một ly sữa chuối mát lạnh.

anh tuy mới tròn 10 tuổi, nhưng sự trưởng thành trong anh là không thể phủ nhận. từng lời nói, hành động và cử chỉ của anh, cứ y như ông anh đã đạt ngưỡng tuổi của sự trưởng thành. anh may mắn được thừa hưởng lại gen thông minh di truyền từ bác kim - kim namjoon - ba lớn của anh, nên vốn đã có thể nhảy lên lớp chín nếu anh muốn, nhưng không, anh không thích điều ấy. anh vẫn muốn giao lưu với các bạn đồng trang lứa, vẫn muốn tận hưởng những giây phút được sống đúng với tuổi thật của mình. còn hơn là trở thành nhóc con trẻ tuổi nhất trong một lớp học toàn anh chị khối trên. 

kết thúc bữa trưa, chúng tôi quyết định ra công viên đi bộ cho khuây khoả. về mặt tinh thần cũng như đem lại lợi ích cho thể xác. không khí bỗng trở nên ngột ngạt từ ấy, cho đến khi anh cất lời.

"jungkook, nghe anh nói."

"anh nói đi, em vẫn đang nghe đây ạ." - tôi như con thỏ nhỏ nhẹ nhàng đáp lại. nó chẳng giống với tính cách thường ngày của tôi chút nào.

nếu như ngày thường, tôi là một jeon jungkook bướng bỉnh, ngang trái, luôn "cà nhây" với kim taehyung thì tôi của ngày hôm nay, như một phiên bản đối lập hoàn toàn.

"em sang bên đó rồi phải giữ gìn sức khoẻ, không có anh thì phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ không được ép cân cũng như bỏ bữa đâu. học ngoan, không được đánh nhau, bị thương sẽ không tốt cho em. xong rồi, thì về đây, sẽ có một người luôn đợi em về." - ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, tôi cảm nhận được sự chân thành đến từ lời nói và trong ánh mắt của anh.

"anh sẽ đợi em về chứ, kim taehyung...?"

_____

mọi người soát lỗi chính tả hộ au với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro