14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua chơi chán chê chán chường dừng lại ở chán ngấy trên tập đoàn rồi thì hôm nay học bù sấp mặt nha các bạn. tổng số tiết tôi học hôm nay là chín tiết, năm tiết sáng và bốn tiết chiều. tôi thề là ở bên los angeles học nhàn lắm, có một buổi nhưng bù lại mỗi tiết kéo dài hơi "nhanh" thôi. với lại ngoài việc kiến thức bên bển tập trung vào chuyên ngành ra thì các môn phụ không cần đề cao quá nhiều, cũng không chú trọng như hàn.

do trường tôi là trường quốc gia, có canteen phòng nghỉ ngơi đầy đủ, đàng hoàng cho những ai không tiện về nhà vào buổi trưa vì chiều có tiết, như lớp tôi ngày nay chẳng hạn. tôi được anh căn dặn phải mang điện thoại để có chuyện gì không hay xảy ra là gọi ngay cho anh, tôi vốn luôn chiều theo ý người yêu nên mọi việc nghe theo anh tất, không ý kiến ý cò gì cả. 

ơ nhưng mà này, có choker nữa mà? 

bé con, em học xong chưa?

đây là hình ảnh kim- căn đúng giờ -taehyung nhắn tin cho tôi. anh căn vừa khít cái lúc giáo viên ra khỏi lớp mà gửi cái tin này, có khi nào trong đây có camera không thế?

giáo viên vừa mới bước ra là anh nhắn luôn.
anh lắp camera trong đây à? sao mà vừa khít như thế được? 


tôi học ở đây được hơn hai năm rồi, jungkook à. 
giáo viên của trường phải đảm bảo kết thúc tiết học đúng giờ, hiệu trưởng có quy định mấy phút sau tiếng chuông vang lên thì phải có mặt ở văn phòng, chuẩn bị cho tiết tiếp theo. 


àaaaaaa.
ra là thế. 

chốc nữa choker sẽ đem chút đồ ăn vặt đến cho em nhé, chiều học thể dục tôi sợ em đói. 

uầy đã thế.
yêu anh nhiều, kakaka. 

yêu em. 
nghỉ ngơi tốt nhé, chiều tan học tôi qua đón. 

dạ. 


khi các bạn trong lớp đã ra hết rồi, ngoại trừ ba con người kia. còn ai khác nữa? là hoseok, yoongi và jimin đấy. không hiểu sao nhưng sáng nay jimin không nói năng gì, tính cũng trầm xuống hẳn so với mấy hôm trước. còn hai con người kia cũng chẳng có tâm trạng phát "com cho" cho muôn làng như thường ngày nữa. hmm... có chuyện gì giữa ba người họ sao? nhưng thôi, quan tâm làm gì, được một bữa yên ổn không phải nghe mấy thằng cha này cãi nhau là hạnh phúc bảy đời bảy kiếp rồi. 

"jeon thiếu, thức ăn nhẹ của kim tổng nhờ tôi đem đến cho ngài." - choker lúc này từ đâu đó bước vào với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. 

"tôi cảm ơn, nhưng sao lại mồ hôi nhễ nhại thế kia? khăn đây, lau đi rồi về nhà nghỉ ngơi, việc của anh đã xong rồi." - tôi rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn giấy nhỏ hình chữ nhật đưa cho cậu. nhận lấy, cúi đầu thay cho lời cảm ơn và tạm biệt rồi rời đi trong yên lặng.

"có người yêu vậy không sợ chết đói nhé jeon jungkook." - câu nói của hoseok làm tôi ngước mặt lên nhìn gã. mỉm cười, nói. 

"đáng đồng tiền bát gạo đấy, không uổng công tôi chờ anh ấy tận bảy năm trời." 

"tụi mày xuống sau nhé, tao đi trước."
- sẽ không sai nếu tôi nói đây là câu nói đầu tiên của anh trong buổi sáng hôm nay đâu. ngoại trừ khi giáo viên hỏi, cậu mới cất giọng trả lời mà thôi. 

"jimin và hai bọn anh có chuyện gì à? hôm nay mấy người cư xử lạ vậy? chẳng giống thường ngày một chút nào hết." - tôi đợi cho bóng cậu khuất dần rồi hỏi hai con người kia. 

"không gì đâu, giờ xuống thôi, tranh thủ nghỉ ngơi chiều còn học nữa." - yoongi trả lời. 

"ừm." 

_____ 

xong hai tiết thể dục buổi chiều, tôi đã thấm mệt. chạy bền, bóng chuyền và cả tập những động tác bổ trợ cho việc nhảy xa nên nó ngốn khá nhiều sức của tôi. không quá mệt đâu nhưng mà kha khá rồi đó. hai tiết tin kế tiếp nữa thôi là kết thúc một ngày mệt mỏi được rồi. 

ngay khi tôi đang ngồi ăn nhẹ dưới canteen cùng ba người bạn của taehyung, bỗng dưng ngoài cửa xông vào một đám người, khoảng gần hai mươi. ồ? có chuyện gì mà tập hợp đông thế này? càng lạ hơn nữa khi kẻ cầm đầu cứ hướng thẳng về phía chỗ chúng tôi đang ngồi ăn mà đi đến. ý gì đây? 

"yoongi, hoseok, quay lại nhìn đám người phía sau hai đứa mày đang tiến đến kìa." - park jimin đang ăn liền bỏ dở nhắc khéo cho cặp đôi trước mặt. dù gì thì hai người này chẳng phải mang danh "trùm trường" sao? giờ không có taehyung thì gã và hắn vẫn tiếp tục được gọi là "trùm" đó thôi. chức danh này vốn dĩ chẳng có kẻ nào đủ khả năng bằng bọn họ để kế thừa nổi, cái bóng quá lớn.

"han wangho? han tổng sao?" - nhận ra được người hầm hầm hùng hổ đang lao tới như một con thú chết đói mấy ngày, tôi nhếch nửa miệng đầy khinh bỉ. 

"chắc là liên quan đến han tiểu thư han suri đây rồi. ái chà, chuyện hay rồi nhé, min yoongi, phước của anh và của kim taehyung nhà tôi cả đấy!" - tôi nói. 

"TRONG ĐÁM NÀY ĐỨA NÀO LÀ JEON JUNGKOOK?" - ông ta dừng lại chính xác trung tâm phía trước bàn ăn bốn người của chúng tôi, gầm to. 

hoseok cùng yoongi nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, đôi mắt hình viên đạn vẫn tiếp tục liếc nhìn từng hành động của ông ta cùng đám "chó bán rẻ" theo sau. tôi đứng dậy, bình tĩnh trả lời. 

"là tôi, s..." 

/bốp./ 

"MẸ KIẾP, HAN WANGHO, ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" - tôi tức giận cau mày quát lớn. đến mức phòng hiệu trưởng cách đây năm-sáu bức tường cũng có thể nghe thấy mà nhanh chóng chạy qua. 

chưa kịp dứt lời, ông ấy ban thẳng cho tôi một bạt tay trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh đang bu đầy xung quanh chúng tôi, kể cả min yoongi, jung hoseok và park jimin, họ cũng không ngờ đến nước đi này của ông ta. đây là lần thứ hai ở ngôi trường này tôi bị ăn tát, cũng giống nhau đấy. giống ở chỗ, nó đều thuộc về lũ người rác rưởi của han tộc. choker vì đã trở về nhà theo lệnh của tôi hồi trưa, hiện tại không có cậu thì taehyung sẽ chưa thể biết chuyện. 

"han tổng, ngài đang làm gì ở đây?" - hiệu trưởng từ từ hỏi chuyện, chắc cũng có ý cho tôi thời gian gọi taehyung đây mà.

trước khi làm việc ở kim thị với chức vụ cao nhất, anh đã dặn: "trông chừng kim phu nhân, có chuyện gì với em ấy ở trường thì người bị xử phạt đầu tiên là ông." phát ngôn ngông cuồng kiêu ngạo nhưng chẳng kẻ nào dám phàn nàn lấy nửa chữ. vì họ sợ khi chưa kịp nói xong đã được hưởng thụ một vài "viên kẹo sắt" từ "thú vui" của kim tổng đây. 

"TAO ĐÉO CẦN BIẾT, GỌI GIA ĐÌNH CỦA THẰNG CHÓ JEON JUNGKOOK LÊN ĐÂY, NẾU KHÔNG NGÔI TRƯỜNG SẼ BỊ TAO ĐỐT CHÁY TRONG CHỐC LÁT, NGHE CHƯA? HẢ?" 

ô kìa, han tổng đây à? giọng ngọt hơn đường khi kí hợp đồng với jeon thị hay kim thị đều chỉ là vỏ bọc hiền từ bên ngoài thôi sao? đúng thật, chẳng ai lường trước được thâm tâm con người nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài mà. câu ca ông bà nói cấm có sai, "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro