16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dẫn tôi một mạch lên căn phòng chủ tịch, mặc kệ nhân viên bên dưới có chào có hỏi gì đi chăng nữa. thứ taehyung quan tâm bây giờ là bên má của tôi bị sưng đến đỏ tấy cả lên. hỏi có đau không thì câu trả lời là không, nhưng vẫn còn sót lại vết tích bị hằn rõ trên da sau cái tát cũng có thể gọi là mạnh kia của lão già xấu số han wangho. 

"tae.." 

"yên lặng, tôi bôi thuốc cho em xong rồi nói gì thì nói." 


cho tôi yên vị trên ghế sofa êm ái, anh mở tủ thuốc và các vật dụng y tế ra, lấy thuốc rồi thoa nhẹ lên má tôi. hành động vẫn nhẹ nhàng, không còn sự gắt gỏng hay mang dáng vẻ của người cầm đầu khi còn ở trên trường nữa, anh đã quay về làm taehyungie của tôi rồi. 

"em xin lỗi..." - thoa xong, anh cẩn thận cất gọn lại đồ đạc vừa bày ra về chỗ cũ. sau bảy năm, tính cẩn thận và ngăn nắp của anh vẫn còn. tôi khẽ cất giọng, có chứa một chút gì đó gọi là... hối lỗi. 

"sao lại phải xin lỗi tôi? em là người bị thương, người nên xin lỗi em là tôi mới phải." - anh khụy gối trước mắt tôi, để hai tay bên hai vai người đối diện, mỉm cười đáp lại. 

"sao lại xin lỗi em? anh đâu làm gì sai?" - tôi tiếp lời. 

"tôi xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em, khiến em phải có một bên má sưng tấy như thế này đây. tội lỗi tày trời như vậy mà không xin lỗi thì sao chấp nhận được, đúng không?" - anh cười, giọng ôn nhu như nước đáp lại câu hỏi của tôi. 

"em..." - tôi vẫn ngập ngừng. 

"ngốc, không nói nữa, ngồi đây nghỉ ngơi đi. choker sắp mang sữa chuối và bữa xế chiều cho em rồi, ngồi đây chơi đợi tôi. tôi sẽ cố xong sớm, tối nay còn cùng tôi đi bar." -  vuốt nhẹ mãi tóc bông xù bồng bềnh của tôi, anh nói. 

"dạ." 

_____

"kim taehyung! ở đây!" 

chúng tôi bước xuống xe tiến vào quán bar aytt liền nhanh chóng rảo mắt xung quanh tìm ba con người kia. rất nhanh đã bắt được giọng nói đặc trưng của jung hoseok. họ đã đang ngồi chễm chệ thưởng thức các loại rượu đắt tiền, độc quyền của kim tổng đây rồi. lại một lần nữa, ngoại trừ park jimin ra, ở đây ai cũng có cặp hết. đương nhiên, vẫn là phải loại trừ ra những cô gái "điếm" và các chàng trai "bao" kia ra chứ nhỉ? 

"đến sớm nhỉ?" - tôi nói, rồi cùng anh ngồi xuống. 

"không phải chúng tôi đến sớm, là do kim tổng cao cao tại thượng của cậu đến muộn, thưa kim phu nhân." - yoongi nuốt một ngụm rượu whiskey yêu thích. 

"xin thứ lỗi, kim tổng tôi đã phải rất cố gắng giải quyết xong công việc sớm để đến đây với các anh bạn theo đúng lịch đã hẹn." - từ khi nào taehyung lại ăn nói như thế này đây? nhưng tính ra anh nói cũng đâu có sai. trong số bốn người, anh là kẻ bận bịu nhất, từ trước tới giờ.

"đến muộn thì phải phạt chứ? kim taehyung." - park jimin đưa một ly rượu ra trước mặt anh, nhằm ý muốn anh nốc hết ly rượu này trong một nốt nhạc. biết là tửu lượng của taehyung rất tốt, đủ khả năng làm điều ấy một cách dễ dàng như hít thở, nhưng tôi không thích mùi rượu cho lắm. và dĩ nhiên rồi, anh biết điều này. 

"xin lỗi, để dịp khác, khi tôi đi một mình và jungkook không có ở nước đại hàn đây, jeon jungkook không thích mùi rượu." 

"quả thật là kim tổng, nổi như cồn mấy ngày nay ở các mặt báo hàng đầu đại hàn vì cưng chiều kim phu nhân."
- vẫn là hàm ý châm chọc ấy đến từ gã hoseok chết tiệt kia. 

"được rồi, quà của tụi này đâu?" - jimin tiếp lời. 

nghe đến đây tôi cũng chẳng có hứng thú gì, cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại mà lướt lên lướt xuống. thi thoảng lại bỏ vào miệng chút đồ ăn vặt, chút trái cây mà uống nước ép. tửu lượng của tôi lại kém, uống một chút đã có thể bị mất kiểm soát. điều này không nên xảy ra, vì lúc đó tôi sẽ chẳng biết được bản thân mình sẽ ra thể thống gì đâu, lại càng không thể kiểm soát được lời nói. "rượu vào lời ra" mà, biết thế nào được. 

"min yoongi, một mảnh đất được đấu giá vào thứ hai tuần trước tại italy, giá trị khoảng... năm mươi triệu usd." 

"oh my god, thank you so much, đúng thứ tao đang cần để mở rộng thêm chi nhánh cho min thị."
- nhắc mới nhớ, yoongi mấy nay đang học tiếng anh thì phải, tôi nghe taehyung nhà tôi nói vậy, nên phát âm của hắn cũng khá tốt đó. trên đánh giá của một thằng du học sinh mỹ như tôi. 

"jung hoseok, chiếc đồng hồ lọt top mười chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới của rolex phiên bản paul newman rolex daytona trị giá mười tám triệu usd." - anh nói, rồi đặt lên bàn chiếc đồng hồ xịn xò ấy.

"đúng là kim tổng, rất biết cách chiều ý bạn thân. tao sẽ đeo nó hằng ngày, hiếm khi được kim tổng này tặng quà nhưng quà nào cũng thật đáng tiền thật đó nha~" - gã cất giọng hài lòng nói, nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay taehyung, đeo chúng ngay vào tay mình mà ngắm ngía. 

"cuối cùng, park jimin. chiếc rolls-royce boat tail có giá trị khoảng hai mươi tám triệu usd thuộc về mày. chìa khóa đây, xe được đậu ngoài kia, thích thì lái về, xe mà mày dùng để lái đến đây sẽ được thuộc hạ của tao hộ tống tận cổng garage của park gia." 

"ái chà, thật vinh hạnh khi được nhận quà từ kim tổng đây. cảm ơn bạn yêu." 


có vẻ như mọi khúc mắc trước đây của jimin và nhóm ba người bạn này đã được giải hòa rồi nhỉ? còn khúc mắc đó là gì, mọi người ắt hẳn còn nhớ chứ? 

tôi vốn luôn biết rõ rằng taehyungie là người rất chịu chi, học thì học rất chăm nhưng một khi ăn chơi là bung xõa hết mình, nên khi nghe giá thành cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. đơn giản chỉ liếc mắt qua xem hình thù của cái đồng hồ và chìa khóa của siêu xe đắt tiền nhất thế giới nó như thế nào thôi. nhìn qua ba món quà anh dành tặng cho họ chỉ vì "cầm súng bắn người" hộ cho anh cũng đủ hiểu rồi ha. "international playboy" ngầm nhé. 

"nếu chỉ giúp đơn giản như thế, không bao giờ anh cho ba người họ món đồ đắt cắt cổ như thế này đâu. còn có điều muốn họ giúp nữa, em nói có đúng không nhỉ, taehyungie?" - tôi nhìn anh, hỏi. 

"đúng. ba tụi mày nên triệt tận gốc han tộc, đợi gã ta khỏe lại tiếp tục tra tấn tương tự cho tao. làm như cách chúng mày đã từng làm với han suri vậy. có điều... mạnh tay hơn một chút, và giai đoạn chăm sóc cũng tận tình một chút nữa. cho ông ta biết thế nào là ăn sung mặc sướng nhưng lại ở tận cùng của sự thống khổ." - anh nhếch mép. 

"ác quỷ, mày đúng là ác quỷ. ác quỷ đời thực mang tên mày, kim taehyung." - min yoongi? hắn là đang nói một điều mà ai cũng biết? từ khi nào hắn lại nói những lời thừa thãi như thế này vậy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro