17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"min yoongi, hôm nay anh ăn phải cái gì à? hay được taehyung tặng quà liền mất trí nhớ tạm thời? từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ có khi nào anh nói những điều vô bổ như thế này đâu." - gã người yêu của hắn ngồi bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với tôi rồi đây.

gã thản nhiên làm rối tung mái tóc vốn luôn được chăm sóc kĩ càng, óng mượt của người yêu gã bên cạnh. thái độ của hai người bỗng chốc nghệt hẳn ra, như ngộ nhận ra một chân lí quá đỗi rõ ràng. 

"ừ nhờ, tự dưng nói tào lao cái gì vậy không biết." - min- hâm hấp đôi lúc -yoongi.  

"bình thường, các anh bạn cứ ở lại chơi. tao cùng jungkook về trước, tiện thể ghé xem tình hình sức khỏe của lão kia ở bệnh viện như thế nào đã. chơi vui nhé, tiền đã được thanh toán, còn dư ra một khoản cho các anh bạn thoải mái tiêu sài đấy." - anh nói rồi đứng phắt dậy cầm tay tôi nhẹ kéo người tôi lên. 

"thú vị, kim taehyung lần đầu quan tâm đến người khác ngoài jeon jungkook sao? đáng suy ngẫm nhé." - park jimin cười, mang hàm ý gì đó thật khó hiểu. tóm lại thì, nghe cậu nói ai cũng sẽ hiểu được thôi. 

"lão ta sao? một trong những người đặc biệt cần chăm sóc tận tình." 

_____

"kim tổng, kim phu nhân." 

hiên ngang mở cửa phòng bệnh số 448 mà tiến thẳng vào. đồng loạt tất cả đều cúi đầu chào anh. lực lượng canh gác ở đây... đông phết đấy. nhìn sơ qua để ước lượng cũng phải gần hai chục, đó là còn chưa kể những người khác đứng canh ở những nơi khác trong toàn cái bệnh viện rộng lớn này nữa chứ. 

"bác sĩ nói gì?" - anh hạ giọng trầm hết mức có thể hỏi choker. tôi đi theo cũng chỉ biết im lặng, nghe là đủ, không cần phải lên tiếng tò mò gì nhiều. 

"dạ thưa ngài, bác sĩ bảo dưỡng khoảng nửa tháng sẽ được xuất viện. hiện đang được truyền máu do mất máu quá nhiều, nhưng sức khỏe của lão ta vẫn có thể xem là bình thường, không có gì nguy hiểm tới tính mạng bây giờ." - cậu cận vệ nghiêm giọng trả lời. 

"được, cứ như kế hoạch tôi đã nói, có thêm sự giúp tay của ba người bạn tôi. canh gã ta cho kĩ càng, nếu có bỏ trốn thì cũng nên tìm về sớm trước khi tôi biết." 

"đã rõ, thưa ngài. ngài và phu nhân về cẩn thận." 

"dạ chào anh, george." - tôi nhẹ giọng cất tiếng chào tạm biệt, đầu khẽ cúi xuống. 

lại một lần nữa, đám người mặc vest đen trông hoành tráng này cúi đầu chào chúng tôi lần thứ hai. tôi thì cảm thấy khá bỡ ngỡ với hành động này của họ nhưng anh thì không, một chút cũng không, và cũng không bao giờ bất ngờ gì cả. kể từ khi anh thực tập ở kim thị, được ba lớn kim namjoon giới thiệu trước cho tất cả mọi người làm việc cho ba thì taehyung đã quá quen với việc này, giờ đây nó giống như việc hít thở vậy thôi. ra đến garage, tôi mới cất giọng trò chuyện cùng anh, sau quãng thời gian dài dùng mắt quan sát mọi hành động từ quán bar đến đây.

"anh, hai ba kim có biết chuyện này không?" 

"tất nhiên là có, đám canh gác ấy là do ba tôi sai lệnh. chỉ có ba mẹ em là chưa biết, vì tôi không muốn tự ý thông báo nếu chưa có sự cho phép từ em."
- anh cúi xuống nhìn tôi rồi đáp lại. thề chứ chúng tôi cũng "lệch pha" giữ lắm. anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu đấy, tôi cũng thuộc dạng cao rồi, nhưng anh còn cao hơn. là một kẻ "ai cũng phải ngước nhìn" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

"anh làm vậy... không sợ có một ngày anh sẽ bị quả báo sao? ý em không phải là đang khiển trách anh nhưng mà em sợ..." - tôi hơi run run giọng mà tiếp lời. 

"không, đây là cái giá phải trả khi làm vậy với bé con của tôi. tôi không sợ quả báo, tôi chỉ sợ không bảo vệ tốt cho em suốt quãng đời còn lại của mình. em hiểu chưa? không phải sợ." - anh trấn an tôi bằng cách dùng bàn tay to lớn ấy vuốt nhẹ dọc theo sống lưng. động tác của anh nhẹ lắm, bởi thế tôi cũng không còn quá lo sợ nữa. 

"vâng... giờ về nhà đi, taehyungie." 

"được." 


chiếc xe phiên bản giới hạn đặc biệt do kim thị sản xuất dần lăn bánh về kim gia. vào phòng khách vẫn thấy hai vị phụ huynh kia đang ngồi tâm sự gì đấy, cười đùa vui vẻ lắm. trông hạnh phúc thật. 

"hai người trông hạnh phúc quá đi thôi, tụi con cũng biết ghen tị á nha. thưa hai ba con mới về." - theo thường lệ, tôi vẫn luôn tranh suất chào trước anh. 

"con chào hai người." 

"hai cái đứa này, không gõ cửa bấm chuông gì hết, làm giật bắn mình hà. sao? gã ta sao rồi?"
- ba nhỏ seokjin đúng là có giật mình thật, khi câu nói của tôi được cất lên ấy. 

"nửa tháng sau sẽ xuất viện, và con sẽ theo kế hoạch mà làm thưa ba." - anh đáp.

"tốt, đụng đến con dâu nhà kim tộc sao? đâu dễ bỏ qua như thế, đúng không taehyung?" - kim namjoon nhẹ nhàng cười. 

ba à... con dâu gì chứ? khổ ghê, chưa có cưới xin gì hết trơn. 

"ba nói chỉ có đúng. cũng muộn rồi, tụi con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước, cũng dành không gian riêng tư cho hai người đó. hai người cứ tâm sự thoải mái với nhau đi nhé." 

"dạ con xin phép ạ." 

"ừ, hai đứa ngủ ngon nhé." 

_____ 

/chỉ có lời thoại, hành động của đôi chim chuột này không được giải thích gì thêm. mọi người tưởng tượng nhé. ^^/

"bé con? sao không ngủ đi?" 

"em hơi khó ngủ, thường thì mấy lần trước em sẽ ngủ rất ngon vào hôm nay vì học nhiều nhưng sao lần này lại như vậy chứ?" 

"em là đang suy nghĩ lung tung chứ không phải là không ngủ được. tôi nắm thóp em đấy, jeon jungkook. quay mặt lại đây ôm tôi." 

"không có mà. em không có... ưm..." 


/tiếng thở dốc./ 

"em chống tôi đúng không? tôi phạt nặng nhé, bé con." 

"đồ đáng ghét nhà anh, đúng là em đang nghĩ nhiều chuyện đấy. không thèm nói chuyện với anh nữa, hứ." 

"bé con, giận rồi sao? ngoan nào, đừng giận nữa. mau ôm tôi ngủ mai còn đến trường." 

"jungkookie..." 

"tha cho anh nốt lần này, không có lần sau. đừng có mà chọc em, rõ chưa kim taehyung?" 

"dạ thưa tổ tông của tôi, tôi biết rồi. thỏ con, ngủ đi nào." 

"taehyungie của em ngủ ngon, em yêu anh." 

"tôi cũng yêu em, ngủ ngon." 


/chụt./ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro