18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến thời điểm hiện tại, lão già han "tổng" đã nhập và xuất viện cỡ năm sáu lần gì rồi. cơ thể của gã biến dạng đến nỗi người khác chẳng ai nhận ra gã từng là chủ tịch của han thị đứng top năm trên thương trường khu vực châu á cả. cả gia tộc từ già đến trẻ đều đã bị triệt tiêu, có vẻ như châm ngôn của kim taehyung khi có người muốn đụng đến jeon jungkook tôi là... 

"muốn sống thì lũ chó dại chúng mày đừng nên đụng vào jeon jungkook của tao.
muốn tru di tam tộc thì cứ việc, kim taehyung tao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!" 


độ ngông cuồng, tàn bạo ấy vẫn còn, vẫn luôn ẩn náu trong máu điên của anh. không phải là bốc phốt anh người yêu nhưng đây là sự thật, một sự thật mà không ai có thể chối bỏ được. ngày ngày trôi qua tôi vẫn đến trường bình thường, nhưng cảm giác như bị cô lập vậy. vì trong cái ngôi trường này chẳng ai dám động đến tôi sau cái vụ của han suri và lão già han. thôi kệ, có taehyung và ba người kia đủ rồi. ít nhưng bạn chất lượng còn hơn nhiều nhưng toàn lũ phản bội. 

nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày cắm trại dành riêng cho học sinh lớp mười hai để chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia, sắp tốt nghiệp rồi. năm nay đặc biệt ở chỗ, có một thằng con trai mới mười sáu tuổi đã tốt nghiệp cấp ba mọi người à. nổi trội phết nhể. 

để mà nói chỉ có một mình tôi thì cũng không đúng, thật ra có khá nhiều bạn khác cùng tuổi tôi, du học ở nước ngoài về và tiếp tục việc học tại quê hương của mình. nhưng tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ đều đã có những định hướng riêng của mình nên cũng đã rút hồ sơ khỏi trường, với họ, tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 đã không còn quan trọng. bởi họ đã nhận được một tấm bằng tương tự trước khi quay trở về. còn tôi thì cũng chưa có gì nhiều để bận tâm, tranh thủ chút thời gian rảnh còn sót lại trước khi lên chức mà tha hồ dạo chơi khắp hàn quốc, đi đây đi đó để có trong mình nhiều kỉ niệm nhất.

"taehyungie, đợt cắm trại lần này anh có đi được không?" - tôi cùng anh đang xếp đồ bỏ vào vali của tôi cho chuyến đi ngày mai. chợt nhớ chưa hỏi anh chuyện này nên đã dừng tay lại một chút để hỏi thử taehyungie xem thế nào. 

"ngày mai tôi có đợt công tác ở pháp kéo dài một tuần. không đi cùng em được rồi, thỏ con." - nói đến đây trên gương mặt đẹp như tượng ấy hiện rõ vẻ thất vọng, tôi bật cười xoa xoa má anh, đáp lại. 

"không sao mà, nhưng lần sau hãy nói trước với em nhé! đừng hiện lên nét mặt này chứ, trông thật đáng yêu quá đi~ công việc của anh thì anh cứ việc xử lí, dù gì cắm trại cũng chỉ kéo dài ba ngày hai đêm thôi mà, chúng ta cũng đâu phải sắp hết thời gian ở bên nhau đâu đúng không?." 

"tôi xin lỗi..."
- anh nắm bàn tay đang vuốt dọc hai bên má anh của tôi lại. 

"nào nào, xin lỗi cái gì. em đã bảo không sao là không sao, anh đâu có lỗi mà xin lỗi em kia chứ? anh giờ đã là kim tổng rồi, biết bao việc phải làm, gọi là trăm công nghìn việc đó. không làm thì làm sao chấp nhận được đây, huh?~" - tôi thoạt đầu có hơi trầm giọng xuống nhưng dần về sau cũng dãn ra theo tông giọng bình thường. 

"đợi tôi về sẽ có quà cho em, coi như là bù đắp lại lỗi lầm lần này, có chịu không?" 

"vốn dĩ không cần phải như vậy mà, anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên ý. lỗi lầm gì chứ?"
- tôi nhìn thẳng vào mắt anh. 

"nghe tôi, ngày mai sáng sớm tinh mơ tôi đã rời đi rồi. trước khi lên trường tập trung phải ăn sáng đầy đủ, không được bỏ quên những vật dụng cần thiết đâu nhé. sẽ có choker đi cùng em phòng trường hợp có kẻ xấu muốn hãm hại. ba người bạn kia của tôi cũng sẽ được xếp chung khu vực lều trại gần với em, nhớ, đi đâu cũng phải đi cả bốn người, biết chưa? tôi biết em có đai đen taekwondo nhưng khi bị tấn công bất ngờ sẽ không thể phản kháng kịp thời." - anh tuôn thẳng một tràng dài làm tôi muốn sang chấn tâm lí. tôi cũng đâu phải là trẻ con trẻ nít nữa đâu chứ? thật là... kim tổng với người khác kiệm lời bao nhiêu thì với tôi lại nói nhiều bấy nhiêu. 

đôi lúc... không muốn hiểu lắm. 

"dạ biết rồi. giờ thì em xếp những đồ lặt vặt đây, anh làm việc đi nha. nãy giờ gián đoạn công việc anh rồi." 

"được rồi, em xếp xong chúng ta dùng bữa tối." 


_____ 

"jeon jungkook, tôi đi nhé. thỏ con, ngủ ngon." 

đặt lên trán tôi một nụ hôn tựa lời chào tạm biệt. vì không muốn đánh thức tôi dậy nên cửa phòng chính sẽ không mở, thay vào đó taehyung đã mở cửa sổ tối hôm qua, sáng nay khi trực thăng đến thì anh đi ra theo đường đó. cái khoảnh khắc anh nói thì thầm lời chào ấy, tôi đã thức dậy rồi, chẳng qua là cứ giả vờ như vẫn còn ngủ để tránh đi cái sự luyến tiếc không nguôi đó mà thôi. 

anh đi lúc bốn giờ sáng, khoảng ba mươi phút sau tôi lại chìm dần vào giấc ngủ lần thứ hai. tỉnh dậy là đúng bảy giờ, trường yêu cầu học sinh tập trung lúc tám giờ, còn dư sức thời gian. 

"ba lớn, ba nhỏ. buổi sáng tốt lành nhé ạ!" - bước xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân liền thấy hai bậc phụ huynh ấy đang ngồi trên ghế. một người đọc báo trông nghiêm túc lắm, là ba namjoon đấy. còn seokjin thì người ấy ngồi bên cạnh chăm chút lại vẻ ngoài cho người bạn đời. ôi, tôi đang chỉ có một mình thôi. 

"um chào con. con cũng vậy nhé." - ba seokjin cười tươi đáp lại. 

"chào con, jungkookie. taehyung đi rồi hả con?" - namjoon tạm rời mặt báo, ngước mặt lên nhìn tôi mà hỏi. 

"dạ thưa ba. hai người vẫn chưa đi làm ạ?" 

"một chút nữa hai ta mới đi, con có quên gì không? mang đầy đủ hết rồi chứ?"
- ba seokjin tiếp lời. 

"dạ đủ rồi ạ, giờ con đi ăn sáng, sau đó đợi anh choker đến rồi con sẽ đi luôn. hai người đã ăn chưa để con dọn ra luôn ạ?" - tôi uống một ngụm nước, nói. 

"hai bọn ta ăn rồi, thức ăn sáng dì quản gia làm có để chừa phần cho con đấy, không cần nấu gì đâu. vào ăn đi kẻo nguội." - ba namjoon thay seokjin trả lời. 

"dạ vậy con xin phép." 

tôi cúi đầu, đứng dậy rồi đi vào phòng ăn của kim gia. trong khi đó, bên ngoài phòng khách đang có hai con người thì thầm to nhỏ gì đấy.

"jungkookie nhà ta cứ ngoan ngoãn lễ phép như thế này bảo sao taehyung không mê cho được, namchun nhỉ?" 

"đúng đúng. thằng bé vừa dễ thương, đẹp trai lại còn biết phép tắc. không hổ danh là con dâu của kim gia, seokjinie của em ạ." 

"anh thề nếu taehyung nhà mình làm gì jungkook thì anh sẽ bổ đôi người taehyung ra ngay lập tức. lén phén hay làm gì sau lưng mà để anh biết là như nhau cả thôi." 

"phải xét xem ai đúng ai sai chứ anh này. nói vậy chứ bọn nhỏ chỉ hay ghen tuông vô điều kiện thôi, chứ làm gì sau lưng hay phản bội đối phương chắc chắn không có." 

"um anh cũng mong là vậy. thôi cũng gần đến giờ rồi đấy, chúng ta đi thôi." 

"được, chúng ta đi." 

cứ thế mà hai vị rời đi trong thầm lặng không nói tôi lấy một lời. 

aigooo, thảo nào khi đi ra thấy căn nhà trống vắng không còn một ai. chỉ có vài tốp người làm cùng dì quản gia đang tiếp tục làm việc như một con ong chăm chỉ mà thôi. 

số tôi khổ quá mà, thôi, dỗi rồi, đi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro