19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì trại chỉ kéo dài ba ngày hai đêm nên ngay ngày đầu tiên, vừa đến khu vực ngoại ô gần rừng chúng tôi đã nhanh chóng dựng lều, bày ra các vật dụng cá nhân của từng người. củi đã được nhà trường chuẩn bị vài (chục) đống ở bờ hồ. khung cảnh và bầu không khí nơi đây đúng là thoải mái thật đấy, thiên nhiên mà, dễ chịu biết bao. thường ngày chúng ta chỉ tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm do khói bụi các phương tiện thải ra, từ chính các hoạt động sản xuất của con người. lâu dần theo thời gian, ô nhiễm ánh sáng, không khí, đất đai dần xuất hiện với tần suất dày hơn. vậy nên, hiếm lắm mới có cơ hội đắm chìm vào tự nhiên thế này, tiếc là taehyung không thể cùng tôi trải qua cảm giác này rồi. 

tối nay trường chúng tôi có đốt lửa trại qua đêm, thêm một vài tiết mục văn nghệ góp vui của từng lớp. tôi, yoongi, hoseok, jimin và choker không đam mê mấy thứ này lắm nên mỗi người cứ cắm đầu vô cái điện thoại trong lều riêng của từng người, thi thoảng nói chút chuyện xong lại tiếp tục mặc kệ sự đời nhộn nhịp ngoài kia. 

/tinh./

bé con. 
em có đó không? 


bây giờ đã là chín giờ tối rồi, bên pháp là hai giờ chiều. chắc là mới xong việc ca sáng đây mà, anh lúc nào cũng vậy hết. lúc nào cũng làm việc đến quá giờ nghỉ trưa của nhân viên, khi nào đến giờ làm việc ca chiều thì anh mới dùng bữa trưa. khi anh còn là thực tập, rồi lên làm giám đốc cũng thế, làm tôi khi ấy ở bên los angeles muốn tức điên người.

em đây. 
anh mới làm việc xong đấy à? 

đúng rồi, tôi mới kí hợp đồng xong.
em đã ăn chưa? 


câu này em hỏi anh mới đúng, về nhà tắm rửa đi.
dùng cơm trưa sau đó mới được nói chuyện với em. 

sao em biết tôi chưa ăn trưa?

em đi nike trong bụng anh đấy. 
đợt em đi du học cũng vậy, suốt ngày xong ca sáng là quá trưa. 
bữa trưa đôi khi cũng là bữa xế chiều rồi. 

tôi biết em định nói cái gì, tôi xin lỗi, để em lo lắng rồi. 
tôi sẽ rút kinh nghiệm. 


anh là người nói là làm. 
nhưng tại sao cái chuyện ăn trưa này cứ kêu rút kinh nghiệm thì chứng nào tật nấy thế? 

thôi mà, lần cuối cùng nhé? 

em mong là thế. 
xong rồi thì nói em. 

nếu muộn quá tôi sẽ không nhắn cho em. 

vâng vâng. 

nãy giờ cầm điện thoại cũng đã lâu, tôi bỏ điện thoại xuống. định ngồi thẳng dậy dãn cơ một chút, thì... 

/đoàng./

tiếng súng vang lên khiến cho văn nghệ bên ngoài lập tức yên lặng. đám học sinh kia bắt đầu xì xào. min yoongi, gã người yêu của hắn cùng park jimin một mạch chạy ra ngoài lều thăm dò tình hình. riêng chỉ có một mình choker "cả gan" xông vào lều của tôi vì trực giác cậu ta mách bảo có chuyện chẳng lành. 

vâng, và george đã đúng. 

"phu nhân, người..." 

phát hiện bả vai bên trái của tôi bị trúng đạn, máu đang dần chảy ra loang lổ khắp chiếc áo thun tôi đang mặc trên người. 

"đừng nói chuyện này cho taehyung, tôi sẽ nói sau. giữ bí mật chuyện này cho tôi, tôi không sao. viên đạn không sâu lắm, không ảnh hưởng nhiều." - tôi tuy bị trúng đạn nhưng gương mặt và giọng nói cũng không thay đổi nhiều, để ý kĩ mới biết nó chỉ run lên một chút. 

"jeon jungkook!!!" - ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy vào, không tin vào mắt mình, jung hoseok lập tức gọi lớn tiếng. 

"hừm, yên lặng nào, jung hoseok. tôi đâu có sao, anh hét lớn vậy làm gì?" - tôi thản nhiên nhìn thẳng mặt gã, nói. 

"cậu đang bị trúng đạn đấy, jungkook." - park jimin có chút cau mày khi nghe được lời nói thanh thản như chưa có chuyện gì xảy ra của tôi. 

"đang ở vùng ngoại ô, không có nhân viên y tế. tôi sẽ giúp ngài xử lí vết thương và băng lại. trước đây tôi cũng có học qua vài bước sơ cứu đơn giản khi bị trúng đạn không quá sâu. có thuốc mê nên không đau đâu, thưa ngài." - choker đề nghị giúp tôi. không nói gì, tôi chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. 

"chuyện này..." - min yoongi nhìn tôi, đầu có hơi nghiêng về một phía. 

"taehyung không nên biết chuyện này, anh ấy đang đi công tác bên pháp. nếu biết sẽ dở việc quan trọng, anh cũng biết taehyung là kẻ dư tiền đến mức bay về rồi bay đi một cách tuỳ tiện mà. sau một tuần vết thương chắc cũng đã lành rồi, không sao đâu." - tôi ngoái đầu nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu của mình. 

"thà nói còn hơn, lỡ may cậu giấu xong cuối cùng nó biết sẽ không hay." - jimin tiếp lời. 

"tôi nói không sao là không sao, tính anh ấy tôi hiểu. nếu có giận tôi sẽ có cách, các anh chỉ cần giúp tôi giữ bí mật là được, taehyung nếu có khiển trách các anh có tôi bảo kê." 

quá trình xử lí vết thương được bắt đầu sau khi tôi vừa dứt câu. có thuốc mê nên không đau lắm, nhưng cho dù có hay không thì mấy vết thương này có nhằm nhò gì. tôi học võ, lại còn từng bị trúng đạn nhiều lần vì ở trong tầm ngắm của bọn rác rưởi ghen tị với jeon gia kia cũng đã quen. gắp viên đạn ra, rồi khâu lại, bên vai trái được băng lại kĩ càng, không dễ để nhận ra. 

có vẻ như từ lúc tiếng súng ấy nổ lên, chương trình văn nghệ cũng đã kết thúc. chắc là... sợ người tiếp theo bị bắn là một trong số họ chăng? hah, ngu ngốc. mấy bọn điên này chỉ lựa những kẻ chúng nó ghen ăn tức ở, bởi gia thế cùng số tài sản ròng của gia tộc thôi. người bình thường có cho bọn nó cũng chẳng thèm đụng đến chứ huống chi là bắn, nhỉ? 

mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi ngay khi bốn người kia bước ra khỏi lều trại. lỗ hở của lều vì viên đạn đã che lại, cũng chẳng còn lo lắng gì. bắn được trúng đối tượng nên lũ kia chắc đã chạy trốn rồi. chỉ là... nếu tôi cứ nhởn nhơ như thế mà không tìm ra kẻ gây ra chuyện này, e là... chuyện vui vẫn tiếp tục kéo dài. biết là vui đấy, nhưng chúng nó nên chết sớm thì hơn. 

_____ 

"phu nhân, tôi vào được không?" 

cảm nhận được phía trong tôi đã tỉnh dậy, người cận vệ choker của taehyung lịch sự hỏi. 

"vào đi." 

"có chuyện gì à?" 


tôi thấy trên tay cậu ta có cầm một vài viên thuốc, tuýp gì đó, một cuộn băng mới và một ly nước. à, chắc là cho tôi uống thuốc giảm đau và thay băng đây.

"thuốc giảm đau cho ngài, tôi cũng sẽ thay băng." 

đấy, biết ngay. tính ra... trực giác của tôi cũng chẳng vừa, đúng không? haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro