20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã ăn sáng chưa?" - tôi cất giọng hỏi khi cậu ta đang xoa thuốc chuẩn bị thay băng mới cho tôi.

"dạ chưa, chốc tôi sẽ ăn sau thưa ngài." - cậu nghiêm mình trả lời. hừm, tôi và taehyung chưa cưới nhau, việc gì phải nghiêm túc quá như thể tôi đã chính thức làm kim phu nhân rồi vậy chứ? 

"tôi có mang bốn miếng sandwich tam giác, mới ăn có hai cái. cậu ăn hai cái còn lại ở hộp thứ hai đi, khỏi phải chuẩn bị bữa sáng." 

"nhưng..."
- choker có chút ngập ngừng, hành động cuốn băng thuần thục của y cũng vì thế mà dừng theo. 

"không sao, tôi cho phép." - tôi thừa hiểu vì sao cậu lại ngập ngừng như thế, không có lí do nào khác ngoài kim taehyung ra lệnh đâu. 

"vậy tôi cảm ơn ngài. băng tôi đã thay xong, tôi xin phép. có gì ngài cứ nói tôi." 

"được, ra ngoài đi."
- tôi vừa nói vừa gật đầu. 

thấm thoát đã đến giữa trưa. hôm nay toàn khối tổ chức tiệc bbq ngoài trời cho ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng ở lại nơi này. 

bé con, em dậy chưa? 

em dậy lâu rồi, bên đây đã mười hai giờ trưa rồi mà. 
anh làm như em ngủ nướng lắm ý. 
nhưng bây giờ bên pháp mới chỉ năm giờ sáng, anh dậy sớm vậy làm gì? 

tôi có vài việc cần xử lí gấp. 
với lại, tự nhiên hôm nay tôi không ngủ được thêm nên mới dậy sớm để có thời gian cho em. 
em đang bị đau ở đâu à? cách nhắn tin khác thường ngày. 


anh nói một câu mà làm tôi khẽ giật mình. tinh tế đến vậy sao? cái này... phải gọi là bất khả thi để nhận ra đấy. kim taehyung? 

em không sao, chắc tối qua em ngủ không ngon ý mà. 

thật? 

dạ thật, anh phải tin em chứ? anh không tin em đó sao.

được rồi, tôi tin em. 

mà nè, anh làm việc vừa phải thôi taehyungie. 
nên nhớ anh mới chỉ mười tám, thanh xuân còn dài lắm. đừng vì công việc mà gián đoạn cuộc vui nào. 

phải làm sao được đây? khi tôi đang là chủ tịch của tập đoàn kim thị. 
không sao đâu thỏ con, tôi biết cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lí mà. 


được rồi, anh lót dạ nhẹ bằng chút sữa ấm đi, nó tốt cho anh. 
đừng nói không thích với em, không thích cũng phải uống. 

jeon jungkook nhà em đúng thật là nắm thóp tôi rồi. 
tôi sẽ uống, quay video làm bằng chứng đàng hoàng cho bé con, được chưa nào? 


dạ được, sao cũng được hết. 
em chuẩn bị cho tiệc bbq đã nha. 
nhớ lời em dặn đấy. yêu anh~

yêu em, thỏ con. 


dứt cái điện thoại ra tôi liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chỉ cầu nguyện rằng choker và những người bạn kia không nói cho taehyung nhà tôi biết. ôi cái lồng ngực của tôi nó như muốn nhảy ra ngoài rồi vậy. thiếu điều anh mà call video nữa thì tôi có mà chết chắc.

"jungkook, ra thôi nào, làm gì trong lều mãi thế?" - ừ thì cái giọng vừa to vừa vang của hoseok lại xuất hiện rồi đó. 

"đây rồi. cần tôi phụ các anh làm gì chứ?" 

"xếp đĩa và chuẩn bị chén bát hộ nhé, jungkook."
- yoongi trả lời. 

"được thôi." - tôi đáp, sau đó làm việc của mình. 

bữa tiệc vì không có gì đặc biệt nên tôi sẽ skip qua phần này, tôi không muốn bị nói là kẻ nhiều chuyện và chuyên luyên thuyên ba cái chuyện đầu không đâu. 

/tinh./ 

*darling đã gửi cho bạn một video. 

"thật là, ngoan ngoãn tới vậy sao?" - tôi vừa trở về lều thì tin nhắn tới, anh gửi cho tôi video rồi này, uống hết ly sữa ấm rồi. 

đúng là taehyungie của em, ngoan thật đấy. 

tôi gõ tin nhắn mà bản thân cứ cười tủm tỉm mãi, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi là kẻ điên mất thôi. nhưng kệ, chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu. 

em rảnh không? ta call một chút nhé, tôi nhớ em. 

được, anh gọi đi. em mới ăn trưa xong này. 

*darling đã gọi cho bạn. 


"bé con, tôi thật muốn về seoul với em~" - mới bắt máy mà đã giở giọng mè nheo thế này đây, ôi taehyung của em. anh cứ như này làm sao em có thể chịu đựng được đây. 

"lại nũng rồi? kim tổng của chuỗi chi nhánh trải dài khắp thế giới đây sao?" - tôi bật cười, nói lại. 

"tôi không biết, trên công ty là kim tổng nhưng về nhà là taehyungie của em. em không an ủi tôi gì hết." 

"nào ngoan, mới chỉ có một ngày, ngày này tuần sau mới xong việc, mới được về với em. có nhớ cũng phải hoàn thành xong việc đã nghe chưa? em cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, từ nay đến cuối tuần em phải ôn nhiều, không thể call thường xuyên cùng anh."
- tôi vừa nói vừa nhìn cách anh thay đổi nét mặt mà trông vừa buồn cười vừa thương. 

"em đã kết thúc chương trình học từ lâu, sao phải thi tốt nghiệp?" - anh hỏi. 

"câu này anh hỏi em thật không biết trả lời như nào cả, chắc là em muốn trải nghiệm lại cái cảm giác chạy đua với thời gian cùng deadline thôi ý. thôi mà taehyungie, nốt tuần này thôi em đã rảnh hoàn toàn rồi. nha?" - tôi căng tròn đôi mắt, giọng dỗ dành.

"haizzz, được rồi." - đúng thật là kim- dễ mềm lòng với jjk -taehyung mà. 

nói chuyện thêm chút nữa đã đến lúc anh phải chuẩn bị lên tập đoàn, tôi lại tiếp tục quãng thời gian chán nản của cuộc đời. 

à! cũng may trong lúc xếp đồ tôi có mang vài tài liệu ôn thi, vậy là có thứ để làm rồi. mặc dù sau cấp ba tôi sẽ không học đại học đâu, nhưng lấy được tấm bằng tốt nghiệp cũng được. khoan đã, hay là... tôi học đại học đi, thú vị phết đấy. 

ok, chốt đơn luôn, quản trị kinh doanh thẳng tiến. tuy nhiên! thứ làm tôi đau đầu bây giờ đó là nghĩ cách thuyết phục anh - một con người "vững như kiềng ba chân". ca này hơi khó đấy, tôi đang nghĩ có nên thuyết phục hai ba kim thay vì taehyungie không nhỉ? dù gì thì nếu ba namjoonie hay seokjinie hoặc cả hai đều đồng ý thì sẽ thuần phục được anh mà. 

"gọi ta có gì không con, jungkookie?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro