21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu dây bên kia bắt máy, chất giọng ấm áp hơi trầm này không ai khác chính là ba kim namjoon đây này. tôi lễ phép đáp lại. 

"con chào ba, ba có đang rảnh không ạ?" 

"có, ta đang rảnh, chưa vào giờ làm ca chiều, sao thế con?"
- ba trả lời, đồng thời hỏi lí do. 

"thì... con muốn xin phép ba một chuyện. con muốn học đại học thưa ba." 

"đại học sao? con nói gì vậy, jungkook? chẳng phải con đang có một công ty đang chờ đợi quyền điều hành của con sao? sao lại đi học đại học? với lượng kiến thức mà con có khi đi du học, cả gene di truyền từ ba mẹ mà con vẫn định đi học hả? nếu đi thì con định học trường nào? đã nói với taehyung chưa?"
- có vẻ như ba để loa ngoài thì phải, nên nó đã đến được tai của ba seokjinie rồi. thế là ba hỏi tôi một tràng dài, liên tù tì như trên làm tôi không biết phải trả lời ba từ đâu. 

"con mới chỉ mười sáu tuổi, bây giờ điều hành công ty là chưa thể, con cần phải học thêm để tích lũy kinh nghiệm, cho dù bên la con đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh cho học sinh trung học, nhưng từng nấy theo con vẫn chưa đủ. lý thuyết là một chuyện, nhưng thực hành trải nghiệm lại là chuyện khác ba à. chuyện này con đang xin phép ý kiến của hai ba trước, để có gì hai ba giúp con thuyết phục anh taehyung, nếu không làm như thế con sẽ bị anh ấy bắt ở nhà mất. con định thi vô trường đại học quốc gia seoul chuyên ngành kinh tế đối ngoại thưa ba." - tôi từ từ trả lời từng ý một của ba để tránh lộn xộn ý câu. ôi, trả lời cũng thật vất vả mà. 

"để ba xem nào, con nói cũng đúng, dù gì cũng phải có kinh nghiệm, phải va chạm với nhiều vấn đề của cuộc sống trước khi chính thức điều hành một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như jeon thị. snu là một trường rất danh giá, tỉ lệ chọi rất cao nhưng ba nghĩ với thực lực học của con thì việc dành được một suất vào trường sẽ không hề khó. con đã nói cho ông bà jeon chưa?" - ba namjoon điềm đạm tiếp lời. 

"dạ chưa, ba mẹ con thì chiều theo ý con nên không cần phải lo đâu ạ. con chỉ cần hai ba đồng ý với lại cùng con thuyết phục taehyungie là được rồi." 

"hahaa, bọn ta thuyết phục thằng bé không khó, con đừng sợ nó không đồng ý như thế chứ? được, hai bọn ta đồng ý cho con học đại học, con có thể học cao học để lấy bằng thạc sĩ hay thậm chí là tiến sĩ cũng được nhé. việc thuyết phục taehyung, để bọn ta lo."
- ba seokjin bật cười đáp lại. 

"dạ con cảm ơn hai ba, hai người đã dùng bữa chưa ạ? à con quên, đã gần hai giờ chiều rồi." - để ý lại đồng hồ giờ đã quá trưa, tôi hỏi có vẻ hơi vô lí một chút. 

"bọn ta đã ăn rồi, khi nào con về?" - ba namjoon không phản ứng gì về câu hỏi kia. 

"dạ sáng sớm ngày mai con về ạ."  

"ta sẽ dặn quản gia dậy sớm canh cửa nhé, bây giờ ta và seokjin phải lên tập đoàn rồi, tạm biệt con." 

"dạ con chào hai ba, đi cẩn thận nhé ạ." 


cúp máy, tôi mừng thầm trong lòng vì bước đầu của chuyến nhập học trường snu coi như thành công. tranh thủ một chút thời gian rảnh rỗi, tôi lại lôi đống đề ra giải, hmm... không có gì khó, đề nào cũng 90+ vài ba lúc là 100 điểm. nói chung thì mấy đề này tôi đã giải nhiều từ los angeles sang đây rồi nên điểm cao vậy cũng bình thường. tuy nhiên, không được chủ quan. giải càng nhiều, va chạm với nhiều dạng bài càng tốt. 

*flexing chỉ là vô tình...*

/reeng..reeng./

"em nghe này taehyung." - tôi bắt máy, vui vẻ cất lời vì đầu dây bên kia là anh người yêu của tôi. 

"đang làm gì vậy, thỏ con?" - chất giọng trầm ấm bên kia xuất hiện, đang giải đề mà nghe tông giọng như này thì làm sao giải được nữa, trời ơi. 

"em đang giải đề. bên bển mới hơn chín giờ sáng, sao đã rảnh mà gọi cho em rồi?" - pháp chậm hơn hàn bảy tiếng, bởi vậy mới có hơn bốn giờ chiều đã gọi, tôi thắc mắc hỏi anh.

"nhớ em nên gọi, không được sao?" - haizz, có vẻ như anh đã xịu mặt xuống rồi đây, nũng nịu đến thế là cùng. 

"không phải, nhưng kim tổng phải gương mẫu cho nhân viên noi theo chứ. mau làm việc đi taehyungie của em, tan làm mới được gọi, sớm hơn một phút em sẽ không bắt máy đâu." 

"biết rồi, biết vậy tôi chưa lên chức kim tổng vội. để khỏi phải xa em như thế này..." 

"cố chút thôi mà anh, em xa anh tận bảy năm vẫn chịu được đó thôi. làm việc đi nhé, em học bài đây, yêu anh nhiều."
- nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện chứ nếu tiếp tục tôi sẽ tăng xông vì anh mất, gì chứ? kim tổng là một cái tên ai ai cũng thèm khát muốn có nó, vậy mà cái ông này... thôi bỏ đi. 

"yêu em."

ok, bây giờ tôi đã có thể yên vị mà giải đề rồi đây. mỗi môn tôi làm hai đề, tốn khoảng năm tiếng, mà tôi làm đề từ ba giờ chiều, vị chi đến tám giờ là xong. tôi nói chứ, giải xong đứng lên cũng khó, ê cặp đào nhà jeon trồng quá trời ơi, cái lưng cũng muốn gãy theo.

"thưa phu nhân, đã đến giờ dùng bữa tối cuối cùng rồi ạ." - choker nói vọng từ ngoài vào để tôi bên trong lều có thể nghe thấy. 

"được rồi, tôi ra ngay đây, tắm xong sẽ cùng dùng bữa với mọi người, đợi chút nhé." 

có ai thắc mắc rằng chúng tôi sẽ tắm rửa ở đâu không? chắc chắn sẽ có một khu riêng cho học sinh nam, một khu cho học sinh nữ do nhà trường xây dựng nên trước khi chuyến đi này bắt đầu rồi. tiện nghi có đủ cả, vòi tắm, nhà vệ sinh, bồn tắm đều có hết. vì học sinh của khối mười hai không đông, nên không tốn nhiều thời gian cho việc vệ sinh cá nhân như thế này. 

"cậu làm gì từ chiều đến giờ mới ra khỏi lều vậy jeon jungkook?" - tắm rửa xong xuôi, tôi cùng choker bước đến bàn ăn nơi có ba con người kia đang chờ sẵn. vết thương đã được cậu cận vệ này băng lại, đó là lí do vì sao tôi lại đi chung với cậu ấy. thấy được tôi, jimin nhanh nhảu hỏi. 

"giải đề, chuẩn bị thi vô trường đại học seoul thưa park thiếu gia." - nghe tôi trả lời như vậy cũng biết tôi đã bất lực lắm rồi đây. 

"CÁI GÌ? APPLY VÔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ Á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro