22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ? THI VÔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ Á?"

cả đám bốn người có cả choker đều bất ngờ đến nỗi đồng thanh thốt lên một câu làm tôi giật cả mình. chỉ là thi đại học để nhập học vô trường đại học thôi mà, có gì bất ngờ tới vậy sao? 

ổn định được tinh thần, tôi nhún vai, đáp: 

"đúng vậy, sao thế? các anh có chuyện gì à?" 

"cậu chưa đủ giỏi sao, jeon jungkook? bên la đã tốt nghiệp loại xuất sắc, về seoul chỉ một ngày đã chiếm trọn sự chú ý của thầy cô giáo bộ môn, chỉ một tuần điểm đã ngang ngửa thằng taehyung, ngang ngửa với bọn học bá, học trưởng trường này. giờ còn đi học đại học thì ai chơi lại cậu? chơi vậy chơi một mình đi." - jung hoseok bức xúc lên tiếng. 

"mục đích tôi đi học đại học là để có đà học lấy bằng thạc sĩ thôi. bốn năm đại học chắc tôi rút xuống còn hai-ba năm gì đó. người giỏi sẽ có người giỏi hơn, tôi giỏi trong mắt các anh chưa chắc tôi đã giỏi trong mắt thế giới, trong thương trường khắc nghiệt hay bạn bè ngoại quốc. muốn điều hành được jeon thị phải xứng đáng, phải có kinh nghiệm, và bắt buộc phải giỏi cho nhân viên nhìn mà noi theo. tôi trẻ tuổi, thanh xuân còn dài, con đường học thì vô hạn, cớ sao phải lập tức điều hành công ty trong khi vốn dĩ nó luôn thuộc về tôi?" - đáp trả lại cái sự bức xúc ấy bằng một tràng dài như này, đã khiến cho gã cùng ba người còn lại câm nín, chẳng ai dám hó hé thêm câu nào. chỉ yên lặng ăn nốt bữa tối, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, yên lặng ăn cơm cho họng đỡ sặc và đời đỡ khổ. 

"chưa chắc thằng taehyung đã đồng ý đâu..." - yoongi thì thầm trong miệng, nhưng chính hắn lại không biết rằng thính giác của tôi rất tốt, lại tội cho hắn rồi. 

"không đồng ý cũng phải đồng ý. jeon jungkook tôi là nóc nhà, giàu vì bạn sang vì vợ. sợ vợ thì gia đình hạnh phúc, thế thôi. dám cản trở việc tôi học thì bảy hay tám năm cũng vứt." - tôi nói sau đó nhởn nhơ bỏ một miếng cơm vào miệng, nhai nhai rồi nuốt.

"mọi người ăn đi, tôi ăn xong rồi." - kết thúc bữa tối, tôi đứng phắt dậy vào trong lều trong những cái lắc đầu ngao ngán của bốn con người ngoài kia, bởi chính cái sự cứng đầu và ngang ngược của tôi. nhưng ai biết được đâu, chịu thì chịu không chịu vẫn phải chịu. 

_____ 

"kim thiếu phu nhân, người đã về." 

sáng sớm ngày hôm sau tôi đã có mặt trước cổng kim gia. nghe được tiếng xe quen thuộc ngay lập tức người làm đã chạy ra mở cửa cho tôi.

"con chào dì, dì vào nhà đi. trời sớm còn lạnh, cũng ngủ luôn đi nhé, con xoay sở với đống đồ này được." - hạ cửa xe xuống, tôi mỉm cười và đáp sau khi nhận được lời chào của dì giúp việc. 

"nhưng kim lão đã dặn..." 

"không sao mà, con cho phép, dì đi đi." 

"vậy tôi xin phép." 


không nói gì, tôi chỉ gật đầu nhìn bóng dì ấy trở vào nhà. còn tôi ngoài đây cho xe vào garage, đeo trên vai một cái balo đựng đống tài liệu ôn thi, tay kéo vali đựng quần áo kèm vật dụng cần thiết vào trong nhà trong sự cẩn thận đến mức tối đa, để tránh cho hai vị phụ huynh kia tỉnh dậy. tuy nhiên, tôi đã quên mất một điều, tường nhà cách âm. 

(mặc dù khi đi choker chở tôi nhưng chung quy lại đó vẫn là xe của kim gia nhé, choker chở là do taehyung ra lệnh thôi. khi về tôi chở cậu ấy về nhà sau đó mình tôi về kim gia).

giờ vẫn chỉ bốn giờ sáng, nhưng tôi không thể ngủ được vì đã lỡ vệ sinh cá nhân trước khi về rồi cho nên tôi sẽ giải đề tiếp. sáng nay tôi làm ba môn, toán, văn và tiếng anh chứ không làm mấy môn kia vì tôi thi vào tổ hợp môn này. 

trải qua ba tiếng ngồi bàn học, người có hơi mỏi một chút nên tôi xuống nhà pha gì đó để uống. hmm, chắc là cafe mocha hoặc làm smoothie chuối chẳng hạn. 

"huh? con chào ba, ba đã dậy rồi ạ?" - vẫn là câu hỏi hơi thừa một chút của tôi nhưng kệ đi. thấy ba namjoon đang ngồi bên dưới, tay cầm tách cà phê, tay còn lại cầm tờ báo lên đọc. nghe tiếng tôi chào, ba hạ tay xuống, mỉm cười đáp lại. 

"ừ, ta đã dậy rồi, nhưng seokjinie vẫn còn ngủ. con về từ khi nào?" 

"dạ con về khoảng bốn giờ sáng ạ, ba đã ăn sáng chưa để con nấu bữa sáng cho ba và ba nhỏ luôn?"
- tôi tiếp lời. 

"có người làm đã đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp rồi, con ngồi xuống đi. có sữa chuối, ta đã được hay tin con thích sữa chuối từ taehyung nên đã bảo dì quản gia mua chúng cho con  đấy." - ba nói rồi liếc mắt nhìn sang vài hộp sữa trên bàn. 

thật là, cái ông người yêu lắm chuyện này, nói cho ba làm gì để ba mất công dặn dì quản gia vậy chứ? ôi chắc tôi bốc đầu quá. 

"dạ con cảm ơn. công việc trên tập đoàn vẫn ổn chứ ạ?" 

"ổn, từ khi taehyung điều hành thì tập đoàn chỉ thấy tốt lên chứ chưa thấy giảm sút, ta quả không sai khi đặt niềm tin vào taehyung như vậy, nhỉ?"
- ba namjoonie nói mà trong ánh mắt còn hiện lên vẻ tự hào rõ ràng luôn. cũng đúng thôi, có được người con trai độc nhất vô nhị như thế thì phải tự hào chứ, vừa đẹp trai, tài giỏi lại là con nhà nòi. 

"nguyên liệu bạn trai" của biết bao em gái chị gái đấy, nhưng xin lỗi, anh ấy là của tôi rồi!

"haha, dạ đúng. ba nói chỉ có chuẩn thôi, hình như ba seokjin đang trên đường xuống đây đấy ba, con nghe tiếng đóng cửa." - tôi sẽ không nói là phòng của hai ba ở tầng ba nhưng tôi vẫn nghe thấy đâu, lmao, thính giác tốt như này hay bị người ta so sánh lắm. biết gì không? "thinh nhu cho." =))))).

/reeng..reeng./ 

"con xin phép... chuyện gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro