23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." 

"MẸ KIẾP, GÌ CƠ?"

"..." 

"ĐƯỢC, TÔI ĐẾN NGAY. TRẤN AN ANH ẤY LẠI HỘ TÔI, BẰNG MỌI CÁCH!!!" 


chưa thể cho mọi người biết đầu dây bên kia nói chuyện gì, mọi người chỉ cần biết sau khi nghe xong thì tôi đã mất kiểm soát mà chửi thề một tiếng, sau đó chạy vội vào garage lấy xe phóng đi trong sự ngỡ ngàng của hai ba. không chào hỏi gì hết mà phóng đi như vậy, khiến cho hàng ngàn những câu hỏi bắt đầu hiện lên xung quanh hai người ấy. 

"namjoonie, có chuyện gì vậy? sao anh mới xuống đã như thế rồi?" - ba seokjinie đứng khựng ở cầu thang, khuôn mặt ngơ ngác hỏi namjoon. 

"em cũng có biết gì đâu, hồi nãy jungkook còn nói chuyện rất bình thường với em mà." - kim namjoon nhún vai, đáp lại. 

"haizz, chắc có chuyện gì rồi. thôi cứ kệ chúng nó, ta lên tập đoàn thôi." - kim seokjin liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ liền cùng chồng mình lên tập đoàn tiếp tục công việc còn dang dở. hỏi lo không thì chắc chắn là có, nhưng quan trọng là họ tin tưởng vào tôi, sẽ có thể tự mình giải quyết được chuyện của bản thân. dù gì tôi cũng có taehyung, trong suy nghĩ của hai người họ là vậy. 

_____ 

"NÓI! ĐÀN EM CỦA THẰNG CHÓ NÀO?" 

mới đặt chân đến địa điểm do người gọi tôi hồi nãy báo, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là những tiếng gào thét kinh hoàng đến từ một đám người, còn có cả tiếng quát rất lớn, chỉ có điều... nó rất giống giọng của kim taehyung. 

"có chết tôi cũng không nói." - người bị tra khảo kia nhất quyết không khai, nó dường như chỉ đang thách thức sự kiên nhẫn của người phía trước đang cuộn tay thành nắm đấm mà thôi. 

"phu nhân, người đến rồi." - tôi bước vào trong sự hối hả đến tột cùng, những chàng cận vệ quen thuộc cất tiếng chào tôi. nhìn bọn họ bình tĩnh hơn tôi nhiều, còn tôi đang muốn bùng nổ đến nơi. 

"KIM TAEHYUNG, ANH DỪNG TAY LẠI CHO EM, BỎ CON DAO XUỐNG." - không màng đến lời chào đồng thanh ấy, tôi hét lớn nhằm tác động đến taehyung - người đang cầm trên tay một con dao sắc nhọn. tư thế của anh bây giờ giống như sắp dùng con dao ấy để cạo vét thịt của thanh niên kia như một con hổ đói đã "vớ" được con mồi.

"jungkook? sao lại ở đây?" - anh quay đầu lại theo bản năng, thấy tôi liền bất ngờ. 

"là tao gọi." - min yoongi từ trong góc phòng tiến lại gần chỗ tôi, thản nhiên trả lời lại câu hỏi của anh. 

tôi mặc kệ bản thân anh có đang dính biết bao vết máu bị vấy bẩn từ trước, đi nhanh đến mà ôm chầm lấy taehyung. miệng liên tục thì thầm bên tai. 

"dừng lại, mau dừng lại. nghe em, hãy dừng lại đi, taehyung." 

"em có làm sao không? vết thương sao rồi?"
- anh đáp lại cái ôm của tôi nhưng đôi tay không kiểm soát được mà kiểm tra phần cơ thể phía trên. 

"em không sao, mấy vết thương này rất bình thường, ta về thôi, kim taehyung. đừng dính tay vào mấy chuyện này nữa, nghe em, mau đi về. người anh đang chỉ toàn mùi máu, bẩn hết y phục đắt tiền rồi. mau, về nhà. chuyện này để ai khác xử lí đi." 

"được, ta về nhà."
- anh không để ý gì đến người con trai đang quỳ gối với gương mặt đầy máu kia nữa, cùng tôi trở về kim gia. cũng may hai người ba của anh đã lên tập đoàn, không thì sẽ lại lớn chuyện hơn mất thôi. 

trước khi bước qua cánh cửa dẫn vào khu vực "địa ngục trần gian" này của kim taehyung để quay về một thế giới tấp nập nhưng hạnh phúc bên ngoài, anh đã ra hiệu cho min yoongi, người được coi là boss thứ hai của chốn này. mọi việc ở đây vẫn tiếp tục diễn ra theo những gì anh suy tính. còn chúng tôi đã đang trên xe, không khí có vẻ ngột ngạt nhiều rồi. 

"anh về khi nào? sao không báo em biết mà đã làm rồi?" - tôi chủ động mở lời để xóa đi bầu không khí khó chịu này. 

"vậy tại sao em bị trúng đạn mà không nói tôi biết? nếu không phải một vài người cận vệ khác canh giữ khu vực ra vào của chỗ trường chúng ta cắm trại thông báo chuyện này cho tôi biết thì em định làm gì bọn nó khi không có sự tác động của tôi?" - anh trầm giọng xuống, đáp. 

"anh đi công tác, nó là công việc quan trọng. chẳng lẽ chỉ vì vài chuyện cỏn con này mà em gây cản trở công việc của anh sao? anh đã là chủ tịch rồi, công việc chất đống, áp lực tràn ngập hai bên vai mà taehyungie." - tôi quay sang nhìn anh. 

"tôi biết là em muốn tốt cho tôi, nhưng chuyện này liên quan trực tiếp và nghiêm trọng tới sức khỏe của em, jungkookie. em nghĩ mọi điều xảy ra xung quanh em em không nói là tôi không biết sao? tôi lúc nào cũng quan sát em đấy." 

"em xin lỗi."
- dẫu sao thì giấu việc này với anh người yêu của mình thì tôi cũng sai, nên xin lỗi vẫn là tốt nhất.

"đây không phải là lỗi của em, bé con. lần sau chuyện gì cũng phải nói cho tôi, rõ chưa?" - anh đáp lại lời xin lỗi của tôi, tông giọng đã trở về bình thường. 

"em biết rồi." - tôi gật gật đầu nhỏ. 

chiếc xe đã đến trước cổng kim gia, chờ đợi người làm bên trong mở cửa, anh tiến thẳng vào garage rồi cùng tôi trở vào nhà. vì y phục còn dính máu nên anh không ôm eo tôi như thường khi, thay vào đó chỉ rút ngắn khoảng cách lại một cách tối đa thôi. trang phục tôi cũng dính chút ít vì hồi nãy tôi có ôm taehyung.

"em sẽ nấu cái gì cho ăn anh, còn anh lên phòng tắm rửa lại cho sạch sẽ đi nhé." - tôi vừa nói vừa hướng về nhà bếp mà đi. định sẽ đi thay đồ nhưng thôi, nấu xong lên thay rồi tắm rửa cũng không muộn. 

"được. em nấu nhớ cẩn thận, mất miếng da nào tôi liền cấm em vào bếp." 

"dạ biết rồi nói mãi, sẽ cẩn thận. mau lên đi taehyungie, anh cứ như ông cụ non vậy."
- tôi cằn nhằn vì cái sự đáng yêu ấy của anh, giống ông cụ non thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro