25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát tôi đã trở thành sinh viên trường snu được hai năm rồi, hiện tôi đang học năm thứ ba chuyên ngành kinh tế và khoảng vài ba tháng nữa tôi sẽ làm luận án tốt nghiệp sau đó ra trường. nhà trường đã kiến nghị lên bộ giáo dục của quốc gia để cho tôi được kết thúc chương trình đại học sớm hơn một năm ấy mà. 

hm, xem nào. tôi và taehyung đã bên nhau được mười năm rồi, một tháng nữa sẽ ăn mừng anniversary mười một năm. nhanh thật đấy, mới ngày nào tôi là một thằng nhóc tám tuổi chập chọe biết yêu, giờ đây đã sắp thành chàng trai mười chín tuổi thanh xuân. sau khi tốt nghiệp tôi sẽ học cao học để lấy bằng thạc sĩ, sẽ thú vị lắm đây. 

"thỏ con, em sắp xong chưa?" 

tôi đang ở trong phòng thay đồ nghe được tiếng gọi của taehyung từ ngoài vọng vào. 

"dạ đây, xong rồi." - tôi đáp, dùng tay mở cửa. 

/cạch./ 

"vẫn đẹp trai như ngày nào, xuống nhà ăn sáng rồi đi thôi." - anh mỉm cười, rồi dùng tay vòng qua eo tôi mà ôm lấy, cùng nhau xuống nhà. 

chuyện là sáng nay anh rảnh rỗi đôi chút nên muốn chở tôi đến trường, tôi là sinh viên năm ba rồi nhưng được anh chở đi học thường xuyên là không có. anh là kim tổng mà, bận tối mắt tối mũi, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc thôi, thương lắm nên không dám cằn nhằn hay đòi hỏi gì cả. kể từ khi lên chức kim tổng là người gầy đi rõ rệt, xót lắm luôn trời ơi, mất mấy kí của tôi rồi. 

"con chào ba lớn, ba nhỏ. buổi sáng tốt lành nha hai ba yêu quý của chúng con." - thấy được bóng dáng hai vị phụ huynh kia là tôi đã chào ngay, nhanh miệng hơn cả đứa con ruột của hai người họ đang đi bên cạnh tôi luôn đấy. 

"con chào hai ba, chúng ta ăn sáng thôi ạ." - anh đợi tôi nói xong, tiếp lời chào.

"chào hai đứa, được, ta ăn sáng thôi." - ba seokjin đang nằm trong lòng của ba lớn nghe được tiếng chào thì đứng dậy, nắm tay chồng yêu của mình vào phòng ăn để cho chúng tôi ở đây được ăn "com cho" miễn phí. 

"hôm nay taehyung chở con đi học à, jungkook?" - trong khi chờ đợi thức ăn do người làm bưng ra, ba namjoon hỏi tôi. 

"dạ thưa ba, anh ấy bảo hôm nay khá rảnh buổi sáng nên muốn chở con đến trường." - tôi gật đầu nhẹ, đáp lại ba. 

"xong rồi, hai đứa ăn nhiều vào. đặc biệt là con đấy, taehyung, con không biết mỗi khi đi học về thằng bé đều dặn bọn ta phải bồi bổ cho con đâu." - ba nhỏ kim- chuyên nói ra bí mật của jjk -seokjin. =<<

"con ổn mà ba. tôi không sao, bé con." - anh nhẹ giọng đáp lại nhìn tôi.

"ổn ổn cái đầu anh, mất mấy kí của tôi rồi. lo mà ăn nhiều vào, tôi dỗi lúc đấy đừng có mà khóc lóc van xin khi dỗ tôi vì lúc đấy tôi sẽ không bỏ qua cho cái lỗi lầm khủng bố này của anh đâu, kim taehyung! anh nghe rõ chưa?" - tôi lườm anh, dùng giọng trách móc mà mắng. 

"thôi rồi lượm ơi, chuẩn bị bay nóc nhà quyền lực nhất nhì thế giới nhé." - chợt nhận ra hôm nay ba namjoon lại vui tánh đến lạ thường, chỉ nói một câu mà làm cả nhà bật cười. 

nghe tôi nói thế taehyung chẳng còn đường nào mà chối, chỉ biết cúi đầu cười ngại cho qua chuyện. cả nhà cũng vì thế mà có được trận cười no nê, chưa ăn sáng đâu mà đã muốn căng bụng thế này. nói vui thôi nhưng với sức ăn của "eat jin" nhà chúng tôi thì bữa sáng vẫn được đi thẳng vào dạ dày mà tiêu hóa như thường. 

_____ 

"thỏ con học ngoan nhé, lúc nào ra về thì gọi cho tài xế, bác ấy sẽ chở em về, nghe chưa?" - anh xuống xe mở cửa cho tôi, nói. haizz, tôi có thể tự mở cửa xe mà xuống được mà.

"dạ biết rồi, anh cứ làm việc thật tốt nhé. em ở nhà đợi anh về." - tôi cười tươi như hoa đáp lại. 

"ngoan, lên lớp đi." - vì xe đang được dựng trước cửa phòng hiệu trưởng nên anh mới nói như thế thay vì bảo tôi "vào trường đi.", mọi người hiểu hông? còn việc anh dựng xe ở đây hay ở đâu thì không ai dám ho he câu nào đâu, đơn giản thì anh thích là được hết. 

thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của tôi đã tiến vào lớp học ở tầng bảy, anh mới yên tâm lái xe rời trường. trước khi lên tập đoàn, anh đã vào phòng hiệu trưởng nói gì đó, tôi không rõ, nhưng nghe bạn cùng lớp bảo tôi như thế. 

"hầy, jeon jungkook được chồng đại gia chở đi học, sướng nhá sướng nhá." - người nói câu nói này là bạn thân nhất trong môi trường đại học của tôi, tên là alex - mang quốc tịch mỹ, hiện tại là du học sinh hàn. nghe hơi phi lý nhưng sự thật đấy. 

"bớt chọc tao đi, alex. có một chuyện mà nhai đi nhai lại từ năm nhất đến giờ không chán hả?" - tôi lắc đầu ngao ngán nhìn cậu. 

"kiểu này giống kiểu bước vào trong bar không cần money, đại gia lo mà, đại gia lo mà~" - vẫn tiếp tục chọc, còn ngân nga câu hát khiến tôi vừa nghe đã phải bịt tai lại. 

"tao đéo vào bar, khổ quá nói mãi. ngậm miệng vào cho đời nó yên ổn đi, hát như vịt đực ấy mà hát mãi." 

"e hèm, im thì im, mắc gì nói nặng vậy tổn thương tao."
- nói rồi alex cầm tay vỗ bộp bộp vào lồng ngực, tỏ vẻ như đáng thương lắm vậy. 

thấy tôi không nói gì, alex tiếp chuyện. 

"luận án tốt nghiệp đã xong chưa? mày làm từ từ thôi, ở lại với tao cho tròn bốn năm đi, đừng đi sớm như thế chứ, jeon jungkook." 

"tao còn học thạc sĩ ở đây khoảng hai năm, mày lo gì? từ tòa nhà hệ chính quy sang tòa hệ thạc sĩ có cách nhau xa đâu? tao học hệ thạc sĩ thì phải học tròn hai năm, không có rút ngắn."
- tôi cau mày, nhìn alex rồi thở dài đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro