26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ thì, mắc công nên tao mới nói thế thôi, giãn chân mày ra nào, bạn yêu." - cậu cười cười như nhận ra được tôi đang cảm thấy hơi khó chịu. 

"yêu quần què, giờ thì im lặng cho tao tranh thủ làm luận văn đi." - nói xong tôi bắt đầu "bơ" cả thế giới xung quanh để tập trung cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

được một lúc thì chuông reo đến giờ vô học, hôm nay giảng viên đến để trao đổi về đề án mới, nó là đề án cuối cùng của năm thứ ba nhưng là đề án khủng nhất với khoảng mười topic khác nhau. đúng kiểu trùm cuối không bao giờ làm ta thất vọng, đại học quốc gia seoul mà, mỗi cuối năm sẽ có một bất ngờ khủng bố cho sinh viên, chỉ có điều... hết năm nay tôi thoát khỏi nó rồi. thường thì mấy cái project như thế này thì làm theo nhóm khoảng bốn-năm người gì đó, nhưng lần này thì phải làm theo lớp, được tổ chức để thi đua giữa các trường với nhau. lớp nào có project tốt nhất, hay nhất và hoàn hảo nhất sẽ được thay mặt cho toàn trường để dự thi. 

xong phần lí thuyết, lớp chúng tôi bắt đầu phân chia nhiệm vụ. lớp chia thành mười nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một topic. một nhóm gồm bốn người, hai người chuẩn bị slides, một người thuyết trình và một người trưởng nhóm kiểm tra tiến trình của thành viên cũng như đảm bảo chất lượng về mọi mặt như: phần trang trí slides, màu sắc, giọng đọc, trang phục,... 

haizzz, chuẩn bị chạy deadline rồi. tôi sẽ tạm thời gác luận văn yêu quý của tôi qua một bên vậy. dự kiến lớp tôi sẽ làm tại lớp luôn, trưa nay đặt cơm về ăn, làm đến tối. tôi nghĩ tôi nên gọi điện cho bác tài xế. 

"tôi nghe thưa phu nhân." - bác bắt máy nhanh chóng. 

"bác à, chiều nay bác không cần đón con đâu nhé, đến tối con mới về vì con bận việc trên trường. ba kim có hỏi thì bác nói như vậy hộ con nha, con cảm ơn." 

"vậy có cần tôi đem thức ăn lên cho người không?" 

"dạ không cần, con ăn cùng với lớp luôn. vậy nhé, con xin phép cúp máy trước ạ." 

"dạ chào phu nhân." 


à, có một điều tôi quên nói với mọi người, tôi là lớp trưởng nên còn thêm một nhiệm vụ nữa. kiểm soát bao quát tiến trình của lớp, duyệt topic mỗi nhóm, và kiểm tra chất lượng của mười topic này. nghe thì có vẻ dễ, nhưng tôi đang được mang danh "học bá duy nhất" của trường của lớp nên cũng áp lực kha khá đấy. 

"nào, lớp chúng ta bắt tay vào làm thôi. sẽ rất vất vả cho chúng ta trong ba bốn ngày tới nhưng làm xong cả lớp sẽ có quà từ tôi nhé, không quan trọng kết quả, xong là có thưởng." - tôi dõng dạc thông báo, cũng như hé lộ động lực để cả lớp cùng nhau cố gắng. 

"nhất trí!" - cả lớp đồng thanh, giọng có vẻ hào hứng lắm đây. ý chí hừng hực lắm rồi, chiến thôi. 

_____ 

"lớp trưởng jeon, kịch bản đã xong, cậu xem qua thử thế nào nhé, để hai đứa tôi còn chuẩn bị slides nữa." 

"lớp trưởng jeon, màu sắc chúng tôi phối như thế này đã ổn cho topic nhóm tôi chưa nhỉ? có nên thay đổi font chữ hay màu chữ cho dễ thấy hơn không?" 

"lớp trưởng jeon, với chủ đề của nhóm tôi thì phải đảm bảo những yếu tố nào vậy ạ?" 


vân vân và mây mây những câu hỏi khác, mới chỉ ngày đầu tiên mà đã xong được 30% rồi, tôi xoay sở với hàng ngàn câu hỏi như này cũng mệt lắm chứ, nhưng tôi mặc kệ, giúp được lớp là đã mừng lắm rồi. tuy nhiên, có vài lúc tôi bất lực đến nỗi đã tự hỏi bản thân tại sao lại sinh ra trong một gia đình có gen thông minh như này làm gì cho khổ vậy không biết. đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt, vừa vừa phải phải đủ dùng thôi. 

/tinh./ 

bé con, trưa nay em không về nhà? 


tôi nhìn đồng hồ điện thoại thì giờ đã là sáu rưỡi tối, cả lớp vẫn đang miệt mài làm đề án cuối cùng của năm sinh viên thứ ba. thầm nghĩ là phải đặt đồ ăn thôi, nhưng trước khi làm việc đó phải nói chuyện với anh cái đã. 

dạ không. 
em ở lại trường làm đề án với cả lớp ạ. 

đã ăn tối chưa? tôi dặn người làm mang thức ăn lên cho em nhé? 

nếu thế thì phải dặn làm thêm ba mươi chín suất cơm nữa, lớp trưởng như em đâu thể để cả lớp đói bụng được. 
hmm, dặn họ chuẩn bị nước cho em luôn được không? 

tôi hiểu rồi, em yên tâm. 
người làm của kim gia đông, khoảng nửa tiếng là sẽ có cơm tối cho cả lớp, nhé? 


hì, dạ. 

khi nào em về? 

khoảng tám giờ tối. 

vậy cứ ở trên lớp, xong việc tôi ghé qua đón em, được chứ? 

dạ được. 
anh làm việc đi nhé, em phải cày tiếp đây. 

ngoan. 


olala, thế là không phải đồ nữa, tiết kiệm được thời gian rồi. 

ba mươi phút sau, khi đồng hồ đỉnh điểm bảy giờ tối. chiếc xe chở một số người làm mang cơm của kim gia đã đến dưới sân trường. tôi còn đang định nhờ thêm vài người nữa cùng tôi xuống dưới xách lên thì bọn họ đã đến lớp luôn rồi. 

"phu nhân, cơm kim tổng dặn đã xong rồi đây ạ." - một chị người làm thay mặt cho những người còn lại nói với tôi. 

"dạ em cảm ơn, mọi người vất vả rồi. về cẩn thận nhé, trời tối nguy hiểm đấy ạ." - tôi mỉm cười, gật đầu như để cảm ơn. 

"tôi đã rõ thưa phu nhân, kim tổng còn dặn người nhất định phải ở trên lớp không được đi đâu cho đến khi ngài đến đón." 

"dạ được, em hiểu rồi. mọi người về đi ạ." 


nói rồi lần lượt từng người một rời đi, còn chào nữa chứ, ôi... cái này chỉ có mỗi anh là ra lệnh thôi mà. khổ cái thân, tôi nghe thôi còn thấy tội thay chứ huống chi là bọn họ. 

"được rồi, lớp chúng ta dừng tay ăn cơm nào. ăn xong thời gian còn lại là giải trí cuối giờ nhé, dừng tay lại ở đây thôi, một ngày dài kết thúc được rồi." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro