29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật sao? lớp trưởng jeon không đùa chứ?" - mắt chữ a, mồm chữ o là cụm từ chính xác nhất để miêu tả bộ dạng của tất cả thành viên trong lớp tôi sau khi tôi dứt lời. 

"thật, sao thế? nó phi lý lắm à?" - tôi bật cười, hỏi. 

"ai chẳng biết tkislove của kim thị là khu trung tâm thương mại chỉ dành cho nhà giàu chứ, chúng tôi sướng nhất chắc cũng mới chỉ đi tham quan bên trong rồi chụp ảnh cho sang, những món đồ được bán bên trong và mọi hoạt động đều rất đắt đỏ. bây giờ lại được miễn phí, chẳng phải nó quá phi lý đi à?" - một cậu bạn bên dưới nói lớn, giọng có vẻ đang rất uất ức, hẳn là đang ghen tị hoặc giận dỗi vì tôi không hiểu được tâm lí của mọi người. 

"tại sao lại phi lý?" 


một giọng nói to dần xuất phát từ ngoài cửa phòng học. giọng nói này dường như thu hút được ánh nhìn của tất cả, trong đó có tôi. khoảng mười giây sau, chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện. 

"ki..kim tổng? m..min, ju..jung và par..park tổng? các ngài..." - cậu bạn khi nãy ngớ người khi nhận ra không chỉ có một người, mà tận bốn người. bọn họ đều đã là chủ tịch đứng đầu bốn công ty đứng top bốn thế giới, khí phách ngời ngợi, sát khí toát ra quá đủ để khiến cho ai nhìn vào cũng phải dè dặt vài (trăm) phần. cậu ta lắp bắp như thế cũng dễ hiểu mà. 

"taehyung? và ba người các anh đến trường em làm gì thế?" - cách xưng hô giữa tôi và ba người bạn kia của anh đã thay đổi, dù gì cũng đã chơi với nhau cũng kha khá, thân là đằng khác nên bọn họ lớn hơn thì tôi phải gọi là anh. 

"bọn anh biết gì đâu, nó lôi kéo tụi anh đi đấy chứ. đang yên đang lành." - yoongi bất lực trả lời, nhìn qua taehyung rồi sang nhìn tôi. 

"còn bắt cầm theo cái dải băng này này, chẳng hiểu làm gì. ngồi cắt muốn mòn đít, trả cho em, jungkook." - park jimin cũng tiếp lời, cậu đưa đống giấy màu tím đã cắt ngay ngắn cho tôi. 

"này park jimin, tao bảo mày cầm mà đưa cho jungkook làm gì? thèm ăn đạn à?" - anh liếc mắt nhìn chằm chằm vào cậu, thân là park tổng cũng bị toát mồ hôi lạnh thì huống chi là người bình thường. 

"thôi cho tao xin, cả lớp bị bọn mày dọa cho xanh mặt dù chưa làm gì rồi kìa." - gã người yêu của yoongi cuối cùng cũng phải cất giọng ngăn lại. 

"thế các người đến đây làm gì vậy? nói lòng vòng quá em đuổi hết về bây giờ chứ cứ ở đó mà nhiều chuyện. đống giấy màu tím này là gì đây?" - tôi lớn giọng, lần lượt nhìn bốn người các anh. 

"nó là dải băng để phân biệt những vị khách đặc biệt cho chuyến đi chơi ngày mai đến trung tâm tkislove. em phát cho cả lớp nhé, sáng mai dùng gim gim lại ở cổ tay thành hình vòng là được." - anh trở về trạng thái ôn nhu trả lời tôi. 

"vậy có phải nhanh hơn không, rườm rà quá. có mỗi vậy thôi cũng kéo cả đoàn lên, trước đây có anh đã đủ khiến lớp em xanh mặt, giờ còn thêm ba người nữa, anh định giết từng người của lớp k57 này không dao à? kim taehyung?" - tôi vừa bước xuống theo từng dãy phát cho từng người, vừa làm ràm cằn nhằn anh. 

"nói vậy chứ để đón em về, đi jeju với bọn anh đấy, taehyung có buổi kí hợp đồng ở đó, tiện thể đưa em đi chơi luôn." - jimin bất lực với tôi, liền nói ra sự thật. 

"này, em còn việc học đấy nhé, lớp trưởng mà như này có mà cả lớp nó coi thường à. chưa kể còn đang mang trong mình cái danh học bá duy nhất của trường nữa, đi đâu mà đi." - tôi vẫn không thèm liếc nhìn, vừa đi phát vừa trả lời. 

"taehyung nó đã nói thầy hiệu trưởng rồi, em lo làm gì. hành lí cũng đã được xếp sẵn, chỉ cần đi thôi." - gã nhàn nhạt tiếp lời. 

"lớp trưởng jeon cứ đi đi, dù gì thời gian này cũng không có gì để học nhiều mà. với độ thông minh của cậu thì xem qua cũng đủ rồi ý chứ, lớp mình cứ để tôi lo." - này là cậu lớp phó của lớp tôi đấy, lực học cũng không thua kém tôi là bao đâu, cũng thuộc dạng "nhà mặt phố bố làm to" đó. 

"hmm, nếu không phải lần này anh nói thầy hiệu trưởng rồi thì em sẽ không bao giờ đi đâu. trong năm học mà cứ như xong rồi vậy mà tự tắc tự tiện. còn lần sau thì coi chừng em... chà, xong rồi nhé, ngày mai cứ đeo cái vòng này vào trong trung tâm, mua gì thì mua, làm gì thì làm, miễn phí hết đó. mọi người chơi vui vẻ nha, tôi về kịp sẽ cùng tham gia với mọi người." - từ trạng thái khó chịu, trong một khắc đã chuyển qua tươi cười với mọi người. khiếp thật, lật mặt còn hơn lật bàn tay, cái này là tôi bốc phốt bản thân chứ không có gì hết á. 

"chúng tôi biết rồi thưa lớp trưởng jeon, cậu đi đi nhé." 

"umm, chào mọi người. đi thôi, cùng em xuống phòng hiệu trưởng."
- tôi chào cả lớp lấy một tiếng rồi cùng bốn người này xuống phòng thầy. 

_____ 

"mọi người có ai mang macbook không á? cho em mượn v..." - tôi đang trong phòng chờ của nơi kí hợp đồng, chợt nhớ ra sẽ có một vài người hỏi về chuyện đề án lần này, mà bản thân lại không đem theo macbook nên có hỏi các anh. nào ngờ chưa nói xong, không phải là một cái được chìa ra, mà tận bảy-tám cái macbook pro. khối lượng công việc nhiều nên nó buộc bốn chủ tịch như các anh phải dùng cùng lúc hai máy. 

"troi oi một cái là được chứ chìa chi nhiều vậy ba. đùa em hả?" - tôi vẫn còn hoang mang, hỏi.

"thì em hỏi có ai mang không, thì đây, mỗi người hai chiếc." - min yoongi nhởn nhơ đáp.

"cho em mượn của taehyung được rồi, mọi người thu về đi, kín hết bàn của người ta rồi kìa. mau mau chứ người ta tưởng em dùng bạo lực bóc lột đồ người khác nữa." - tôi cầm lấy mac của anh xoay nó về trước mặt mình, xua xua tay trước đống mac phía trước nhằm ý nói các anh hãy thu về. 

"làm gì vậy? thỏ con?" - anh thắc mắc. 

"em trả lời các vấn đề xoay quanh đề án lớp em ấy mà, vì được chọn nên em đã nhận lời giải đáp mọi thắc mắc về project lần này. nên giờ em sẽ check mail, kakaotalk và vài trang mạng khác." 

"ê này, tao đ*o hiểu sao rõ là jungkook đã giỏi bome rồi còn đi học làm gì nhờ? định chiếm spotlight của toàn trường hay gì không biết. thôi về làm jeon tổng đi em."
- park jimin cau mày nhìn taehyung.

"yên lặng coi, hỏi nhiều quá. trật tự cho em tập trung chứ em lại tung một cước vào mặt cho nè he, lúc đó lại than đất than trời nè he." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro