30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày mà tôi mong chờ nhất trong năm năm học qua tại trường đại học quốc gia seoul đấy. 

đúng vậy, tôi đã trải qua hai năm được đào tạo ở hệ thạc sĩ rồi. giờ đây là ngày tôi đứng lên chiếc bục danh giá chỉ dành riêng cho thạc sĩ trong hội trường chính của trường. vì là ngày trọng đại, nên người thân của tôi bây giờ ai cũng có mặt hết. có ba mẹ jeon, hai ba kim, không thể thiếu taehungie và một vài người bạn thân cận nhất. không phải nói thì ai cũng biết đó là ba người bạn "tri kỉ" của taehyung mà. 

"jungkook, em đâu rồi?" - vì tôi đã lên trường từ sớm nên khi anh cùng những người còn lại đến trường, anh đã gọi điện thoại cho tôi. snu rộng mà, tìm một người trong cả khuân viên như sân bay thế này thì sao nổi. 

"em đang ở tòa k1, đối diện hội trường chính của trường, trong phòng họp số 9 tầng 3 á taehyung. anh và mọi người đang ở đâu để em xuống cho dễ tìm nè." 

"tôi đang ở trước phòng hiệu trưởng, thật tình ra tôi không thấy hội trường và tòa k1 ở đâu cả."
- tôi đứng trên tầng ba thậm chí đã thấy anh rồi đấy, anh đang đứng dựa lưng vào xe, một tay bỏ vào túi quần trông hoành tráng lắm. nhưng anh lại không thấy tôi, buồn. 

"rồi, đứng yên đấy nhé. để em xuống chứ chỉ đường cho anh cũng khó khăn lắm." - tôi bất lực trả lời rồi tắt máy, chạy xuống tòa đào tạo hệ chính quy. ừ, tôi sẽ không nói là nó  "ngắn" lắm đâu mọi người. =))))))

"taehyungie! ba! mẹ!" - cách anh chừng năm mươi mét, tôi hét lớn nhằm thu hút sự chú ý bên đó. hét xong rồi lại chạy tiếp. 

"ôi jungkookie của ta, ta nhớ con quá." - tôi vừa dừng chân lại trước mặt ba mẹ đã được hai người họ ôm chặt lấy. chẳng là trong một lần công tác ở ý, vì thấy ý đẹp quá nên ba mẹ tôi quyết định sẽ định cư ở ý luôn. nên một năm về một lần à, lúc tết ý. 

"con cũng nhớ hai người lắm. con chào hai ba, chào các anh, và chào anh người yêu của em. thưa mọi người, cái tòa k1 nó ở phía kia kìa, và hội trường đối diện nó đó. rõ là có cái bản đồ trước cổng vào của trường mà không coi gì hết vậy?" - tôi vừa nói vừa chỉ tay cho mọi người thấy tòa đào tạo hệ thạc sĩ ở đâu. 

"thôi bỏ qua cái vấn đề đó đi, giờ lần lượt từng người chụp ảnh với thạc sĩ jeon jungkook nào. ngàn năm có một nên mau tranh thủ đi." - park jimin vẫn vậy, cậu vẫn hằng ngày tìm đủ mọi cách để chọc tôi, nếu không phải tôi đã trải qua những năm tháng học hành lâu dài thì tôi đã nhảy vào đấm cậu như bao cát rồi. 

"ba mẹ chụp với em ấy trước nhé." - dĩ nhiên rồi, taehyung là người chịu trách nhiệm cầm máy, một trọng trách cao cả và là người quyết định vẻ đẹp của chúng tôi. 

búa lua xua cỡ nửa tiếng dành cho việc chụp choẹt "nhiều" chút tấm ảnh thì cũng đến giờ làm lễ tốt nghiệp rồi. buổi lễ sẽ được bắt đầu với hai anh chị dẫn chương trình quen thuộc của nhà trường, sau đó là văn nghệ chào mừng. hoành tránh cực nhé, từ trang phục, cách bố trí sân khấu và có những bản mashup siêu đỉnh luôn. nói chung vô snu mọi người sẽ không phải lo mấy vấn đề về giải trí như thế này đâu, lo chuyện học là đủ rồi. 

_____ 

"nào, chúng ta cạn ly để chúc mừng jeon jungkook nhà ta tốt nghiệp bằng thạc sĩ nhé." 

sáu giờ chiều tại phòng ăn của kim gia, tất cả mọi người hai bên gia đình cùng vài người thân cận đang có mặt tại đây để chung niềm vui với tôi. đang rất vui luôn ấy, ai ai cũng nở nụ cười trên môi, nói chuyện rôm rả vang vảng khắp nhà. theo thường lệ, vẫn là ba kim seokjin đảm nhiệm trọng trách khuấy động không khí cho cả đại gia đình. 

"ba này, có phải rượu đâu mà cạn ly thế này." - tôi vừa đưa ly nước lên vừa bất lực nói. 

"kệ chứ, giả vờ như nó là rượu đi con ạ. nào, cạn ly nhé." - ba jeon hiểu ý ba seokjin lắm, đúng là đàn ông với nhau cả. ấy, nhưng tôi cũng là đàn ông con trai mà. 

"1..2..3 dô, 2..3.. dô, 2..3.. uống!" 

"nào nào, mấy đứa ăn tự nhiên nhé, đừng ngại biết chưa?"
- mẹ jeon lên tiếng, "mấy đứa" ở đây chính là ba người bạn của anh đó. 

"dạ cháu biết rồi ạ, bác cứ yên tâm, chúng cháu thân với taehyung và jungkook nhà bác lắm, làm gì có chuyện khách sáo hay ngại ngùng gì ở đây chứ." - hoseok dường như đã thay mặt cho cả ba người nói lên tâm tư của mình, khiếp, như là đang tỏ tình ý. nhưng đại loại là thay cho cả ba để trả lời mẹ tôi á. 

"jeon jungkook nhà ta định khi nào lên chức đây?" - vâng, là anh đấy, chính là kim taehyung chứ không ai khác cả. nói một câu mà tôi chỉ muốn vã thẳng vào mồm bằng cách tràn đầy sự yêu thương. 

"em còn định sẽ làm giảng viên đại học trong một vài năm rồi mới lên chức đấy, haha. ba à, ba giúp con quản lí tập đoàn thêm năm sáu năm nữa nhá." - tôi hí hỏm trả lời, cũng vừa lòng anh lắm, cũng coconut lắm chứ bộ. 

"ôi chao, con phải mau lên làm jeon tổng đi con dâu à." - ba namjoon tiếp lời. 

"con còn trẻ chán ba à, mới có hăm mốt tuổi chứ có nhiều đâu. cứ để con già dặn thêm hẵng." 

"nhắc tới con dâu mới nhớ đó, hai đứa tụi mày bên nhau lâu lắc lâu lơ rồi đấy, chưa cưới hả? định khi nào phát phong bì màu hồng cho tụi tao đây? kim taehyung?"
- min yoongi cũng không khỏi châm chọc. 

"ừ, tụi con nói đúng. hai đứa khi nào cưới và cho bốn người chúng tôi cháu ngoại, cháu nội đây?" - ba jeon tiếp tục. 

"yah, mọi người cứ hấp tấp chi vậy nhỉ? hăm mốt tuổi mà cứ làm như con ba mươi rồi vậy, cứ từ từ."
- tôi bĩu môi. 

"vợ con nói đúng đấy, mọi người nên nghe theo ý vợ con đi." - anh đồng tình với tôi. 

"đồng chí kim taehyung, chưa cưới thì chữ vợ chưa được phép nói nhé." - park- bắt lỗi -jimin. 

"thôi, mọi người yên lặng ăn giùm con đi, đừng nói nữa chứ con khóc ở đây á. lúc nào cũng nhắc đến chuyện cưới xin mà hong thấy chán gì hết." - tôi xua tay, rồi cúi gầm mặt chú tâm vào việc ăn. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro