31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại lớp k61 chuyên ngành kinh tế của trường đại học quốc gia seoul... 

"ê tụi mày, tao nghe có thông báo lớp mình có giảng viên mới á. nghe nói là thầy giáo, đẹp trai lắm, từng là học bá độc nhất vô nhị của trường nữa đó." 

"uầy, xịn thế."

"nghe là thấy chất lượng rồi, kakaka."

"thôi thôi tao xin tụi bây, trai đẹp bây giờ chỉ dùng để ngắm thôi, hiểu chưa? lớ ngớ gặp phải thầy giáo có vợ hay người yêu rồi thì chết bây giờ." 

"tao không cần biết, nhưng nếu thầy đẹp trai thì tao vẫn sẽ theo đuổi, chẳng một ai cản bước được tao." 

"thôi chúng mày im đi, sắp vô giờ học rồi, nếu có giáo viên mới sẽ phải vào lớp sớm hơn khoảng năm mười phút đấy." 

"cả lớp trật tự, vào chỗ ngồi. thầy hiệu trưởng đang đến lớp chúng ta." 


/cạch./

"chào thầy hiệu trưởng." - cả lớp đồng loạt đứng dậy, cúi đầu xuống và cất lời chào cung kính tới vị hiệu trưởng danh giá của trường, 

"được rồi, các em ngồi xuống đi, thầy nói nhanh thôi. thầy lên đây chỉ muốn nói rằng lớp k61 chúng ta sẽ có giảng viên mới, và bây giờ là thời gian để các em làm quen với thầy rồi vào tiết học hôm nay luôn. vậy nhé, thầy đi đây." - thầy điềm đạm nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi, sau đó nhìn ra phía ngoài cửa, nơi có tôi - giảng viên mới đang đứng chờ, ra hiệu rồi từ từ tiến ra ngoài cửa lớp.

"cảm ơn thầy đã đưa em tận lên đây, thầy đi cẩn thận nhé." - tôi đỡ lấy tay thầy và dắt thầy đi đến thang máy, vừa đi vừa nói. 

"thầy giao lớp có triển vọng nhất cho em nhé, đừng làm thầy thất vọng vào cựu học bá của trường có biết chưa?" - thầy cười, đáp. 

"dạ em biết mà, tạm biệt thầy." - nói rồi tôi bấm nút để cửa thang máy đóng lại, quay gót trở về phòng học. 

"chúng em chào thầy." - lại một lần nữa, cả lớp đứng lên chào. tôi mỉm cười rồi phất tay nhằm bảo rằng: "hãy ngồi xuống đi." 

"chào các em, lớp k61 chuyên ngành kinh tế này từ hôm nay sẽ được tôi đảm nhiệm vị trí giảng viên. mong rằng mối quan hệ giữa thầy và trò lớp chúng ta sẽ ổn thỏa nhé. còn bây giờ, như một màn chào hỏi, có câu hỏi gì thì hãy hỏi, tôi sẽ trả lời các em." - tôi dõng dạc. 

"thưa thầy, có phải thầy là cựu sinh viên của trường không ạ?" - một chàng trai nói năng rất dễ nghe và rõ ràng, chắc hẳn đây là lớp trưởng nhỉ? tôi đoán thế.

"đúng vậy, tôi là cựu sinh viên khóa k57 chuyên ngành kinh tế trường snu, năm đó tôi là thủ khoa, cũng là cựu học bá của trường, đã tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ nên các em không cần quá lo lắng về chất lượng của các tiết tôi đứng lớp nhé. nó đã được tôi sàng lọc và soạn rất kĩ càng dựa theo kinh nghiệm học tập của tôi. nhưng nếu có sai sót, hãy báo ngay cho tôi biết để còn kịp thời sửa ngay." 

"uầy, vậy thầy là lớp trưởng của lớp có đề án xuất sắc nhất nước đại hàn dân quốc này sao? thầy là jeon jungkook có đúng không ạ?"
- cả lớp bắt đầu xôn xao từ đây, một chàng trai khác đứng lên hỏi. 

"haha đúng, tôi là jeon jungkook." - tôi nở nụ cười tươi trong hạnh phúc vì có học sinh nhận ra mình. thật ra từ đó giờ về khả năng được nhận diện của tôi cũng không phải qúa ít, nhưng phần lớn đều là quen trước rồi mới gặp mặt, sinh viên trong trường các khoá sau kể từ lúc tôi tốt nghiệp không phải ai cũng nhận ra. trường rộng, nhiều sinh viên qua lại mỗi ngày, làm sao kể cho hết. 

"ôi trời ơi, không ngờ em đã được gặp thần tượng của mình ở đây. huhu, em hạnh phúc quá." - các cô nữ sinh còn lại... tôi thật chẳng biết phải đáp lại câu nói này như thế nào nữa, đúng hơn là tôi đã bị bất lực rồi, chỉ có thể thở dài.

"thầy ơi, thầy trẻ như vậy thì thầy đã có người yêu chưa ạ?" - một cô gái góc lớp đứng lên hỏi tôi một câu khiến tôi khá bất ngờ. 

"này, mày hâm à? mày chưa nghe tên jeon jungkook, thiếu gia của jeon tộc, jeon tổng tương lai của jeon thị và là kim phu nhân của kim gia sao? tự dưng hỏi gì kì?" - thằng bạn bên cạnh nhanh chóng kéo tay cô xuống. 

"được rồi, còn ai muốn hỏi gì nữa không để ta vào tiết học đầu tiên?" - tôi quay trở lại trạng thái tươi cười bình thường. 

"thầy nói thêm về tuổi học trò của thầy đi ạ." 

"tôi học ba năm tiểu học ở trường quốc tế duy nhất năm bấy giờ, nay trường đã đổi tên nên tôi không nhớ rõ lắm. sau đó tôi đi du học bảy năm ở los angeles, tốt nghiệp cấp ba chuyên quản trị kinh doanh. về đây tôi học một năm ở trường trung học seoul, ôn thi và đỗ vào snu chuyên ngành kinh tế học ba năm rưỡi, hai năm học thạc sĩ, và giờ đang đứng ở đây."
- tôi trả lời. 

"thầy giỏi quá, nhưng tại sao thầy không làm jeon tổng mà lại làm giảng viên thế ạ?" 

"haha, có vẻ ai quen tôi cũng thắc mắc câu hỏi này nhỉ? tôi năm nay hăm mốt tuổi, còn quá trẻ để đứng lên quản lí một tập đoàn mang quy mô toàn cầu như jeon thị. nên tôi chọn cách va chạm với cuộc sống lấy kinh nghiệm trước, khi tôi hăm sáu hăm bảy rồi thì mới lên chức jeon tổng." 

"thầy ơi, thầy nói về tình yêu của thầy đi ạ." 

"như em kia nói thì người yêu tôi là kim taehyung, kim thiếu gia của kim tộc, kim tổng của kim thị và cũng là chồng tương lai của tôi. vì gia đình tôi với kim tộc có hôn ước từ nhỏ, cộng thêm hai bên là bạn thân của nhau nên việc chúng tôi yêu nhau sớm không bị ai ngăn cản gì. chuyện tình này kéo dài được mười ba năm rồi, từ năm tôi tám tuổi, bắt đầu còn quá nhỏ nhưng cũng vì thế mà chúng tôi học được nhiều bài học quý giá hơn, từ đó trân trọng nhau hơn mà tiến tới một hôn nhân êm đềm trong tương lai."
- tôi vừa nói vừa nghĩ đến anh người yêu siêu cấp đẹp trai của tôi mà cứ tủm tỉm cười. nụ cười gây xao xuyến biết bao con tim, tinh hoa hội tụ, phụ nữ hay phụ nam đều rất yêu!

"thầy yêu sớm vậy mà thành tích vẫn siêu khủng, gia đình em cứ cấm cản việc em yêu đương để tránh xao nhãng việc học ý thầy, buồn hết sức." 

"bây giờ thì đại đa số gia đình nào cũng vậy, yêu đương sớm ít nhiều cũng sẽ có những mặt tích và tiêu cực khác nhau. có thể ba mẹ cũng muốn tốt cho các em thôi. nhưng họ thường nhìn vào những mặt tiêu cực mà tình yêu đem lại chứ ít khi nhìn vào mặt tích cực. yêu sớm hay muộn không sai, chỉ cần chúng ta biết cân bằng giữa mọi việc trong cuộc sống, tình cảm, việc học và gia đình. cân bằng được thì chẳng có gì sai ở đây cả. tôi không khuyến khích các em làm điều này, nhưng nếu tôi bị cấm cản, tôi sẽ lại càng làm. chí ít thì giấu cho kĩ, hoặc chuyện vỡ lở ra thì cứ thế mà đối diện với ba mẹ, nói hết những suy nghĩ của mình thôi. may mắn thì ba mẹ sẽ hiểu được, còn không thì rất buồn."
- cái lúc mà tôi trả lời xong, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình giống như một chuyên viên tư vấn tình yêu vậy, ôi, đây là lớp k61 chuyên kinh tế kia mà. 

/reeng..reeng./ 

"được rồi, các em chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc học, việc ghi chép để lên bàn đi, chúng ta vào tiết học ngay bây giờ." - nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, tôi lấy lại phong thái nghiêm túc vốn có của mình, trầm giọng xuống nhắc nhở học viên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro