32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cốc..cốc./ 

"vào đi." 


tại căn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà thuộc quyền sở hữu của kim tộc, có một chàng trai đẹp đến vô thực, nét nghiêm túc khi làm việc ấy đã làm mê mẩn tâm trí của tôi biết bao năm qua. nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, mắt không rời màn hình, tay không rời bàn phím, mọi thứ vẫn được tiếp tục và chỉ có cái miệng là cất lên hai chữ "vào đi." 

mọi người biết ai là người đang đứng ở ngoài không? là tôi đấy. kết thúc tiết dạy và về nhà nấu bữa trưa đem lên cho taehyung vì nghe bác quản gia bảo trưa nay anh ấy đã không về nhà. tôi có điện hỏi chị chủ ở dưới canteen, xem thử có ai xuống đem thức ăn lên cho anh không thì chị ấy bảo chưa. nên tôi lái xe đến kim thị để tìm gặp anh người yêu mà tôi nhớ nhung da diết từ sáng đến giờ, đồng thời cùng anh dùng bữa. tuy rằng bây giờ đã hai giờ chiều rồi.

/cạch./ 


tôi bước vào, cái đầu tiên tôi làm chính là ra hiệu cho cậu thư kí ở cuối phòng. cậu ta là một người nhanh miệng, thấy tôi chắc chắn sẽ chào nên tôi phải làm vậy để cậu yên lặng kịp thời. tôi cứ đứng yên ở phía cửa, nhìn anh, taehyung vẫn cứ chăm chú làm việc không đoái hoài gì cả. khoảng một phút sau, thấy có điều bất thường, anh mới ngẩng mặt lên. đôi mắt rất nhanh đã dừng lại ở tôi. 

"bây giờ mới chú ý đến em cơ đấy, kim tổng." - tôi bĩu môi, giả vờ tỏ vẻ bị tổn thương vô cùng sâu sắc sau khi vô hình ăn được cốc 'kem bơ' béo ngậy khi nãy.

"jungkookie, lại đây." - anh nhìn thấy tôi đã cười, cất giọng mời gọi tôi đến bên cạnh anh. 

"trưa nay chưa ăn cơm chứ gì? dừng lại, cùng em dùng bữa đi." - tôi đặt hộp cơm trên bàn làm việc của taehyung, giọng nghiêm hẳn đi, mắt còn lườm nhẹ. 

"ai nói cho em biết?" - anh khá bất ngờ nhìn theo từng cử chỉ của tôi. 

"bác quản gia, với thêm chị chủ canteen nữa." - tôi đáp, dùng tay mở hộp cơm. 

"thư kí park, sang phòng bên làm việc nhé." - anh ra lệnh cho cậu thư kí, nói thật, bây giờ tôi mới biết cậu ấy họ park đấy, tên là gì tôi chưa biết. 

"tiết dạy hôm nay thế nào?" - anh lấy khăn giấy lau sạch đũa thìa một lần nữa, rồi hỏi thăm về tiết dạy sáng nay. 

"ổn mà, k61 đúng thật là có triển vọng. nhưng phần làm quen trước giờ học khiến em trở thành một chuyên viên tâm lí tư vấn chuyện tình cảm, taehyungie ạ." 

"sao lại thế?"
- anh hỏi lại, lấy thìa xúc miếng cơm bỏ vào miệng, đáng lí ra bỏ vào miệng tôi nhưng tôi cũng đã đang ăn rồi. 

"nó dài lắm, em lười kể. nhưng có một cô bé hỏi em có người yêu chưa đấy." 

"xong rồi sao?" 

"thì em chưa trả lời đã được cậu con trai bên cạnh cô bé đó trả lời hộ rồi. nói chung thì phần giao lưu rất thú vị, đa phần học viên trong lớp đều nhận ra em là lớp trưởng lớp k57 năm nào với thành tích nổi trội, kkkk, vui thật nha. quyết định làm giảng viên của em đúng đắn thật á."
- tôi đáp, vừa nói vừa nghĩ đến giờ dạy buổi sáng mà vui vui nở nụ cười. 

"em thích công việc này là được, nhưng đừng cố quá đấy." - thấy tôi cười mà anh cũng hạnh phúc lây.

khoảnh khắc yên bình nhất là gì ạ? là khi hai con người yêu nhau, cùng nhau ăn chung một bữa cơm, nói đủ thứ chuyện của cuộc sống mà không có gì gọi là chán nản. là khi một người cười cả hai đều hạnh phúc. mấy khi được những giây phút như thế này, nó khiến tôi cảm thấy... cuộc sống bây giờ của thế giới quả thực đã trôi đi quá nhanh rồi. sống chậm lại, để cảm nhận hương vị của cuộc đời nhiều hơn. 

"em muốn làm gì sau khi ăn xong đây thỏ con?" - gần đến lúc chúng tôi ăn xong, anh hỏi. vẫn là tông giọng ấy, với tôi nó không bao giờ thay đổi, lúc nào nó cũng vậy.

"em muốn xuống gặp hai ba một chút, ba mẹ em về lại bên ý rồi nên giờ phải gặp gia đình bên chồng cho đỡ nhớ đây." 

"được, ăn xong em cứ đi, còn lại cứ để tôi nhờ người lên dọn cho em."
- anh nghe xong thoáng bật cười mà trả lời. 

_____ 

/cốc..cốc./ 

"xin mời vào." 

tôi nghe ba lớn trả lời mà thấy sao mà taehyung với ba lớn khác nhau quá. một người rõ cọc cằn, kiệm lời nữa chứ. còn một người thì lại tạo cho đối phương cảm giác thoải mái hơn. ai mà đau tim nghe anh nói câu "vào đi." chắc xỉu tại chỗ chứ huống chi đủ can đảm để bước vào. 

/cạch./ 

"con chào ba lớn, ba nhỏ." - vừa mở cửa đã chào ngay, khiến cho hai người bên trong ngước mặt lên nhìn trong tức khắc. miệng đã nở nụ cười trìu mến. 

"jungkookie đấy à, lại đây ngồi đi con." - ba nhỏ đứng dậy kéo tôi xuống ngồi bên cạnh người ở ghế sofa giữa phòng làm việc. 

"đi dạy về rồi đấy à? ăn gì chưa?" - ba lớn mở đầu câu chuyện với lời hỏi thăm thường ngày. 

"dạ, con ăn với taehyung hồi nãy rồi. hai người muốn uống chút cà phê hay gì không? con mua về cho." - tôi trả lời. 

"con có thể gọi về mà, không cần phải đi mua trực tiếp làm gì cho mệt." - ba nhỏ tiếp chuyện. 

"vậy con gọi nhé, con thì uống cafe cold brew rồi, hai người uống gì ạ?" 

"cho ta với seokjinie mỗi người một cafe latte nhé." 

"dạ, để con lên app đặt về luôn."
- tôi gật đầu, nói. 

"tiết dạy đầu tiên thế nào rồi? ổn không con?" - ba namjoon tiếp tục cuộc nói chuyện. 

"dạ ổn ba ạ, học viên lớp con đảm nhiệm có tiềm năng lắm ấy, chắc phải tranh thủ khoá này ra trường thì lùa hết vào kim thị jeon thị mất. mấy đứa cũng tiếp thu kiến thức nhanh nên dạy rất nhàn. sinh viên cũng tự học là chủ yếu nên con chỉ giảng sơ qua những gì cơ bản, cái nào nâng cao thì chú trọng hơn một chút, giảng nhiều hơn chút thôi à." - tôi vừa gõ tin nhắn trên bàn phím điện thoại, vừa trả lời ba. 

"ừm, với năng lực của con thì làm giảng viên đơn giản thôi. có khi còn đào tạo nên những người có chức cao trong các tập đoàn đấy chứ." - ba nhỏ tấm tắc. 

"chưa biết trước được điều gì ba à, con cứ cố gắng hết mình trong việc giảng dạy thôi chứ biết sao giờ, nhưng nếu thành sự thật thì con rất vui đó. đúng là khi thoả mãn được với đam mê thì dù có nhọc nhằn đến mấy cũng thấy vui ha." - tôi vui khi được nghe ba seokjin nói điều ấy, tuy nhiên tôi vẫn không quá tự cao vào thực lực của bản thân. flexing chỉ là vô tình chứ tôi cũng không muốn khoe mẽ nhiều lắm. 

"con là đang khiêm tốn thôi con dâu, thử hỏi mười người ngoài xã hội xem. ai cũng biết đến con với mác con nhà người ta chính hiệu đấy." - khi nghe kim namjoon nói như thế, bản thân tôi có hơi bất ngờ vì trước giờ ba lớn chưa từng như vậy. 

/tinh./ 

"ba, con xuống lấy nước nha, đã xong rồi đây, nhanh thật." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro