33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có xuống nhận nước, mà anh shipper kiểu cách xa đúng hai mét, à không, tận năm mét lận ý. thì dịch bệnh đang căng quá, mà hàn quốc còn ra lệnh giãn cách đúng hai mét, đối với shipper là đặt trước cửa hoặc để trên xe cho người nhận xuống lấy xong để tiền kẹp ở chỗ kẹp của xe. cứ tưởng cách khoảng vài bước chân thôi, ai dè ông shipper đứng giữa sân chính trước tòa nhà. nhìn mắc cười cực. 

"lần sau không cần phải cách quá xa vậy đâu anh. em xin phép lấy nước nhé, tiền em kẹp ở đây, có chút tip cho anh vì thấy anh cực quá, cứ nhận đi đừng ngại. em đi đây ạ." - tôi cười cười, nói. 

"dạ cảm ơn." - anh shipper đáp lại. là do tôi đã đi khá xa rồi anh mới nói hay anh nói nhỏ nhỉ? đó giờ tai tôi thính lắm mà. 

tôi nhận nước rồi lên phòng anh. 

/cạch./ 


"taehyungie, có latte dâu anh thích na...." - tôi ngan nhiên mở cửa bước vào, bỗng chợt nhận ra bản thân có hơi mất lịch sự vì mở cửa không gõ trước. thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh anh đang ngồi cùng với một vài người khác ăn mặc khá lịch sự, chắc là cổ đông à? 

"ah em xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự mất lịch sự này. mọi người tiếp tục đi." - nói rồi tôi nhanh chóng quay người lại, đi xuống phòng hai ba đang đợi. 

lúc tôi rời đi, bên trong căn phòng có vẻ vẫn bình thường nhưng nét mặt của một vài người kia có chút thay đổi. 

"kim tổng, chúng ta tiếp tục chứ?" 

"ừ."
- anh tuy trả lời như thế nhưng khoảng thời gian còn lại, hầu như tâm trí anh chỉ đặt nơi tôi. những gì họ nói đã có thư kí park ghi lại, vậy nên anh chỉ suy nghĩ về việc hồi nãy. 

hmm, nói gì nhỉ. với một người hướng nội như tôi, việc xảy ra hồi nãy có thể tác động đến tâm lí khá nhiều. những gì tôi nghĩ tại thời điểm bây giờ chỉ xoay quanh: "liệu mọi người nghĩ gì về mình?", "mọi người có nghĩ mình là kẻ bất lịch sự hay không?", hoặc "không ngờ kim thiếu phu nhân lại cư xử như vậy.". trong đầu tôi thực sự rất rối, trên đường đến phòng phó chủ tịch tôi không đoái hoài đến thứ gì xung quanh cả. thậm chí suýt đâm thẳng vào cột thì... 

"JEON JUNGKOOK! CẨN THẬN CÁI CỘT PHÍA TRƯỚC!" 

một giọng nói cất lên với âm lượng lớn, cũng không phải là quá to nhưng đủ để tôi kéo linh hồn của mình đang trên mây quay trở về với thực tại. 

"tae..taehyungie? sao anh lại ở đây? chẳng phải..." - tôi ngớ người ra khi nhận ra người kéo tay mình hồi nãy khỏi cái cột ấy chính là anh. chưa kịp hoàn thành câu nói, tôi đã bị anh ôm chặt lấy. chẳng lẽ... anh đã hiểu được tôi đang nghĩ và cảm nhận những gì?

"ngoan, yên lặng và để tôi ôm em một chút. tôi hiểu em đang có những luồng suy nghĩ tiêu cực nào và lí do vì sao nó lại xuất hiện." - anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, phà hơi nóng ra thì thầm bên tai. tôi có chút rùng mình vì cơ thể giống như cảm nhận được một luồng điện chạy qua. 

khoảng năm phút sau, anh kéo nhẹ người tôi ra phía trước, tay nắm chặt bờ vai, tiếp tục nói. 

"sẽ không ai dám nói chuyện về việc này đâu, bé con yên tâm. em đưa nước cho hai ba sao? vào cùng tôi." 

không để tôi đáp lại, anh nắm nhẹ tay của tôi cùng tôi bước vào. 

"con chào hai ba." - anh cất lời chào. 

"con chào ba, nước của hai người đây ạ." - tôi tiếp lời, đi đến chiếc bàn ở trung tâm của phòng đặt nước xuống. 

"strawberry latte của anh này." - riêng ly của anh tôi đưa trực tiếp cho anh luôn, vì chắc cũng đang khát từ khi ngồi họp nãy giờ rồi. 

"cảm ơn em, ngồi xuống đây." - anh nhích qua một bên chừa chỗ cho tôi ngồi xuống bên cạnh. 

"cảm ơn con, jungkook. con mua của starbucks à? ở đây hơi ngọt nhưng đá tan từng này là vừa luôn rồi." - ba seokjin cầm ly cafe latte lên, nói. 

"dạ." - tôi đáp lại ba rồi cùng thưởng thức ly cold brew mát lạnh. uống một ngụm mà sảng khoái cả tinh thần mọi người ạ.

"cuộc họp với cổ đông sao rồi taehyung?" - không hổ danh là kim namjoon - một người luôn nghĩ về công việc, mới ngồi có chút thôi đã nhắc đến công việc rồi. vậy mới hiểu rõ vì sao kim thị dưới quyền điều hành của ba namjoon lại phát triển vượt bậc đến thế. 

"dạ không có gì đáng kể, vài vấn đề nhỏ đã được giải quyết xong. văn bản sẽ được thư kí đưa cho con sau khi chỉnh sửa và in ra." - anh nghiêm túc trả lời, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. 

"thôi hai ba con dẹp công việc qua một bên đi, lúc nào cũng công với chả việc. nghỉ ngơi một chút để uống nước thì chết hai ba con các người à?" - ba nhỏ cằn nhằn, tiện thể đôi mắt lườm qua hai con người kia. 

"trời ơi ba nhỏ, nói câu nào chất câu đấy, con đồng ý hai tay hai chân luôn." 

"cái anh này, hỏi có một câu thôi đó, seokjinie."
- kim- làm nũng với ksj -namjoon. 

"một câu cũng là hỏi về công việc, lần sau còn như thế nữa thì tự chơi một mình đi, tối ngủ ngoài phòng khách, ok chưa ạ?" - vẫn giận dỗi người thương mà đáp lại khiến ba người chúng tôi bật cười. kêu là ngủ ngoài phòng khách thôi chứ sofa ngoài đó rộng rãi, chăn gối đệm êm, vẫn còn sướng chán mọi người ạ. 

"thôi hai người cho con xin, có gì tối về nhà giải quyết nhé." - anh châm chọc. 

_____ 

"thưa thầy jeon, chúng em có thể xin chữ kí của ngài kim - chồng tương lai của thầy được không ạ?" 

mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường cho đến khi được một tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm giảng viên đến giờ. chẳng là sáng nay taehyung có chở tôi đi làm, và chuyện nó như thế đó. 

"chữ kí của tôi các em không xin thì thôi mà các em xin chữ kí của chồng tôi làm gì vậy?" - tôi nói một câu nhằm bày tỏ sự tổn thương của mình. tôi thề là cứ mỗi lần taehyung xuất hiện cùng tôi thì spotlight lập tức dồn hết về anh. tôi cứ như là một con người bị vô hình vậy đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro