34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe tôi trầm cảm đáp lại, cả lớp được một phen cười lớn. 

"vì ngài kim hiếm khi xuất hiện trước những lớp học như này lắm, gặp được ngài kim còn khó hơn lên trời." - một cậu bạn trả lời, và sau đó... cả lớp vỗ tay tán thành nhiệt liệt lắm ạ, tôi kiểu: =>.

"các em muốn gặp ngài kim chứ gì? được, đợi đấy. còn chữ kí thì ngày mai tôi đưa cho mỗi bạn một tờ, yên tâm đi." - tôi bất lực đáp lại, thầm nghĩ chắc phải bảo anh một ngày làm giảng viên rồi.

"thầy jeon muôn năm." - và cả lớp lại được thêm một phen cười toét miệng, cười tươi roi tói mà không thấy mặt trời đâu. 

"giờ thì vô tiết học, chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này." 

_____ 

"bé con? em bảo tôi kí làm gì vậy? chữ kí của chồng em mà em còn phải xin sao?" 

buổi tối trên thư phòng bên cạnh phòng ngủ của chúng tôi, anh bất ngờ cầm vài tờ giấy lên nhìn tôi, hỏi. chuyện là tôi đã hứa với học viên rồi thì cũng phải thực hiện chứ, đâu thể hứa cho có được. 

"không, là học viên của lớp em xin chữ kí của anh đấy." - tôi đáp lại taehyungie bằng một gương mặt không thể nào vui vẻ hơn. 

"sao thế? sao lại xị mặt ra rồi?" - anh vừa kí vừa hỏi lại, miệng còn nhoẻn nụ cười. 

"em đang nghĩ em cũng khá nổi tiếng, đâu kém cạnh gì anh đâu mà sao người người nhà nhà chỉ xin chữ kí của anh mà lại không xin chữ kí của em thế nhỉ?" - tôi thở dài. 

"haha, bé con là ghen tị với tôi sao? em làm jeon tổng đi là y chang tôi đấy, về làm jeon tổng thôi." - anh không những không an ủi tôi mà còn chọc đấy mọi người, ghét ghê chưa. 

"thôi đi, vài năm sau em làm. còn giờ thì anh chuẩn bị cho vài buổi thuyết trình ở hội trường của trường em đi, ai ai trong trường cũng muốn được chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới chia sẻ kinh nghiệm của mình hết. khoảng 3-4 buổi liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại này kia kia nọ đó, đúng sở trường của anh rồi còn gì nữa." - thật ra quyết định này là của tôi, anh chưa biết gì hết. trường tôi có đang chuẩn bị vài buổi gặp mặt các nhân vật có sức ảnh hưởng để giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm ấy mà, tiện thể có anh chồng siêu cấp giỏi giang nên tôi bưng đi luôn. 

"khi nào?" - anh vốn không bất ngờ vì anh đã quá quen với sự việc tôi sắp xếp mọi việc nhưng chưa cần sự cho phép của anh rồi. không phải do tôi ngang ngược đâu nhưng mấy cái này chẳng đáng nói là bao. 

"tháng sau ạ." - hình như tôi thông báo hơi sớm nhỉ? đáng ra nên đánh úp sẽ vui hơn á. 

"em thông báo tôi hơi sớm đấy, mấy lần trước toàn thích đánh úp kia mà? em làm vậy khiến tôi bất ngờ đấy jeonggukie." 

"aigoo, thấy anh bận nên em thông báo sớm cho anh chuẩn bị trước thôi mà. làm như em lúc nào cũng như thế ý."
- tôi bật cười. 

"được rồi, em về phòng ngồi chơi đi nhé, tôi làm việc đã, một chút nữa là xong rồi." - anh đưa tôi xấp giấy đã kí. 

"không, em ở đây với taehyungie cơ." - tôi chu cái môi lên, nói. 

/chụt./ 

"thế lại đây, ngồi trong lòng tôi, trời khá lạnh đấy." - anh nhích cái ghế mình đang ngồi ra, chừa một khoảng để tôi có thể đi lại ngồi trong lòng anh. 

lêu lêu cái đồ không có người yêu đang đọc được dòng chữ này. 

(đùa thôi, đừng xông vào đánh hội đồng tôi, nhắn tin cho con author để chửi hội đồng nhé. =>> )

thế là tôi nhảy vào trong lòng anh, luồn tay ra sau lưng anh mà ôm chặt lấy, trời lạnh thế này ôm chồng là sướng nhất, hí hí. 

mặc dù anh nói "một chút nữa là xong rồi." nhưng thực chất là khá lâu, tôi ngồi trong lòng mà vuốt vuốt newsfeed, thỉnh thoảng reply tin nhắn của học viên, chán chán thì trả lời gmail. cứ thế cầm điện thoại khoảng một tiếng, tôi đã ngủ quên luôn từ khi nào. 

"bé... đã ngủ rồi sao?" - anh vừa gập màn hình macbook xuống vừa nói, nhưng chợt nhận ra tôi đã ngoẻo đầu ngủ mất rồi, anh bật cười nhìn tôi một lúc lâu. um, kim- u mê jjk -taehyung. 

nhẹ nhàng bế tôi qua phòng ngủ, đóng cửa một cách yên tĩnh nhất cho dù tôi không bao giờ bị tỉnh dậy vì những tiếng động lặt vặt khi đã ngủ sâu. và rồi cặp vợ chồng "sắp" cưới chúng tôi ôm nhau ngủ một mạch đến sáng ngon lành cành đào. 

_____ 

"ê chúng mày, nghe nói chương trình gặp mặt sắp tới của trường chúng ta có kim tổng góp mặt hay sao đấy." - một cô học sinh từ ngoài cửa phóng bay tóc vào phòng học rồi nói lớn. 

"cái gì? đâu ra cái tin này vậy?" 

"trên page của trường ý, với lại bảng thông báo dưới kia kìa."
- cô gái kia đáp lại. 

"tao còn nghe bảo kim tổng góp mặt là do thầy jeon sắp đặt, còn nhớ hôm qua không? thầy hỏi chúng ta muốn gặp kim tổng đúng không và bảo chúng ta đợi đấy." - lớp phó của lớp bình tĩnh cất lời, trông bình thản hết sức. cũng đúng, cậu là lớp phó thì mấy thông tin này phải nắm rõ, không chỉ mỗi lớp trưởng mới cần làm những công việc này đâu nhé. 

"đúng rồi, là tôi sắp đặt. nhưng không chỉ kim tổng, còn ba vị khách đặc biệt khác nữa. có sốc thì sốc bây giờ đi, hoặc đừng sốc. để dành cho hôm gặp mặt ấy sốc tập thể một lượt luôn cũng được, nhé." - tôi bất thình lình xuất hiện khiến cả lớp giật mình hú hồn vài phen. 

"nhìn tôi làm gì? một bạn lên cầm sấp giấy có chữ kí của kim tổng phát cho cả lớp đi." - ừ thì cả lớp nhìn tôi, nhìn chằm chằm luôn. tôi cũng chẳng bất ngờ với việc này lắm, nhưng mọi người biết mà, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thực sự khá khó chịu. tôi quay người bước lên bục giảng. 

"còn ngơ ra đó? lên lấy thì tôi sẽ không thương tiếc cho nó vào sọt rác đâu nhé." - vẫn chưa hết sốc ạ. =)))))

"này, này. YAH, LÊN LẤY ĐI THẦY BẢO KÌA." - người đảm nhiệm phát giấy tờ của lớp là lớp trưởng, nhưng chính cậu ta cũng còn chưa hoàn hồn về kìa trời. tôi đến bất lực mà hạn hán lời với cái lớp này. 

"hả? à ừ... hì, em xin lỗi thầy." - bị bạn cùng bàn quát lớn thẳng vào mặt, hồn đã về, chữ kí cũng được phát đều cho cả lớp. 

"buổi gặp mặt hôm đó, nếu ai muốn sau này trở thành một ceo hay là người quản lí, nhớ cầm theo laptop, giấy tờ ghi chép lại. các vị khách được mời đều rất nổi tiếng, trong khu vực đông nam á, châu á và toàn quốc cũng có. đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, từ khi tôi trở thành sinh viên chưa hề có buổi gặp mặt nào, các em đang được hưởng lợi đấy." - tôi đứng bên cạnh màn hình led cảm ứng, thông báo trước cho học viên trước khi vào tiết học. chưa có chuông báo hiệu đâu, tôi có thói quan vào lớp sớm hơn 5-10 phút để phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro