35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này jungkook, buổi gặp mặt hôm đó ba đứa tụi anh cũng phải có mặt à?" 

ở khu vực phòng khách của min gia, năm người chúng tôi gồm: taehyung, tôi, jimin và yoonseok đang ngồi tụ họp lại. nói chuyện đủ thứ trên đời sau khi cùng nhau dùng bữa tối, bỗng dưng hoseok nghĩ lại chuyện này, gã cất giọng bất mãn hỏi. 

"tất nhiên, có taehyung nhà em thì phải có ba người tụi anh chứ, bọn anh như cặp bài trùng vậy kia mà." - tôi nhởn nhơ đáp lại với khuôn mặt không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào. 

"taehyung, mày đi một mình thôi còn vác theo ba đứa tụi tao làm gì cho khổ đời ba đứa tao vậy?" - tiếp tục là min yoongi, hắn cũng giống gã người yêu, mặt nhăn nhó càm ràm. 

"mày lại hỏi thừa, nó sẽ trả lời là nó thích hoặc tao theo ý jungkook đấy, gần chục năm chơi với nhau rồi còn hỏi mấy cái câu mà biết chắc câu trả lời vậy làm gì?" - jimin tiếp lời, trông mặt cậu cũng chẳng khá hơn hai người còn lại là bao, nhưng ít ra cậu cũng bình tĩnh mà nói ra những lời đúng đắn hơn. 

"thôi im đi, 3-4 buổi một tuần, mỗi buổi 3-4 tiếng chứ bao nhiêu. nghỉ làm một tuần công ty nhà chúng mày phá sản hay gì, tiền nhiều tiêu mãi không hết, tao chỉ tạo điều kiện cho tụi bây trải nghiệm cảm giác hết tiền là như nào thôi." - anh cuối cùng cũng lên tiếng để làm tém lại cái mỏ cứ choen choét của ba người bạn kia. 

"jeon jungkook, xong cái tuần đấy nhất định phải có quà bù lại." - người cuối cùng min yoongi nhắm tới là tôi mọi người ạ, biết ngay mà, kiểu gì chẳng đòi quà. 

"biết rồi, lần nào chẳng vậy mà cứ phải nhắc làm gì? em quỵt của mọi người lần nào chưa?" - tôi nói, uống một ngụm nước cho đỡ khô họng. 

"về chủ đề gì vậy em?" - gã hỏi tôi. 

"buổi một là chuyên ngành kinh tế, buổi hai quản trị kinh doanh, buổi ba kinh doanh quốc tế, buổi cuối cùng là thương mại quốc tế ạ. chuyên ngành của bốn người luôn còn gì, em chọn người đúng đắn quá, vỗ tay bụp bụp." - đúng là tôi chọn bốn người là vì có bốn chuyên ngành mà bốn con người này đã học. yoonseok, taehyung và jimin vừa học vừa làm chủ tịch mọi người ạ, ngộ he. =))))) 

"thế sao không cho mỗi ngày một người đi em, khuênh cả bốn người đi làm gì?" - vẫn là gương mặt ấy của jimin, không thể khá khẩm hơn. 

"em thích, đặc quyền của bốn người tụi anh đấy." 

"đặc quyền cái conme gì hả em? ôi ba đứa tụi anh đi chết còn hơn."
- yoongi tiếp lời. 

có vẻ như hôm nay đặc biệt ở chỗ là khuôn mặt của ai cũng tuyệt vời hết nhỉ? nhăn như mặt khỉ vậy, không khác gì mọi người ạ. 

"đi cà phê không?" - anh người yêu của tôi im im nãy giờ giờ mới nói lại nè. 

"quán nào?" - gã hỏi. 

"ai biết, nghĩ đi." 

một câu trả lời xứng đáng được đi vào lòng đất đến từ vị trí của kim taehyung - quả chồng tương lai của tôi. 

"ditme, nói vậy im mẹ đi." - không ngờ một người bình tĩnh như yoongi cũng phải thốt ra những câu nói như này nhỉ? tuy tôi không bất ngờ lắm. 

"nói chuyện đàng hoàng giùm em cái, toàn chức cao tổ chảng cả đấy, thống trị cả thế giới này được rồi mà toàn nói ra mấy câu nghe chẳng vừa tai chút nào." - tôi cằn nhằn. 

"đi c27 cheese cake & coffee đi, mấy quán như starbucks hay the coffee house đông lắm, tôi tối như này thì đi quán yên tĩnh thôi." - tôi ngồi lướt điện thoại nãy giờ chủ yếu là tìm quán, thấy một quán khá mới lạ với chúng tôi. 

"ok, đi. hai xe hay một?" - jimin đứng lên cầm chìa khóa. 

"năm người thì đi một xe thôi, hai xe làm gì rườm rà quá. có phải đi cà phê rồi là ai về nhà nấy đâu." - taehyung trả lời, chu, đúng là quả người yêu mười ba năm rồi có khác, nói ra đúng với những gì tôi suy nghĩ á mọi người. 

_____

/cạch./ 

"chúng tôi xi... ô mô, tất cả mau tập hợp lại đây, nhanh." 

khi chiếc xe của chúng tôi được đỗ ở một chỗ hợp lí ở khoảng sân phía trước quán, nhân viên đã mở cửa chào đón. vốn định cất lời chào thân thiện bình thường với các vị khách hàng đáng quý của mình, nhưng lần này khách hàng đặc biệt hơn một chút xíu. 

biết rằng bốn vị tổng tài quyền lực này không thích tiếng chào đồng thanh trong một không gian nhỏ như vậy nên tất cả nhân viên đang làm việc ở quán chỉ gập đầu xuống một góc bốn lăm độ thay cho lời chào. 

"mọi người cứ thoải mái, lần sau không cần làm như thế, khách còn trong quán sẽ thấy mất tự nhiên." - tôi mỉm cười thay cho bốn người kia đáp lại lời chào trịnh trọng ấy. 

"ba iced americano, một strawberry và một banana chocolate smoothie." - anh không quan tâm gì đến họ, đôi mắt rảo quanh quán tìm chỗ ngồi thích hợp, miệng gọi món. 

"vâng, xin các ngài đợi một chút." - chủ quán nhanh chóng nhận đơn. 

"mọi người cứ tự nhiên, chúng tôi chỉ là những con người bình thường, đừng vấn đề hóa quá." - jung hoseok dường như cũng cảm thấy khá khó chịu với sự trịnh trọng này mà cũng lên tiếng. 

chúng tôi chọn chỗ ngồi trong góc, hầu như ở bất kì quán cà phê nào chúng tôi cũng chỉ thích ngồi ở đây. nó thoải mái trò chuyện hơn nhiều. 

cùng lúc đó, ở khu vực của quầy tiếp tân và làm nước cho khách. 

"cái gì mà bình thường chứ? bọn họ là các con quái vật trên thương trường thì đúng hơn." 

"bình thường của năm người bọn họ là cái ngưỡng đỉnh của đỉnh đấy. chẳng biết bình thường chỗ nào nữa?" 

"nhưng sao hôm nay bọn họ lại đến quán chúng ta nhỉ?" 

"biết sao được." 

"hm, chốc nữa khi bọn họ gần về hãy lịch sự xin chữ kí lại cho quán đi ha, cơ hội ngàn năm có một." 


khi hai cô cậu nhân viên đang bàn tán sôi nổi về chúng tôi, chủ tiệm tiến lại và giao cho bọn họ một nhiệm vụ... rất là bất khả thi. vì sao ạ? vì chúng tôi không được phép sử dụng chữ kí để vào những việc nhỏ nhỏ thế này. luật ngầm của các gia tộc rồi, chúng tôi không thể làm trái được. 

gần tới giờ đóng cửa, tôi chủ động đến quầy thanh toán. tôi thanh toán nhưng tiền của taehyung nha mọi người, không phải tiền tôi đâu nên đừng nghĩ tôi bao buổi hôm nay nhé. năm ly nước, tổng là hai mươi tám ngàn won, tương đương với gần sáu trăm tiền việt đấy. nhưng mà nếu ai đi du lịch nước ngoài, đừng quy đổi tiền nước đó sang tiền nước mình nhé, sẽ rất dễ xảy ra tình trạng sót của đấy. 

"thưa ngài jeon..." - nhận được tấm card của tôi, cậu ấy có chút ngập ngừng. 

"sao vậy? có gì phải ngập ngừng như thế?" - tôi rời mắt khỏi màn hình ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi. 

"không biết chúng tôi có thể xin chữ..." 

"được, nhưng với điều kiện không phải kí trên tường, chúng tôi chỉ được kí trên giấy tờ, cậu cho tôi ba tờ a4 hoặc năm tờ a5."
- hiểu rõ cậu ấy định nói gì, tôi nhanh chóng trả lời tránh mất thời gian đôi bên. 

"dạ thưa, đây ạ. chúng tôi đã thanh toán xong, cảm ơn ngài jeon và bốn tổng tài đã đến quán của chúng tôi." - cậu ấy trả tôi chiếc black card quyền lực ấy, kèm theo năm tờ giấy a5 và một cây bút lông. 

tôi trở về chỗ bốn người kia mà ngồi xuống, mở bút ra kí rồi chuyển nó sang cho taehyung. 

"anh kí đi, rồi lần lượt từng người kí vào mỗi tờ nhé, quán xin chữ kí." 

xong xuôi rồi thì chúng tôi đi về, như lúc nãy anh đã nói đấy, đi cà phê về chưa phải là ai về nhà nấy. chúng tôi vẫn ở min gia, để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro