36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát đã đến buổi họp mặt đặc biệt của trường chúng tôi, toàn thể sinh viên thuộc bốn chuyên ngành tôi đã đề cập trước đó đã có mặt đầy đủ. tuy chỉ vỏn vẹn bốn chuyên ngành thôi nhưng cũng đã có thể lấp kín hội trường a có sức chứa hơn một ngàn sinh viên. ngoài ra còn có sự xuất hiện của nhà báo, phóng viên nữa. kiểu gì ngày mai thôi, bốn vị tổng tài thân quen của tôi sẽ chiếm trọn spotlight của buổi gặp gỡ giao lưu này mất. 

bắt đầu lúc 8h sáng, sinh viên toàn ngành phải có mặt trước mười lăm phút để xác nhận rằng đã đăng kí chỗ ngồi ở page của trường. 

đúng tám giờ, thầy hiệu trưởng từ cánh gà bước lên bục, cầm mic dõng dạc nói. tuy thầy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn rất hay, có sức truyền cảm lớn. giọng trầm trầm, khàn khàn, theo tôi thấy thì giọng thầy giống taehyungie nhà tôi cực. 

/khụ..khụ./ 

"xin chào tất cả các vị khách mời đặc biệt là những vị chủ tịch, ceo của hàng loạt các tập đoàn đứng đầu đông nam á, châu á và cả thế giới. thầy xin chào học viên của trường đại học quốc gia seoul tham gia vào buổi gặp gỡ giao lưu hiếm có của chúng ta. trước hết, tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ giáo viên giảng viên của trường gửi đến các vị một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã bỏ chút thời gian hiếm có của các ngài để có mặt ở đây, giao lưu với sinh viên trường chúng tôi, cho các em những kinh nghiệm được chắt lọc kĩ càng trong nhiều năm để trong tương lai, các em sẽ nối gót các ngài, trở thành những cô cậu chủ tịch, tổng giám đốc có tiếng trên thương trường, vươn xa trên thị trường thế giới của giới kinh doanh, giới làm ăn nổi tiếng là khắc nghiệt." 

thầy dừng lại một chút, những ai có mặt phía dưới rần rần nổi lên những tràng pháo tay rôm rả vang khắp hội trường. mọi thứ trông có vẻ ổn, nhưng với tôi thì không hẳn. taehyung, jimin, yoongi và hoseok chưa có mặt ở đây. 

"dạ alo, phòng chủ tịch kim tổng xin nghe." 

tôi có gọi cho anh nhưng người bắt máy lại là người khác. 

"kim tổng của các người đâu?" - vì có chút bực tức bởi chờ đợi khá lâu, tôi đáp lại đầu dây bên kia trong một tâm trạng khá khó chịu. 

"cậu là ai mà ăn nói mất lịch sự và thô lỗ như vậy?" 


mẹ kiếp? cái quái gì đang xảy ra vậy? tôi gọi cho anh, tức là anh phải lưu danh bạ chứ? hay là cứ bắt máy vô tội vạ không nhìn gì hết? 

"tôi hỏi kim tổng của các người đâu?" - tôi kìm chế bản thân lại, gằn giọng thốt từng chữ một. 

"kim tổng đang trong cuộc họp, có..." 

không để cho bên kia tiếp tục lời nói, tôi tắt máy. không phải là giận anh, chắc là cuộc họp khẩn thôi, mà tôi tức giận với cái người nói chuyện với tôi.. cũng may là tôi để lượt anh thuyết trình cuối cùng. 

"giảng viên jeon, kim tổng chưa đến sao?" - đồng nghiệp của tôi ngồi bên cạnh khều tay tôi, thắc mắc. 

"ngài ấy có cuộc họp khẩn, gần đến lượt mới đến được." - tôi hạ hỏa trong người, bình tĩnh đáp lại. cô ấy gật đầu, mắt hướng lại về phía sân khấu. 

_____ 

"và cuối cùng, sẽ là màn giao lưu giữa vị chủ tịch trẻ tuổi nhất nhưng đang gánh trên vai một tập đoàn đứng đầu thế giới, xin kính mời kim tổng của kim thị." - chị mc chủ trì buổi gặp mặt như thường lệ, lên giới thiệu trước khi vị khách ấy bắt đầu. 

lời chị ấy vừa dứt, tiếng phanh gấp của xe hơi bên ngoài vọng vào trong hội trường làm giật nảy mình những ai có mặt trong đây. với tôi chỉ cần nghe tiếng động ấy là biết ai đến, là taehyung nhà tôi đấy. 

cánh cửa mở ra, hai dàn vệ sĩ của kim thị xếp hàng đứng hai bên cửa để canh giữ, nhưng không biết canh giữ cái gì thôi. taehyungie cùng ba người bạn của mình chậm rãi bước vào, dưới ánh nhìn của hàng ngàn con mắt nhưng chẳng có chút gì gọi là ngập ngừng. bởi xung quanh họ giống như được một lớp hào quang bao bọc lấy, tỏa sáng rõ rệt. một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại đung đưa tự do. cứ thế bốn người họ đi thẳng lên bục, taehyung lấy mic từ chị mc, còn ba người còn lại ngồi ở hàng ghế đã được chuẩn bị sẵn. 

"xin chào, tôi là kim taehyung, kim thiếu gia của kim tộc và kim tổng của tập đoàn kim thị. thật xin lỗi vì tôi đã đến trễ, do có buổi họp khẩn ở công ty." 

"xin chào mọi người, tôi là jung hoseok, thiếu gia của jung tộc và jung tổng của jung thị. rất vui khi được có mặt ở đây để giao lưu với mọi người." 

"min yoongi, min thiếu gia của min tộc và min tổng của min thị, rất hân hạnh được góp mặt nơi đây." 

"park jimin, park thiếu gia của park tộc và park tổng của park thị xin chào tất cả các em sinh viên cùng các giáo viên giảng viên có mặt ở đây. rất vui vì được gặp mọi người ở đây." 


sau lượt giới thiệu hoành tráng ấy, cả khán đài như bùng nổ tiếng vỗ tay rộn rã từ mọi phía. trên gương mặt của bất kì sinh viên nào cũng hiện lên vẻ thích thú rõ rệt. một là vì được tận mắt chứng kiến bốn con người được mệnh danh là khó gặp nhất, lí do thứ hai chắc là sắp được nhận thêm một loạt kiến thức bổ ích cho sự phát triển của bản thân sau này? 

"được rồi, vì thời gian của buổi gặp mặt này đã kéo dài cũng đã lâu, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. chủ yếu là giải đáp thắc mắc của mọi người và những câu hỏi mở về chuyên ngành kinh tế. bốn người chúng tôi sẽ trả lời lần lượt những câu hỏi của mọi người đã post lên form đăng kí hôm trước nhé." - anh tiếp tục. 

tôi ngồi bên cạnh sân khấu mà thấy kì lạ làm sao. rõ là những người phía trước cũng là những người có sức ảnh hưởng lớn, có tiếng trên thương trường, giọng nói và cách truyền tải cũng khá thú vị. vậy mà sinh viên có vẻ chỉ cảm thấy buồn ngủ, không thú vị gì lắm. đến lượt anh và các anh lại khác, gương mặt sáng hẳn lên, máy tính, điện thoại, giấy tờ ghi chép được bày đầy đủ trên bàn. chăm chú lắm ấy, kiểu như cả buổi hôm nay các em chỉ đợi đến lượt của anh thôi vậy. 

"tôi cùng ba vị tổng tài này đã giải đáp toàn bộ câu hỏi của mọi người rồi, các câu hỏi mở và chia sẻ kinh nghiệm cũng đã xong. có ai muốn nói gì chứ?" - park jimin thay vị trí cho taehyung, anh đang nghỉ uống nước ấy mà. 

"ah um... xin chào kim tổng, min-jung và park tổng ạ. cũng không có gì nhưng em chỉ muốn cảm ơn các ngài rất nhiều vì đã dành ra những khoảng thời gian quý báu của mình để đến đây giải đáp thắc mắc cũng như cho sinh viên kinh tế chúng em những kinh nghiệm thực sự rất hữu ích." - một cô gái có dáng hình nhỏ nhỏ được jimin chọn để phát biểu đầu tiên kìa. tôi khá bất ngờ đó, không biểu hiện chút sợ hãi hay ngập ngừng nào trước mặt bốn người này sao? chà, thú vị. 

buổi gặp mặt kết thúc sau bốn tiếng, tức là mười hai giờ trưa mới xong. ai cũng mệt cả rồi, sinh viên giảng viên hay kể cả các anh cũng vậy, ít nhất là cũng đã thấm mệt. 

"...xin cảm ơn các em đã tham gia buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay, buổi thứ hai sẽ được tổ chức vào hai ngày sau. bây giờ sẽ là thời gian để các em dùng bữa tại khuân viên nhà trường." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro