37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim taehyung." 

kết thúc bữa trưa ở nhà hàng lysy của kim thị, năm người chúng tôi quay trở về phòng chủ tịch. ba vị tổng tài này không về công ty của mấy ổng là bởi đang trong giờ nghỉ trưa nha mọi người, chứ không phải là do mấy ổng lười đâu (nhưng sự thật là vậy mà). 

"gì vậy? jungkook gọi thẳng tên của thằng taehyung luôn cơ à? có biến? mày đắc tội gì với ẻm hả taehyung?" - ừ thì... mang tiếng là dưới hai người trên vạn người, không ngán bố con thằng nào nhưng khi nghe tôi gọi họ và tên của anh như thế cũng có chút rén. hài thật chứ. 

"sao vậy jungkookie?" - anh vẫn bình tĩnh, đáp. 

"người phụ trách cầm điện thoại của anh trong cuộc họp khẩn sáng hôm nay, là ai?" - tôi đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhìn anh và hỏi. 

"là trợ lí của anh. nhưng sao em lại hỏi thế?" - park jimin thấy bất ngờ khi nghe thấy tôi nhắc đến người trợ lí của mình. 

"ồ, thú vị thật đấy, em xin lỗi nhưng có vẻ trợ lí của anh bị dị tật về thị giác thì phải, jimin ạ." - tôi nhếch môi, trả lời lại. 

"một người như em khi không có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng bao giờ nói như vậy, cậu ta làm gì em à jungkook?" - taehyung vẫn tiếp tục im lặng, hoseok thấy vậy liền tiếp lời. 

"mở camera dãy phòng họp sáng nay lên, nhớ mở tiếng nhé." - tôi cười cười. 

... 

/rầm./

"mẹ kiếp, mày tuyển trợ lí kiểu gì vậy? park jimin?" - nghe được đoạn hội thoại ấy, anh mất bình tĩnh dùng tay đập mạnh vào cái bàn, tạo ra một tiếng động lớn làm giật nảy mình bốn người chúng tôi. anh gằn giọng, như đang cố kìm nén chút bình tĩnh ít ỏi có trong mình. 

"anh bình tĩnh nào, taehyung của em. chuyện đâu còn có đó, em chưa có phản ứng gì thì thôi, anh không cần phải như vậy." - tôi nhẹ giọng trấn an anh. 

"chuyện này em muốn xử lí như thế nào đây?" - yoongi trầm giọng xuống, hỏi. 

"nói chuyện một chút." - tôi thản nhiên trả lời, khuôn mặt không có chút gì gọi là mất đi sự điềm tĩnh vốn có của bản thân. 

"cậu ta em muốn xử lí sao cũng được, dù gì thì... anh cũng sắp đuổi việc cậu ta rồi." - jimin tiếp lời. 

"sao lại vậy? chẳng phải park thị nổi tiếng với chất lượng đầu vào cực kì cao à? đã vào được rồi thì không dễ ra như thế đâu à nha." - hoseok lấy làm lạ, thắc mắc nhìn cậu. 

"cậu ta chẳng qua chỉ là con của họ hàng gần với jimin, cho vào làm là điều dễ hiểu. dễ vào thì dễ ra thôi." - anh cướp lời jimin để trả lời gã. 

"sao anh biết vậy taehyungie?"  

"cậu ta đã từng làm đơn apply vô kim thị nhưng chẳng có một thế lực nào chống lưng, thực lực chẳng có gì đặc biệt, nên đơn giản là bị out khỏi cuộc chơi thôi, bé con."
- anh vừa trả lời vừa ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi. 

"không hổ danh là kim taehyung, nhân viên của jimin mà mày cũng biết rõ quá đấy." - yoongi nhìn taehyung, nở nụ cười nửa miệng. 

"cho em một cái lịch được gặp riêng trợ lý của jiminie đây nhé." - tôi quay lại chuyện cũ, nhắc cậu. 

_____ 

"nãy mẹ gọi con gì thế ạ?" 


vừa kết thúc tiết dạy buổi chiều, bây giờ cũng đã tối mất rồi. tôi mở điện thoại lên thấy một vài cuộc gọi nhỡ của mẹ, nhanh nhẹn gọi lại. chuyện là khi dạy tôi tắt điện thoại, nó cũng là nội quy chung của trường rồi. 

"sao chiều mẹ gọi cho con không được?" - mẹ tôi đáp lại. 

"hôm nay con có tiết dạy buổi chiều, con mới dạy xong nên giờ vẫn còn trên trường chuẩn bị về thôi." 

"ngày mai ba mẹ về nhé, bàn chuyện hôn lễ." 

"HẢ? CÁI GÌ? CHUYỆN HÔN LỄ?"
- tôi nghe mẹ nói, dường như không tin được mà lớn tiếng, cũng may trong thư viện giờ chỉ có mỗi tôi. 

"ừ, hai bọn bây yêu nhau lâu quá rồi, cưới thôi. gia đình kim đã nhốn nháo hết rồi kìa con, ai cũng mong có cháu hết nhé." - mẹ không chút cảm xúc, vẫn bình thản đáp lại. 

"mẹ à, con mới có hăm hai tuổi đầu thôi đấy." 

"mẹ không biết, nói tóm lại mẹ gọi chỉ muốn nói rằng ngày mai ba mẹ về bàn chuyện hôn lễ thôi. thế nhé, mẹ nấu cơm trưa chuẩn bị dùng bữa đây. nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lí, nhắc taehyung luôn nhé con." 

"haizz, dạ mẹ, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. ba mẹ ăn ngon miệng."
- tôi thở dài trả lời lại mẹ, có chút bất lực trong lòng nhưng không nói. 

/két./ 

ừ, biết ai luôn. tôi đứng dậy mở cửa thư viện rồi cẩn thận đóng lại kĩ càng, thấy anh đã đứng dựa vào xe trước mặt rồi. 

"bé con, lại đây." 

anh dang hai tay ra như chờ đợi tôi hưởng ứng cái ôm của anh. không phụ lòng taehyung đâu nhé, tôi tiến lại gần ôm chặt lấy anh. 

"là do tôi đến muộn hay em xong sớm đây, hửm?" - anh trầm giọng tiếp tục. 

"anh đến đúng giờ mà, tám giờ đúng rồi này. do em xong sớm đấy." - tôi chống cằm ở bờ ngực anh, ngửa mặt lên nhìn lấy người đàn ông có khuôn mặt không góc chết vốn dĩ đã thuộc về mình từ lâu. 

"được rồi, vào xe thôi. trời đã sang đông, một chốc nữa sẽ rất lạnh." 

nói rồi anh tiện tay mở cửa xe cho tôi, đợi tôi yên vị trên ghế phụ rồi mới vào xe. 

"hai ba nói gì cho anh chưa taehyungie?" 

"chuyện gì sao?"
- anh quay xe qua bên trái để trở về kim gia. 

nghe anh hỏi lại như vậy tôi cũng biết là hai ba chưa nói gì rồi đó. 

"ngày mai ba mẹ em sẽ từ ý trở về, bàn chuyện đám cưới." - mắt tôi ngắm nhìn đường phố dưới ánh đèn vàng của những cột đèn đường, nói với anh. 

"nhưng chẳng phải ba mẹ đã nói đợi em lên làm jeon tổng mới làm đám cưới sao? sao lại gấp vậy?" - vừa nói chuyện với tôi nhưng vẫn lái xe an toàn nha mọi người, tay lái lụa đấy. 

"hm... haizzz. em cũng không biết nữa, mẹ gọi cho em hồi chiều, nhưng hồi nãy em mới gọi được cho mẹ. vừa bắt máy hỏi chuyện gì thì mẹ trả lời như thế. có vẻ kiên quyết lắm, còn bảo hai ba đã nhốn nháo hết lên rồi." - tôi thở dài rồi tiếp lời. 

"bây giờ về hỏi hai ba xem sao, em với tôi cách nhau có hai tuổi, giờ em hai mươi hai thì tôi mới hai tư." 

"thì vậy đấy, tại sao bốn vị phụ huynh này cứ rục rịch hết cả lên làm gì vậy nhỉ? em với anh còn trẻ chán, cưới sớm làm gì chứ? em với anh yêu nhau hơn mười năm rồi khác gì cưới rồi đâu, mệt cả người."
- tôi tỏ vẻ chán chường rõ trên khuôn mặt, ngửa đầu tựa vào gối kê ở phía trên của ghế ngồi. 

"haha, người lớn thì chúng ta sẽ không hiểu rõ được suy nghĩ của họ đâu em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro