39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồ? cậu là người trả lời tôi khi tôi gọi đến vào ngày họp khẩn hôm bữa?" - tôi nhàn nhạt liếc mắt lên nhìn cậu ta. 

"thì ra cái người ăn nói thô lỗ và mất lịch sự ấy là cậu à? thảo nào chẳng được chức danh nào lên hồn." - cậu cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ. 

"nào chàng trai, cậu bắt máy nhưng không nhìn tên danh bạ được lưu sao?" 

"đếch cần, điện thoại của kim tổng gì đấy, tôi cần gì quan tâm ai gọi? hắn ta đuổi tôi vì thực lực kém, mang tiếng là kim tổng cao cao tại thượng mà chẳng biết thực lực ra sao. mà cậu quen hắn ta à? hahaha, đúng là rác rưởi như nhau."
- chà, lộ rõ bản chất thật rồi kìa? tôi thật quá khen cho park jimin vì có được một chàng trợ lí như cậu ta đấy. 

"kim tổng có tài có lực như thế nào, chẳng phải quá trình chuyển giao chức chủ tịch đã nói lên tất cả rồi sao? kim lão gia cho kim tổng làm chủ tịch ở ngưỡng tuổi hăm mốt, quá trẻ như vậy mà cậu không biết nghĩ à?" - tôi cố kìm nén lại cơn tức giận đang dần trỗi dậy trong mình, bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện. 

"hai người họ là cha con với nhau, biết thế nào được? thôi im đi, tôi không tiếp những người rác rưởi như cậu. mà hẹn họp 6h nhưng chưa thấy ai đâu, giờ giấc đâu hết rồi không biết." 

/cạch./ 

"ơ... park to.." 

"kim phu nhân jeon jungkook, taehyung đang đợi em ở trên phòng chủ tịch, mau lên với nó đi kìa." 


bỗng dưng ngoài dự kiến của tôi, park jimin bỗng từ ngoài xông vào. cậu ta thì giật nảy mình nhanh chóng đứng lên chào, chưa kịp nói hết câu thì bị jimin chèn vào một câu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. tôi vẫn không làm gì cả, ngồi yên đó rồi trả lời jimin một cách bình thản. 

"ki..kim phu nhân..." - cậu ta ú ớ không nên câu. 

"anh gọi taehyungie xuống đây với em nha, cũng nên có đầy đủ người cho cuộc họp lúc 6h hôm nay chứ? kẻo có người lại bảo chẳng ai có giờ giấc làm việc." - tôi nói, đôi mắt hơi liếc sang chàng trai kia. 

"mày nghe rồi chứ, ba thằng tụi bây xuống đây góp vui với jungkookie kìa." - cậu nói, nhìn vào phía camera ẩn ở góc phòng. 

lời nói vừa dứt, chàng trai kia lập tức chạy đến chỗ tôi, quỳ xuống. 

"kim...kim phu nhân, xin.. tôi xin người đừng chấp một thằng rác rưởi như tôi." - giọng run run kèm thêm khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi của mình. 

"tôi không chấp anh, nhưng kim taehyung thì có." - nói rồi tôi đi đến cuối phòng, đợi anh người yêu xuống. 

"khá khen cho cậu, bị tôi đuổi việc vẫn mặt dày nói là nhân viên của park thị, thật ô uế cả môi trường làm việc hiện đại biết bao do gia tộc nhà tôi gầy dựng bấy lâu nay." - park jimin cất giọng lạnh tanh, đôi mắt vô hồn nhìn cậu. 

"t..tôi..." 

"uầy uầy ai đây ai đây who's this bitch? xem ai mạnh miệng thế kia mà phải quỳ rạp xuống đất như một con chó nằm bệp xuống sàn vậy này?"
- ba người các anh bước vào, thấy được cảnh tượng tuyệt vời như thế, hoseok không thể kiềm được lòng mà khinh bỉ châm chọc. 

"dạo này nhiều người  vì hằn thù cá nhân mà đánh giá thực lực của người khác quá nhỉ? xin lỗi chứ kim taehyung giỏi hơn cha mẹ, tổ tiên và dòng họ nhà mày gấp bội lần, bitch ạ." - yoongi cũng không vừa, nhìn chằm chằm vào trợ lí ah đang quỳ phía trước mặt, vô cảm tiếp lời. 

"yên lặng nào, nói nhiều quá, mày đi xuống phía sau đi jimin. còn cậu, đứng thẳng người lên." - anh vừa nói vừa tiến thẳng đến chỗ cậu ta. 

"AAAAA! ngài... ughh..." 

một phát cho cậu một cước khiến cậu ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. chưa xong, khi cậu còn quằn quại với cái đầu đau, với cái bụng bị đạp, thì ngón tay của chàng trợ lí này đã bị gót giày góc cạnh của taehyung làm gần cho dập nát. 

"thứ nhất, kim phu nhân của kim tộc không phải là người mày được quyền nói năng lố lăng như vậy. thứ hai, mày nói chúng tao là rác rưởi thì mày cũng chẳng kém cạnh gì. thứ ba, thực lực của tao đéo cần mày phán xét." - anh gằn từng chữ một nhằm khắc sâu trong tâm trí của cậu, nhưng tại sao phải làm vậy khi chính anh sắp khiến cho chàng trai ấy sống không bằng chết? 

"sống không bằng chết chứ, kim taehyung?" - jimin cũng chẳng còn xa lạ gì, hỏi cho có chứ thật chất đã vừa gọi cho đàn em của cả bốn người đến hộ tống cục rác này đi. 

"tru di tam tộc, sống không bằng chết lại quá bình thường, xúc phạm kim tổng đâu dễ bỏ qua đến thế?" - tôi không để anh trả lời, lập tức đáp trả. điều này có lẽ đã làm cho ba người bạn của taehyungie có phần bất ngờ một chút. 

"mày đứng lên đi taehyung, mày ra tay cũng là đang làm bẩn đi con người cao cao tại thường của kim tổng mày mà thôi." - hoseok nói. 

"gương mặt điển trai, thân hình cân đối, nhưng tiếc thật, mày không biết trân trọng gì hết. sinh mạng bé nhỏ này... có đáng sống không nhỉ?" - anh cười khẩy sau đó đứng lên, ra hiệu cho chúng tôi đi về. giờ đã bảy giờ hơn, hôm nay anh cho nhân viên về sớm, còn hai ba đang ở nhà rồi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro