40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con chào ba mẹ, chào hai ba. tụi con mới về ạ." 

trên đường về nhà tôi đã gọi cho ba mẹ để hỏi thử xem hai người đã về chưa hay còn ở sân bay. câu trả lời là đây, như mọi người cũng đã đọc. tôi vừa đặt chân vào nhà là chào ngay, không biết nữa nhưng tôi rất nhanh gọn lẹ trong việc chào hỏi gia đình ấy. 

"ba mẹ, hai ba. con mới về." - taehyung đi đằng sau tôi nên vào sau, thấy bốn vị phụ huynh đang ngồi ở phòng khách cũng cất lời chào. 

"ừ, hai đứa ăn gì chưa?" - ba tôi đáp. 

"hai đứa lại đây ngồi nhanh nào, còn bàn chuyện đại sự." - không để câu trả lời cho câu hỏi phía trước của ba tôi xuất hiện, mà mẹ đã cướp lời luôn rồi. 

"con và anh ấy chỉ mới về, ba mẹ cứ bình tĩnh. chúng ta dùng cơm và cho tụi con tắm rửa cái đã, sau đó bàn việc cũng không muộn mà." - tôi thở dài mệt mỏi, bất lực trả lời. 

"thằng bé nói đúng đấy, ông bà cứ bình tĩnh. vậy thì bây giờ chúng ta dùng bữa nào." - ba nhỏ tiếp lời. 

... 

"mẹ à, có sớm quá không vậy? sao lại làm lễ cưới ngay cuối năm thế?" 

chuyện là bây giờ đại gia đình chúng tôi đang chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. trong đầu tôi đó giờ cứ nghĩ ít nhất là phải sang năm vì thời điểm cuối năm là khoảng thời gian rất bận bịu của cả tôi lẫn taehyung, nhưng ngay khi mẹ tôi nói: "hôn lễ tổ chức vào cuối năm nay." thì tôi lập tức đã phản kháng lại. 

"cuối năm chúng con sợ sẽ không thể xoay sở kịp đâu thưa mẹ, mẹ cũng biết cuối năm là giờ cao điểm mà." - anh cũng lo ngại về việc này, cũng góp ý thêm. 

"bà thông gia là đang háo hức quá rồi, tụi nhỏ giờ cũng có công việc riêng, cuối năm quả thực sẽ rất bận cho tụi nó. thời gian ở nhà chưa chắc đã có, huống chi còn phải chụp ảnh cưới này kia." - đúng là ba lớn có khác, nói toàn lời chuẩn không cần chỉnh thôi. huheo, cảm ơn ba rất nhiều. 

"đây là chuyện trọng đại của hai đứa, vậy nên mọi quyền hãy để cho hai đứa quyết, ông bà thông gia ạ." - ba nhỏ lên tiếng. 

"nhà bên nói đúng đấy, em cứ bình tĩnh cái đã nào. con cưới chứ có phải chúng ta cưới đâu mà em cứ nhốn nháo cả lên." - ba tôi nhanh chóng đặt tay lên vai mẹ, khuyên nhủ rõ ôn nhu. 

"cuối năm con phải chuẩn bị cho nhiều hoạt động của trường, taehyung thì phải điều hành các cuộc họp cổ đông hay các cuộc họp cuối năm. hai chúng con đều phải giải quyết những chồng tài liệu chất đống trong máy. mẹ phải hiểu là như thế, con không có ý cãi lại mẹ nhưng thật sự cuối năm cưới là điều không thể. một ngày chắc chúng con chỉ ở nhà từ khuya đến sáng sớm, làm sao chụp ảnh cưới hay chuẩn bị gì cho hôn lễ được." - tôi giống như là đang tóm tắt lại những lời nói xung quanh từ nãy giờ vậy. hmm, giải thích cho mẹ mà mặt tôi cũng căng lắm, căn bản là tôi cũng khá mệt nữa. 

"con không biết ba mẹ về hàn được bao lâu rồi lại trở về ý nhưng ít nhất, chắc phải giữa năm sau đấy ạ. con cũng giống em ấy, không muốn làm trái lời ba mẹ vì chúng con vẫn còn trẻ, nên lắng nghe người lớn thì tốt hơn. ba mẹ có thể dời sang năm sau được không? từ giờ đến cuối năm, chúng con không còn lịch trống nào đủ để chụp ảnh hết." - anh nhẹ nhàng tiếp lời tôi. 

"bà thấy chưa? đã nói trước là sang năm rồi mà cứ khăng khăng cuối năm để rồi mấy đứa nó mệt mỏi như này đây." - ba tôi quay sang mẹ, có hơi trách móc một chút. 

"jungkook, taehyung. ta xin lỗi..." - mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt hiền dịu, cất lời xin lỗi chân thành. 

"mẹ không có lỗi, chỉ là mẹ háo hức quá thôi nên mẹ không cần phải xin lỗi chúng con đâu thưa mẹ. có gì tối mai bàn tiếp mẹ nhé! hôm nay con mệt, con xin phép ba mẹ, hai ba, con lên phòng trước ạ." - tôi có hơi cau mày lại, từ từ đứng dậy để lên phòng một cách mệt mỏi. 

"con cũng xin phép thưa ba mẹ, thưa hai ba." - anh thấy tôi như vậy cũng rất lo mà theo ngay sau tôi. 

"uh, hai đứa lên đi, hai đứa làm cả ngày nên mệt rồi, nghỉ ngơi tốt nhé." - ba lớn cất giọng đáp lại. 

"thôi, hai ông bà lên phòng nghỉ đi, có gì tối mai chúng ta bàn bạc với chúng nó tiếp. cũng muộn rồi đấy." - ba seokjin tiếp lời ba lớn. 

"được được, chúng tôi cũng lên phòng nghỉ ngơi đây. hai ông nghỉ sớm nhé." - ba đứng lên nắm nhẹ tay mẹ tôi mà kéo lên để cả hai cùng nghỉ ngơi trên phòng sau chuyến bay khá dài. 

... 

"jungkookie, ngủ đi em. sao lại không ngủ đi thế này?" 

anh từ thư phòng bước sang sau khi hoàn thành đống việc của hôm nay. trước khi sang bên đó có canh tôi ngủ trước, thấy hơi thở tôi đều đặn rồi anh mới yên tâm làm việc nhưng lúc hoàn thành xong tôi đã tỉnh dậy lại rồi. 

"em bị giật mình dậy, khó ngủ quá." - mắt tôi vẫn hướng ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường của seoul khi về đêm. 

"nào, tôi ôm em ngủ, hôm nay em mệt rồi, ngủ sớm đi thôi." - anh nói, rồi tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"ưm... từ đã, lâu lắm rồi em chưa ngắm nhìn cảnh yên bình của seoul như thế này. em ngắm một lát mắt mỏi sẽ ngủ ngay thôi."  

"vậy em ngắm đi, tôi nằm đây ngắm em."
- giọng anh trầm trầm cất lên, eo ôi nó xao xuyến con tim tôi luôn á mọi người. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro