•|| chương 46. ||•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cốc..cốc./ - /cạch./ 

"con chào hai ba. taegoo ah, con đâu rồi?" - tôi bước vào đầu tiên, tất nhiên đầu tiên vẫn là chào hai vị phụ huynh kia trước nha. 

"con chào hai ba." - anh cũng bước vào. 

"ừ, hai đứa về rồi à?" - ba lớn kim namjoon gật đầu, đáp lại lời chào. 

"dạ thưa ba." - taehyung trả lời, còn tôi bận đi tìm nhóc con kia rồi. biết là tôi về nên núp đây mà, nghịch lắm lắm. 

"taegoo, mau ra đây để chúng ta còn ăn trưa nào. đừng để ba đi tìm con nhé, không xong đâu." - tôi đi xung quanh phòng, vừa đi vừa tìm và vừa cất lời đe dọa. 

"hì hì, ba ơi con nè. con chào ba lớn." - vì bé con biết tôi nói được làm được nên đã nhanh chóng ló mặt ra rồi đây. cười khúc kha khúc khích, chạy lẹ ra ôm lấy tôi. tôi thuận tay nhấc bổng bé lên, ẵm bé ra ngồi ở sofa. 

"taegoo có nghịch lắm không ba?" - tôi hỏi. 

"có, nghịch lắm. nhưng vẫn ngoan." - ba nhỏ cười cười, trả lời tôi. 

"con chính thức rời trường chưa jungkook?" - ba lớn tiếp chuyện. 

"dạ rồi ạ, nhưng buổi tốt khiệp khóa k62 thì con vẫn tham dự, sau bữa đó con mới rời thật sự ba ạ." - tôi nhẹ giọng, vuốt ve má của taegoo. 

"taegoo nay học chiều hả con?" - anh quay sang nhìn bé, ôn nhu hỏi. 

"dạ, con muốn học cả ngày cơ. đi học vui lắm." - tuy mới chỉ sáu tuổi nhưng đã nói rất rõ ràng rồi nhé, chữ nào ra chữ nấy rồi đấy. 

"tham học quá, sau này phải giống như ba lớn đó biết không huh, taegoo?" - ba seokjin hiền hậu cất lời, đôi mắt cũng lấp la lấp lánh đầy sự tự hào ở nhóc con sáu tuổi này. 

"ba này, bé con mới sáu tuổi thôi đó." - tôi bật cười. 

"được rồi nào, cũng mười hai giờ kém rồi đó, cả nhà chúng ta đi ăn thôi kẻo muộn." - ba namjoon nói. 

"chúng ta đi thôi, hôm nay con thích ăn gì nào?" - taehyungie vẫn vậy, cưng chiều bé lắm cơ, nhưng cuối cùng vẫn cưng tôi nhất ạ. 

"ăn cơm nhà đi ạ." 

"cháu ta thích ăn cơm nhà à? được rồi, để ta gọi về cho dì quản gia chuẩn bị bữa trưa."
- tôi cảm thấy là từ khi rước taegoo về là tính ai cũng ôn hòa hết trơn á, cưng bé quá trời đất luôn. như ba nhỏ thì không nói, nhưng ba lớn cũng thay đổi được cái tính nghiêm khắc vốn có đó đi cũng rất kì diệu chứ bộ. 

"yahhhh, yêu ông nhỏ nhất."
- hiểu được ba nói gì mà cười tóe lên rồi kia, hét lớn nữa. đáng yêu cực. 

cảnh tương năm người chúng tôi cùng nhau trở về nhà thực sự đã gây cho nhân viên đang làm việc ở kim thị một cảm giác ghen tị đến khó tả. bọn họ ai cũng mong muốn có một gia đình như thế, vừa ấm áp lại tràn đầy tình yêu thương. 

taehyung trong những khoảnh khắc này cũng không để ý nhiều đến mọi sự việc xảy ra xung quanh nữa, chỉ vòng tay qua eo tôi ôm chặt lấy. nhìn tôi một lúc lâu rồi bất giác nở nụ cười thật hạnh phúc. như một lời cảm ơn chân thành nhất đến tôi vì đã cùng anh tạo dựng nên một mái ấm nhỏ nhưng thật sự rất tuyệt vời như thế này. một mái ấm nhỏ nhưng không phải ai cũng có được cảm giác mà anh đang có. 

_____ 

"mấy hyung đến sớm vậy?" 

ừ thì chúng tôi lại hẹn nhau ra quán cà phê gần công ty để ngồi sau khi hoàn tất công việc ở tập đoàn. giờ là hơn tám giờ tối, mà mấy ông này đến sớm vậy không biết.

"cái này là trách vợ chồng tụi bây đến muộn, hẹn tám giờ mà giờ đã tám giờ hơn rồi?" - min yoongi có hơi khó chịu đáp lại. 

"nào nào xin lỗi, kim tổng tôi đã phải giải quyết công việc còn lại nhanh nhất có thể để đến đây ngồi với các bạn." - anh từ ngoài bước vào cất giọng nhẹ để xua đi sự khó chịu ấy, nhưng đùa cợt thì vẫn có. 

"phải rồi, kim tổng bận nhất kia mà nhỉ?" - jung hoseok cũng hùa theo. 

"bớt bớt lại nghe mấy người, mệt quá đó. vợ chồng chúng nó đến là phước đức bảy đời không kể hết rồi." - jimin bật cười bất lực với đôi uyên ương kia, nói. 

"hay quá jimin, người như anh xứng đáng được một người yêu." - tôi vỗ vai cậu, cười cười. 

"tưởng xứng với một trăm người yêu chứ bé con?" - anh cũng đùa theo tôi, đáp. 

"dạ thôi, jimin có đối tượng rồi, nghe đâu cũng tuyệt vời lắm. một trăm người yêu là người ta vô tù mà ở mọt mông à taehyungie?"  

"e hèm, cẩn thận cái mồm dùm đi hai bạn."
- jimin hạ giọng, cũng phải nói là khởi động vòm họng lắm. ho quá trời quá đất. 

"ho ít thôi, bứng đi cách ly bây giờ chứ ở đó mà ho." - hoseok đe dọa. 

"giờ gọi một phát là đi luôn hai tuần, tin không đồng chí?" - yoongi theo gã người yêu. 

"nói từ từ chứ làm gì căng vậy trời, chúng mày cứ hùa theo thằng taehyung đi, một ngày nào đó nghiệp nó quật cho ngóc đầu không nổi." - jimin rén rồi. 

"thôi đi anh trai, anh làm như anh tích đức ba đời rồi hay sao đó?" - tôi lườm qua nhìn cậu, mỉa mai nói. 

"khi nào làm đám cưới đây?" - taehyung nhìn jimin, hỏi cậu. 

"sắp rồi ạ, từ giờ đến cuối năm là được ăn cưới ạ." - cậu đáp lại. 

"ừ lẹ đi, ba hai tuổi rồi chứ ít gì?"
- hoseok cướp lời taehyung, nói tiếp câu chuyện. 

"thôi đi hai người, hai người cũng chưa có cưới đâu mà nói như thật vậy?" 

"hay quá bé con, cho em ngàn tỷ like." 

"ừ nhờ, quên quên. cho mình xin lỗi ạ."
- ôi con sông quê. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro