•|| chương 47. ||•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aigooo, park jimin, jung hoseok, min yoongi, bảnh trai quá đó nha~" 

thấm thoát đã đến cuối năm, thì đương nhiên chúng ta có sự kiện gì đặc biệt nào? đám cưới thế kỉ của cặp park jimin và hwang ami cũng như của min yoongi và jung hoseok. tôi và taehyung vừa đặt chân đến cổng đã được chính chủ ra đón tiếp, thật vinh hạnh. 

"em chào các anh, các anh là... kim taehyung và jeon jungkook ạ?" - vợ của jimin lễ phép chào hỏi. uầy, xinh xắn nhỏ con thế này bảo sao jimin không mê cho được đây. 

"ừ, đúng rồi. chào em."
- taehyung đáp, cười nhẹ. 

"chào em, hwang ami. đúng là park jimin, có khiếu chọn vợ. xuất sắc quá đấy nhé hyung." - tôi chọc cậu, đồng thời nhìn qua taehyung, mỉm cười. 

"bình thường, quan trọng là có tình yêu hay không chứ vẻ ngoài đã là gì?" - cậu trả lời bằng một câu mà tôi thật muốn há hốc mồm với nó. vì sao? đó giờ park jimin cậu là một người không quan tâm đến tình yêu. 

"có quà cưới không đây cặp đôi bạc tỉ?" - jung hoseok hễ mở miệng là đều nhắc đến tiền, tôi đến chịu với cái sự ham tiền của gã rồi. 

"ohh, sao lại không có được đây? quân tử nhất ngôn, đã nói là làm. quà cưới sẽ được trao tận tay sau khi bốn người kết thúc tuần trăng mật nhé~" - tôi đáp lại. 

"hai tụi bây ngồi ở cánh gà đấy nhé, vị khách đặc biệt ngang hàng với họ hàng chúng tao đấy." - min yoongi cất lời. 

"tất nhiên là biết rồi, chơi từ nhỏ đến giờ mà lại ngồi ở nơi bình thường thì thật đáng khiển trách bốn vị chủ của bữa tiệc cưới thế kỉ đây quá." - anh khẽ cười khẩy. với taehyung mà nói thì anh coi nó như một điều hiển nhiên không thể chối cãi. từ lâu đời trước đây, min - jung - park - kim - jeon đã là năm gia tộc có mối quan hệ rất thân thiết với nhau rồi, cũng đã xem nhau như một người một nhà từ những thế hệ đầu tiên. 

"hai anh vô trong trước đi ạ, chúng em phải tiếp khách. nói chuyện với hai anh sau nhé." - hwang ami nhẹ nhàng lên tiếng, nhắc chúng tôi vào trong nhưng không hề gây khó chịu. thật là phước đức ba đời cho chàng công tử họ park tên jimin quá đi thôi, được một cô vợ tài sắc vẹn toàn thế này rước về. 

_____ 

sau khi bữa tiệc cưới kết thúc, sáu người chúng tôi cùng chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm. taehyung nhà tôi mặc dù chỉ đi ăn cưới thôi nhưng cũng chiếm gần hết spotlight mất rồi. thật sự xin lỗi nhưng cái này phải trách anh có một vẻ đẹp vô thực đấy chứ. 

"quà gửi sau đấy nhé, đừng có đòi bây giờ." - trước khi ra về anh nói với bốn người kia. 

"biết rồi thưa ngài kim, hai vị về cẩn thận ạ. chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật về là phải họp mặt lại phát quà đấy nhé. bùng là không được đâu." - jimin thay cho tất cả đáp lại, có vẻ bất lực lắm. 

nếu như không có buổi khánh thành siêu thị của nhà tôi thì có lẽ sẽ được về nhà ai đó nói chuyện thêm một lúc nữa rồi. nhưng thôi, có việc thì dừng tại đây thôi. đợi bọn họ về lại tụ họp tiếp cũng không muộn. 

"ừ, về đây. đi thôi bé con." - anh lạnh lùng đáp rồi nắm tay tôi ra xe, mở cửa bước vào và phóng xe cái "vèo" về kim gia để thay đồ. 

"chồng, kim taehyung là như thế sao ạ?"
- hwang ami kéo kéo cổ tay cậu, khẽ hỏi. 

"đúng vậy, tính nó là vậy. không sợ trời không sợ đất nhưng sợ jeon jungkook. tính nó ngạo mạn là thế, nhưng có lí do cả. vì kim taehyung, thằng này nó thực sự là quái vật của thương trường." - cậu nói đúng, từ khi quản lí chuỗi chi nhánh nhiều đến choáng ngợp của kim thị trên khắp thế giới, chưa một ai dám phủ nhận được sức ảnh hưởng khủng khiếp của anh đến thương trường. cũng chẳng một ai dám coi thường tài lãnh đạo trời ban của kim taehyung. 

"thảo nào nghe anh kể về hai người họ nhiều đến vậy, giờ mới có cơ hội gặp mặt. đúng là cặp vợ chồng hoàn hảo trong truyền thuyết." - ami tấm tắc khen, ngấm ngầm khẳng định mọi lời kể của chồng cô ấy hoàn toàn là sự thật. 

"hai vợ chồng tụi bây nói thừa quá, khen hai chúng nó có mà xuống lỗ vẫn chưa hết chỗ để chê đâu. đừng khen nữa, giờ tìm khuyết điểm mà nói nó thú vị hơn là khen đấy." - hoseok ngăn hai người kia lại, cất lời. 

"ngoài cái việc thằng taehyung nó cao ngạo, kiệm lời và tính như một con ác quỷ ra thì còn cái gì để chê? đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, mẹ kiếp. kiếm được thằng nào như taehyung có mà chết mẹ cho xong rồi." - yoongi tự trả lời rồi tự buông miệng chửi thề. hm? không hiểu và cũng không muốn hiểu. trường hợp này tôi xin gửi về min gia và dưới sự quản lí của jung hoseok. 

"nhưng mà... sao anh jungkook lại yêu được một người như anh taehyung thế?" - ami thắc mắc. 

"chúng nó yêu nhau lâu rồi em, tính đến bây giờ cũng hơn hai mươi năm rồi đấy. từ năm tám tuổi đến bây giờ kia mà." - hoseok đáp. 

"tình yêu của hai người họ thật khiến người khác ghen tị đó." - ami xuýt xoa khen ngợi. 

"không đâu em, hai bọn nó trải qua nhiều chuyện lắm mới lâu dài được thế đấy. có mấy lần cãi nhau mà đến mức chia tay rồi, ủm củ tỏi lên. người ngoài nhìn vào đôi khi chỉ thấy được bề ngoài thôi, hai đứa nó từng khổ vì nhau quá chừng." - yoongi cất lời. 

"chúng mày đã quyết định được điểm đến của tuần trăng mật chưa vậy? nước ngập đầu rồi giờ còn chưa biết đi đâu?" - jimin ngắt vấn đề kia lại, hỏi. 

"chưa biết đi đâu, thôi thì để mai đi, giờ tao mệt quá." - hoseok thay yoongi trả lời cậu. 

"vậy chốt như thế đi, ngày mai đi, tuần sau về và đòi quà cưới." - jimin nhìn vợ mình rồi nói. 

vâng, và bốn người họ, ai về nhà nấy. để lại hàng loạt người làm đang chật vật với khâu "dọn dẹp sau bữa tiệc" muốn chết đi sống lại. ừ, ai kêu tổ chức đám cưới thế kỉ là sướng? không hề nhé, việc chuẩn bị tất tần tật từ a-z thôi đã đủ trầm cảm rồi. như tôi với taehyung có phải sướng hơn không kia chứ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro