•|| chương 48. ||•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chao ôi, kim tổng và kim phu nhân hôm nay cũng biết đúng giờ cơ à?" 

chúng tôi vừa bước vào starbucks thì đã bị một nhóm bốn người thu hút sự chú ý vì bọn họ ai cũng diện nguyên cây đen, đã vậy còn chọn chỗ có ánh sáng đẹp nhất quán mà ngồi nha mọi người. cũng đáo để lắm luôn chứ đùa. vừa thấy tôi và taehyung đến, jimin liền cất giọng trêu chọc. 

"có khi nào đêm nay bão to gió lớn không mọi người?" - hoseok cũng theo cậu mà hùa vào. nhưng chẳng ai để ý khuôn mặt của taehyung đã trầm xuống đáng kể. 

"em nghĩ hai anh nên dừng lại." - hwang ami nhẹ nhàng nhắc nhở. 

"dẹp cái trò đùa vớ vẩn đấy đi lũ thiểu năng này, trông sắc mặt của thằng taehyung kìa. chuẩn bị chịu trận đi lũ ngu." - yoongi liếc nhìn anh, rồi quay sang căn dặn hai người kia. 

anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên. nhấn một danh bạ nào đó, đưa lên và bắt đầu nói chuyện. 

"quay xe, đem số quà cưới tôi chuẩn bị về nhà. ngày mai làm đồ bốc thăm trúng thưởng cho nhân viên kim thị chi nhánh ở daegu nhân dịp kỉ niệm mười năm khánh thành." 

điện thoại của anh vừa đưa xuống, nhóm người trước mặt liền thay đổi sắc mặt từ vui đùa sang buồn thiu. 

"đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ chúng mày đi." - yoongi cọc tính, hắn buông ba câu nói rồi ngồi lướt điện thoại mặc kệ sự đời. 

"jeon jungkookkkkkk!" - hết nước, jimin và hoseok đồng thanh kêu cầu đến sự trợ giúp của tôi. nhất thời tôi chỉ bật cười, ai bảo hai người họ nghịch dại làm gì. 

"cho chừa, kệ hai anh." - tôi nói như này là cũng hiểu được tính anh rồi. anh chỉ nói vậy chứ thật chất là sáng mai quà cưới sẽ được chuyển đến min gia và park gia đấy. 

"taehyung à, mày lỡ lòng nào mà làm như thế với tụi tao sao? bạn bè chơi với nhau bấy lâu nay mà sao tuyệt tình quá thế hả?" - gã nhìn anh, bắt đều mếu máo tỏ vẻ nũng nịu. 

"anh chơi với anh ấy bấy lâu nay mà không biết anh ấy bận thế nào sao jung hoseok? ai bảo anh với chồng em nghịch dại làm gì." - ami cười cười. 

"tao bỏ thời gian ra ngồi đây với chúng bây đã là phước đức ba đời. đã cố làm nhanh để cho vui ý tụi bây rồi mà nói hay quá đấy hai bạn." - anh nhàn nhạt, lạnh lùng cất lời. 

"thì... lỡ miệng thôi mà. vả lại cũng chỉ là nói đùa chứ có phải thật đâu." - jimin tiếp tục. 

"đùa với ai chứ đùa với taehyung chẳng khác gì đùa với thần chết cả, đến jungkook được nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa còn chưa dám chọc quá chớn. chúng mày tạm thời bị thiểu năng hay gì?" - yoongi vẫn vừa lướt điện thoại, vừa nói. 

"thôi mà taehyung, quà cưới của mày bằng cả gia tài nhà người khác đó. cho nhân viên như thế uổng lắm." - hoseok nhẹ giọng dỗ dành. 

"nhân viên công ty tao làm việc chăm chỉ, góp phần đem lại doanh thu cao cho tập đoàn, mắc gì uổng?" - anh vẫn giả bộ cương quyết thẳng thừng từ chối khéo. 

"hai người uống gì để em gọi cho nào." - ami không quan tâm đến chuyện quà cưới kia lắm, hỏi. 

"không cần, gọi rồi." - taehyung cọc cằn đáp. 

"rồi luôn, giận thật."
- jimin vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ ăn năn. 

"doanh thu của trung tâm thương mại mới mở bên cali như nào, min yoongi?" - taehyung không màng đến cậu, mà quay sang hắn, hỏi. 

"ổn lắm, lượng khách đến rất đông, khách du lịch chiếm tỉ lệ cao nhất. được đánh giá xấp xỉ năm sao, nhân viên phục vụ tốt, mặt hàng đảm bảo chất lượng cao. tính thời giờ chưa có bất kì lỗ hỏng nào cần khắc phục, chỉ cần duy trì." - hắn trả lời. 

"em chưa được đến trung tâm đó lần nào chưa biết, nhưng em nghĩ nó phải hoành tráng lắm." - ami tiếp lời cho câu chuyện. 

"đúng rồi em, trung tâm của riêng kim thị thôi đã đủ gây choáng ngợp rồi. lần này còn là do ba tập đoàn top 3 thế giới cùng nhau hợp tác, phải gấp chục lần là ít." - tôi gật gù, thừa nhận. 

"em muốn sang bên cali quá, chồng. khi nào đi đi." - em ấy quay sang kéo tay áo jimin. 

"được, thích thì sang." - cậu khẽ gật đầu. 

"công ty bao việc mà hở tí là đi đây đi đó, sao tuần trăng mật vừa rồi không ghé qua đi. tự dưng lại mất công đi chi vậy hai con người dở dở ương ương này." - hoseok nhăn mặt, gã cằn nhằn. cũng đúng mà. 

"kệ chúng nó, rảnh rỗi đéo có việc gì làm."
- taehyung cất lời, cơn giận có vẻ đã nguôi đi một chút xíu. 

"làm việc nhiều thì phải tận hưởng chứ ạ. đâu ai như mấy anh, cứ tham công tiếc việc quá thể đáng." - hwang ami ấm ức lên tiếng. 

"em ơi, số tiền thằng chồng em đổ vào việc đi du lịch có thể mua được tháp eiffel luôn đấy em. nó đi du lịch sắp hết thế giới này rồi, đi như cơm bữa." - yoongi nói. 

"nói là đi nhưng chưa đi bây giờ đâu, công ty đang có chuyện. giải quyết xong đã." - jimin cho hay. 

"đm, nãy giờ vẫn cay chuyện quà cưới. chúng mày thấy tác hại chưa? lần sau tém cái mõm lại." - yoongi bỗng dưng cọc lên lần thứ hai, khó chịu. 

"thôi nào, mấy anh cứ bình tĩnh đi. không tặng quà lần này thì có lần khác, sao cứ phải xoắn hết cả lên thế hả?" - tôi bất lực, cười cười cất lời. 

"tiếc chứ em, siêu tiếc là đằng khác." - hoseok giải thích. 

"tự bỏ tiền ra mua được đấy mấy bạn. làm như có mỗi tao đủ tiền chi trả hết đống quà đó." - anh tiếp tục. 

"tự bỏ tiền ra mua thì còn gì là quá cưới nữa anh taehyung." - haizz, em đúng là người mới, chưa hiểu cốt lõi của câu taehyung nhà anh nói rồi, ami à. 

"vẫn tức, má nó." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro