Trois.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vội chạy về nhà, mở toanh cánh cửa

- Nhà không có ai sao, ash, mọi người đi hết rồi

Trời dần sẩm tối, Jungkook đang vất vả lựa từng bộ đồ nhanh mà sao cho đẹp để người ta nhận ra mình là con người quý tộc. Em vừa chọn xong đã cuống quýt đến cung điện lộng lẫy với những ánh đèn lung linh

Bước gần đến cổng, em gặp 1 vài cậu trai, các cậu có vẻ là bạn của nhau. Chúng nó cứ khoác vai nhau mà đi, nói chuyện khôn xiết. 

Bỗng Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở gần cung điện, tay và miệng chàng liên tục hoạt động, trên tay còn bê 1 dỏ hoa to. Chàng ta nhìn về phía Jungkook hét lên

- Ah Jungkook, chào em

Nhìn mặt anh vui vẻ lắm, hớn hở chào cậu lại còn vẫy tay. 1 cậu ấm trong nhóm của Jungkook cất  tiếng trêu chọc

- Áy chà, Jungkook quen cái đồ nhà nghèo đó sao ?

Cậu ta cố tình nói to đến nỗi Taehyung cũng có thể nghe được. Đồng tử anh mở to, thắc mắc 1 chút nhìn về phía Jeon Jungkook

- Eo đúng rồi còn gì, này Jungkook, mau chào lại cậu chàng rác rưởi đó đi haha

Cả đám bạn của Jungkook cứ cười ồ lên chỉ chỏ anh, gắn cho anh cái mác "đồ nghèo nàn, đồ rác rưởi, thứ giơ bẩn". Jungkook bất lực, em nhìn như sắp khóc quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại buông, không thể nhìn vào đôi đồng từ thẫm buồn của anh nữa.

Taehyung mặt lạnh lại, anh cất bước đi ra chỗ khác, miệng nói nhỏ "nhóc con"

Đó cũng chính là thời điểm Jungkook nhận ra em đã chơi với những thể loại như thế nào. Đến khi anh đi mất, đám đó lại ngoắc Jungkook đi tiếp nhưng em đã kiếm cớ rồi ở lại chờ anh

- Này, mày sao thế. Không đi vào à

- Đúng rồi Jungkook, tao nghe đêm nay sẽ có nhiều công nương xinh đẹp lắm

- Ừ, tao không có hứng thú đâu. Chúng mày cứ vào trước. Tao hết hứng mất rồi.
Jungkook lủng củng dựng lên lý do để biện hộ cho mình

- Ừ thế bọn tao vào, mà mai chúng mình đi chơi nhé, tao sẽ bao

- Ừ ừ, vào đi không muộn

Jungkook chỉ muốn họ nhanh chóng rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn em 1 mình bên cổng cung điện chờ anh quay lại.

Trong khi đó mẹ và anh trai cũng không nhận ra rằng Jungkook vẫn chưa tới.

Phút lâu sau đó, Jungkook ngồi tạm vào chiếc ghế đá bên bờ hồ mà ngắm cảnh, em suy nghĩ mãi về cái ánh mắt Taehyung nhìn em lúc đó. Thật sự cảm thấy có lỗi với anh.

Bỗng tự đâu có 1 bàn tay chạm lên vai Jungkook

- Em trai

- Hả, Oliver, sao anh ở đây

- Anh ngắm hoa thì vô tình thấy em thôi. Sao lại không vào bữa tiệc

- Em...em có thứ gì đó cần phải giải quyết

- Đám bạn em đúng không ?

- Hả

- Chúng lại khiến em thêm phiền hà đúng chứ

- Dạ

- Bỏ chúng nó đi, 1 đám chẳng ra gì

- Ừ...lời của anh em hiểu rồi

- Ừ, còn cậu bán hoa đó....mày thích người ta đúng không ?

- Sao..sao cơ, cậu bán hoa nào ?

Jungkook bất ngờ đáp lại buâng quơ với anh

- Anh biết mà, không sao, dù sao anh cũng chỉ đoán

- À dạ

- Kìa, cậu ta đang nhìn mày ở bên kia đường, đằng sau ấy

- Vâng anh

- Anh đi đây, nói chuyện với cậu ta đi

- Dạ, chào anh Oliver

Oliver bước qua đường rồi đi vào cung điện. Để lại Jungkook đang hướng nhìn ra sau, là nhìn Taehyung. Chàng trai đang bước gần về bên mình

Cập bến nơi Jungkook, anh ta chao chàng 1 cành hoa

- Chào, nay em đẹp đấy

- Ừ..mà em...em

- Không sao, đấy cũng không phải lần đầu tôi bị người ta khinh rẻ, tôi cũng không buồn

- Anh đừng thay đổi cách xưng hô, hơi đột ngột

- Ừ, anh biết rồi. Mà Jungkook không định vào thật sao, nhạc hay người đẹp mà

- Em không thích, không thích cái cách các quý cô đó nhìn em. Miu mô kiểu gì ấy

- Thế em không thích nhạc luôn à

- Nhạc thì chấp nhận được

- Vậy...Anh có thể mời chàng công tử đây nhảy 1 bài được không...?

- À được, nhưng chúng ta có thể vào vườn để nhảy...có được không, ở ngoài này hơi đông

- Ừm được...em đi trước đi

Cứ thế hai người bước vào vườn của cung điện, tiếng nhạc du dương vọng hẳn ra đến vườn. Taehyung có lẽ sẽ thích chỗ này hơn, và Jungkook cũng thế. Có nhạc nhưng tách hẳn cái không khí sôi động ở trong

Đây chỉ có anh và em, cây và hoa, mặt trăng và đất...

Taehyung quay em đứng đối diện mình, anh bắt trước điệu mời nhảy của các quý ông kia. 1 bàn tay đưa ra, tay còn lại nép vào phần bụng, hơi khui người xuống.

Jungkook thì ngại ngùng, em đặt tay lên tay bàn tay ấm áp của anh

- Bắt đầu nhé ?

Taehyung cất giọng hỏi. Cùng theo đó, trong cung điện cũng đã đổi 1 bài nhẹ nhàng và du dương, có phải mọi người cũng đang khiêu vũ nhỉ

Từng nhịp từng nhịp, hai người song song cùng nhau nhảy. Taehyung nâng niu bàn tay em, tay còn lại đặt lên phần eo

Jungkook nhắm mắt lại, má hửng đỏ, tay thì đặt lên vai anh. Chỉ biết làm theo bất cứ thứ gì Taehyung chỉ dạy.

Từng bước chân cứ được cả hai dệt lên vô cùng màu sắc, Taehyung nhìn em dịu dàng mà cười, em cứ ngại ngùng không nói được gì.

- Em à, mở mắt ra nhìn anh đi

-....

Jungkook nghe theo lời anh, chân vẫn bước theo chân anh. Mở đôi mắt bồ câu long lanh của mình ra hướng vào mắt anh. Em vẫn không dám nhìn hẳn vào đôi mắt ấy, tràn đầy vẻ dịu dàng với em.

- Nhìn vào mắt anh cơ, để thấy những gì anh muốn nói với em

- Dạ...

Ngại ngùng đưa mắt lên nhìn vào con mắt anh, đồng tử anh đang dãn nở, anh đang cực kì thoải mái. Em dần bị hút hồn bở đôi mắt khuôn sắc lạnh nhưng lại luôn nhìn em với vẻ nhu mì ấy. Taehyung cũng vậy, anh đắm đuối trong đôi mắt, cả đôi môi, cả bờ má ửng hồng.

Theo âm hưởng của đoạn nhạc, Taehyung dâng cao tay của mình để em xoay qua. Lúc này, anh thật sự đã nhìn em như 1 chàng hoàng tử nhỏ của mình, của mình anh thôi.

- Này Jungkook, nếu em có trở thành 1 hoàng tử...anh sẽ là 1 cận vể để bảo vệ cho em cả đời.

Đoạn nhạc đang thốt lên những âm điệu cuối cùng, đủ nhẹ nhàng cho Taehyung hạ em xuống, tay đỡ vào lưng, tay còn lại che chở cho tay em.

Anh nhẹ đặt môi xuống mái tóc mềm, Jungkook nhắm mắt vào hưởng thụ sự gần gũi này. Ngay lúc này, em và anh, cả hai đều mong muốn mọi thứ dừng lại hết. Để họ bên nhau. Để họ gần nhau hơn chút, để họ được quyện vào nhau thật lâu...

Nhưng mà....tất cả đã đều dưới con mắt của 1 người chứng kiến

- Quý bà Mallorie đây, hôm nay trăng thật đẹp, ta xin phép mời người cùng cậu Oliver ra ngoài ngắm trăng nhé

- Xin cảm ơn bá tước đây, chúng ta cùng đi

Bá tước Victor, người đã thân cận với đức vua được mấy thập kỉ nay cùng với bà Mallorie và Oliver bước ra ngoài

- Người nhìn kìa, khung cảnh hồ nước thật đẹp đúng chứ

Tay vị bá tước chỉ về phía hồ nước trong vườn. Nhưng thật ra ý đồ của ông ta hoàn toàn khác, ông ta muốn bà Mallorie nhìn về phía đó, vì ở đó có Jungkook...cùng với Taehyung, bọn họ còn đang nắm tay nhau ngồi bên hồ tâm sự.

Taehyung đã nhìn thấy, vị bá tước và gia đình Jungkook đang nhìn họ chằm chằm. Anh vội nắm chặt tay em và lôi em đi mất.

- Khoan đã, không phải Jungkook sao, còn đây...À, không phải là Kim Taehyung sao

- Sao mà ông biết anh ấy

Jungkook ngạc nhiên hỏi, dù cho nào sao ông ấy lại biết tên 1 chàng bán hoa chứ

- Ta biết ta biết, ta còn biết xuất thân của cậu ta, biết cả lí do cậu ta đến đây cơ đấy.

Taehyung cúi gầm mặt xuống, trong khi vị bá tước bước xuống cùng mẹ và anh trai của Jungkook.

- Ơ kìa, đôi trẻ sao lại nắm tay nhau, trả lẽ công tử Jungkook lại là loại người đồng tính bệnh hoạn

- Này...

Taehyung phút bốc đồng liền lên tiếng, nhưng đã bị Jungkook dật nhẹ bàn tay lại

- Ngươi biết nếu ngươi bật ta thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ Kim Taehyung

Anh tiếp tục im lặng, ông ta càng được cớ trèo cao, quay sang nói với mẹ em

- Tôi rất tiếc cho cậu Jungkook, tôi không ngờ được rằng cậu ấy là người đồng tính cơ. Xin chia buồn với quý bà đây, hình như căn bệnh đó vẫn chưa có thuốc chữa nhỉ

- Đừng động vào gia đình tôi

- Cái gì, bà nói cái gì ?

- Tôi nói rằng đừng đụng chạm đến hai đứa con trai của tôi, tôi chỉ có 1 mình và chúng. Nên tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì và làm bất cứ thứ gì vì chúng

- Vậy sao, không phải là vị quý bà đây đã bỏ quên cả người mình yêu thương trên đỉnh danh vọng, nếu bây giờ bà có lại tất cả, có phải bà sẽ bỏ quên 2 báu vật của bà

- Không có chuyện đó đâu, người mau im miệng. Con trai ta không có bệnh, nó chỉ có 1 trái tim còn đập, xin hãy để nó yên

Bà Mallorie nghiêm mặt lại, bảo vệ lấy Jungkook bé bỏng của mình.

- Được thôi, nếu quý bà đây yêu cầu. Nhưng mà cậu Jungkook và tên Kim Taehyung ấy, ta chắc chắn họ sẽ không thể nào hạnh phúc nổi. Nếu vẫn cứng đầu...ta sẽ phá nát nó

- Ông..

- Câm miệng đồ nghèo hèn, cả cha mẹ mày, cả mày đều là đồ ăn nhờ ở đậu, đều là đồ hèn, vậy nên hãy ngậm miệng trước khi tao đá đít mày ra khỏi nước Pháp, hay đúng hơn là đá mày ra khỏi cậu Jungkook cao quý kia

- Anh à...mặc kệ đi

Jungkook nói nhỏ với anh, sau đó kéo anh đi.

- Mà cậu Jungkook, tôi nói cậu biết, nói cho cả gia đình cậu biết. Đồ chó má cậu đang nắm tay không tốt đẹp gì, thậm chí còn đáng bị giẫm đạp, nên hãy suy nghĩ cho đúng vào

Jungkook mặc kệ vào kéo anh đi tiếp, bà Mallorie và Oliver cũng không còn lý do gì để ở lại, họ cũng đi về

- Mẹ, con nghĩ Jungkook sẽ về muộn, mẹ ngủ trước đi

- Không, mẹ đợi nó

- Nó cũng lớn rồi mẹ. Em ấy cũng đi cùng với Taehyung mà không sao đâu mẹ

- Mà Oliver, thằng nhóc bán hoa đó, có gì đó với Jungkook à. Còn liên quan tới bá tước Victor nữa

- Đúng là có thân với Jungkook nhưng lão bá tước đó với Taehyung có chuyện gì thì con vẫn chưa hiểu được

- Nhìn ông Victor có vẻ rất ghét bỏ thằng nhóc đó, thậm chí là cả gia đình nó

- Dạ, thôi mẹ ngủ sớm

- Ừ con trai

Oliver lặng lẽ tắt điện rồi về phòng mình. Bà ấy vẫn nằm đấy mà suy nghĩ, bà ấy có 1 chút...là vướng lòng.

_____________
31/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro