Deux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lang thang trên con phố uy nga của Paris hào nhoáng, chiếc tháp Tour Eiffel đang xây giữa trừng, cạnh đó là dòng sông Seine thơ mộng giữa thàng phố hoa lệ trở thành nơi trút bỏ gánh nặng tinh thần cho nhiều người. Từng tòa nhà ở thế kỉ đấy mang 1 màu sắc thật sự rất lộng lẫy, như từng tòa lâu đài nhỏ.

Nhà em gần đó chỉ vài trăm mét, Jungkook hồi nhỏ vẫn được mẹ dẫn ra công viên Champ-de- Mars chơi với anh trai. Em nhớ hồi đó...có cả bố nữa.

Chàng mở cửa bước vào căn nhà đầy vẻ quý tộc của cha mẹ chàng. Vào thẳng phòng khách, chàng cất tiếng

- Oliver, mẹ về chưa anh

- Mẹ đây này, mau vào

Trong không gian ấm cúng tại phòng khách, em thấy Oliver đang ngồi cạnh chiếc sofa cũ, tựa cằm vào thành ghế. Người ngồi trên đó chính là mẹ Jungkook và Oliver. Bà là nữ công múa Mallorie

Đúng như ý nghĩa xinh đẹp tuyệt trần được trích trong tên bà, Mallorie từng là 1 người phụ nữ cực kì xinh đẹp và quyến rũ. Đâu đó trên gương mặt bà vẫn còn những đường nét mềm mại và thơ ngây của cô thiếu nữ từng làm lòng người say đắm. Có thể thấy chính là đôi mắt bồ câu to tròn, thứ đó chính Jungkook đã được bà ban cho.

- Mẹ à, đóa tầm xuân này Jungkook đã đến tận vườn để hái cho người

Jungkook ngồi xuống thảm cùng anh trai và đưa cho bà bóa tầm xuân hồng dịu dàng

- Mẹ à, nụ hoa xinh đẹp y mẹ vậy

Oliver nhắm nghiền mắt lên tiếng

- Mẹ, mẹ kể chuyện của ba mẹ yêu nhau được không ?

- Hửm, sao lại muốn ta kể chuyện này ?

Bà xoa đầu 2 đứa con trai duy nhất của mình.

- Con vừa đi qua công viên Champ-de-Mars, đợt nhiên, con nhớ tớ cha

- Um, dù gì hai đứa cũng chưa nghe chuyện về cha lần nào

Người phụ nữ thanh tao nhấp nhẹ ngụm trà rồi kể cho hai đứa con của mình như cách bà làm khi hai đứa chỉ mới cỏn con vào trước giờ đi ngủ

- Ta gặp cha các con vào ngày thu se lạnh, giữa lòng thủ đô, ông ta nâng niu chiếc violin từ Ý trên vai. Nhẹ nhàng đưa đây với từng nốt nhạc song song cùng từng khung bậc cảm xúc 1. Ta chỉ muốn nhún nhảy theo thứ giai điệu du dương mà chàng ấy tạo ra. Và thế là ông bắt tay với mẹ để biểu diễn ở đoàn nhạc kịch "La vie en rose". Chúng ta sau 3 năm đã kết hôn và sinh ra hai đứa con kháu khỉnh như thế này

- Mẹ, vậy tại sao hai người lại chọn chia ly ?

Jungkook bất ngờ với câu hỏi Oliver đặt ra. Jungkook hoàn toàn không biết cha chàng đã ly hôn với mẹ, em tưởng...cha đã chết rồi chứ ?

- Có lẽ chuyện này Jungkook của ta không biết, lúc ta mang thai con tháng thứ 7, anh trai con gần 2 tuổi. Ta đã phát hiện ông ta là người đồng giới...

Giọng người phụ nữ nhỏ dần và nghẹn đi

- Ông ta, ông ấy còn đang day díu với 1 vũ công nam sau lưng ta.... thật sự rất bất ngờ. Ta đã sốc đến nỗi xém mất đi con đấy Jungkook

- Vậy còn chuyện mẹ nói với con rằng cha đã chết ? Hay là cha đã đi rồi ?

Jungkook sắp khóc, chàng bạch công tử rất bất ngờ với câu chuyện mình chưa hề biết, hoặc đúng hơn là biết những thứ chưa được xác nhận

- Bình tĩnh Jungkook à, sau khi ta và chàng chia ly. Ông ta quyết định làm đám cưới với người vũ công nam kia. Họ sớm đã bị phản đối kịch liệt, họ đã dồn ông ta và người yêu vào mức đường cùng. Đến cuối ông ta chọn cùng nắm tay người yêu và gieo mình xuống biển xanh con à.

- Mẹ, mẹ ghét người đồng tính vì lý do đấy sao ?

- Ta không chắc oliver à, ta có thể không ghét những con người đồng tính. Nhưng ta ghét căn bệnh đồng tính. Vì nó...nó đã cướp đi người ta yêu nhất. Khoảng khắc ta nhìn người ta bôi nhọ, người ta chửi bới cha các con, ta thật sự bất lực. Ta không có gì để bảo vệ người mình thương cả. Đồng thời ta cũng thấy rất  có lỗi và bứt dứt với chàng. Hồi còn yêu cha các con, ta đã quá vô tâm với chàng rồi, ta chỉ tham lam đứng ở đỉnh của vinh quang mà không nhìn lấy anh ấy 1 ánh mắt.
Rồi ánh mắt lần cuối ông ta nhìn mẹ đứng trên cầu vẫn để lại sót xa ám ảnh đến tận ta của bây giờ.

- Mẹ vẫn còn yêu cha lắm sao ?

- Đúng vậy, ta yêu danh vọng, ta yêu tiền tài, ta yêu âm nhạc..và ông ta là người cho ta tất cả những thứ đó. Ta yêu ông ta nữa, yêu ông ta nhất, chàng trai với cây vĩ cầm

- Mẹ, nếu con nói rằng...con chính là người đồng giới...mẹ có ghét con không

Jungkook ứ nghẹn ở cổ, thốt lên vài dòng tâm tư với gia đình nhỏ, sẽ ra sao đây

- Con trai, ta thật sự đã từng rất ghét người đồng tính. Nhưng khi ta ngẫm nghĩ lại cách ta gọi cha các con bằng "anh yêu, cuộc đời, người thương,..." ta nghĩ rằng ta cần phải cho ông ta lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Cả tuổi trẻ của ta đã bỏ quên ông ấy để đứng trên nơi cao nhất, chạm vào chiếc cúp lấp lánh. Đó cũng là lí do ông ấy tìm đến chàng trai kia giữ làm hạnh phúc cho mình.

Nhấp môi 1 ngụm trà hoa cúc, bà nói

- Vậy nên, đối với ta hiện giờ, đồng giới cũng chính là tình yêu mà thôi. Chỉ là tình cảm giữa hai người chứ không có gì là 1 căn bệnh, bệnh hoạn trong cái tên "tình cảm" mà xã hội luôn cho nó cái mác hạnh phúc, đáng ngượng mộ. Con trai à, ta không bắt con phải theo 1 khuôn mẫu nhất định. Con chính là con với hạnh phúc của riêng mình, con tìm đến hạnh phúc của mình thì không có gì sai hết con trai à. Các con đều là con ta, ta luôn mong chúng nó như những cây hoa hướng dương, mạnh mẽ vô cùng mà đối diện với mặt trời. Nên nếu các con có là người đồng giới. Cũng đừng sợ nhé.

- Mẹ...

Jungkook gục mặt lên đùi bà, vùi mặt vào chiếc váy trắng bà thường mặc khóc nấc lên, như 1 đứa trẻ làm nũng với mẹ.

Cả đời này, Jungkook biết ơn mẹ vì đã chấp nhận mình.

Ánh nắng Paris trưa nay sao lại dịu dàng thế, chỉ xuyên khẽ qua cửa kính đáp nhẹ xuống chiếc ghế sofa bà Mallorie đang ngồi. Ngắm nhìn giấc ngủ trưa của hai đứa con trai ngay trên đùi mình, xoa đầu từng đứa 1, bà rơi chút nước mắt rồi nhoẻn miệng cười.

"Hạnh phúc cuối đời này của ta chính là hai đứa con trai này"

Thủ thỉ đôi chút. Bà cũng nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ êm dịu của gia đình nhỏ.

Chiều đến, chim hót nhẹ đánh thức Jungkook và gia đình của mình

- Ah, chiều rồi. Con có hẹn đi chơi, con đi nhé mẹ

- Đi đi, nhưng mà Jungkook đừng quên chúng ta sẽ đi dạ hội khiêu vũ ở cung điện trong tối nay, nhớ về sớm

- Dạ.

Jungkook đội chiếc chapeau xỉn màu 1 chút, khoác chiếc áo dài vì trời vẫn se lạnh. Cậu lên đường đến nhà Taehyung.

Có vẻ con đường đến nhà anh hiện giờ với Jungkook không còn quá khó khăn nữa. Hân hoan quá đi, em sắp được đi chơi với Taehyung mà. Jungkook cứ nghĩ mãi xem mình với Taehyung sẽ làm gì. Hai người sẽ ăn kem, chơi đàn, nhảy múa và ngắm đài phun nước tại công viên, hay là đạp xe quanh thành phố. Yahh, thật là dối quá đi

Từ đây đã thấy nhà anh rồi, từ xa có thể thấy được dải hoa màu xắc được anh chăm sóc rất kĩ

- Ah, Taehyung à

- Ừ, anh đây

- Chúng ta, đi nhé ?

- Được thôi, đợi anh lấy dỏ hoa

- Để làm gì ạ, em tưởng chúng ta sẽ đi chơi mà

- Đi bán hoa với anh, ơ mà, sao lại đổi tôi thành em ?

- Tại em thấy nó hợp lí, không phải anh cũng đổi tôi thành anh rồi đó

- Ừm, đi thôi

Taehyung nắm tay Jungkook chạy qua dải hoa ngào ngạt. Jungkook cũng quá bất ngờ, để yên cho anh nắm mà dẫn đi. Hương hoa và hương anh có lẽ đã làm Jungkook say mê không thể làm gì thêm ngoài nghe theo sự chỉ dẫn của anh.

Phiến má của anh bắt đầu hồng lên, cho khi đến chân đồi dẫn ra thành phố. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau.

Chỉ là khi đến chỗ thành thị đông người này, tay Jungkook đột nhiên rút ra khỏi tay anh. Taehyung chỉ hơi hụt hẫng, nhưng anh cũng hiểu sao cậu lại làm vậy.

- Jungkook à, rao đi em

-  Rao gì cơ

- Rao bán hoa ấy, như kiểu "ai mua hoa không, hoa nhà trồng đấy"

- Thôi đi, em không quen

- Làm đi mà, anh chia đám hoa này ra làm hai nhé. Ai bán hết nhanh trước người ấy sẽ thắng

- Thắng có được gì hả anh

- Ừm, nếu em thắng thì anh thua

- Nếu em thắng thì anh sẽ mua kem cho em chứ

- Vậy cũng được, mau đi, nếu anh thắng em cũng phải mua kem đấy

Jungkook nhận lấy 1 nửa rỏ hoa của anh. Bắt đầu tiếng rao ngại ngùng chết đi được

- Ai...ai mua hoa không ?

- Yah, em phải nói lớn lên, ai mà nghe

- Đã nói em không quen mà

- Nhìn đây nè

Taehyung ngó 1 hồi cũng đã ngắm chúng 1 cặp đôi trung niên đang dắt tay nhau quanh đài phun nước

- Ah, bác trai à, mùa xuân đã đâm trồi rồi, nếu bác không mua hoa tặng  cho vợ mình thì phí lắm đấy

- À, mình à, em có thích hoa mộc lan không. Tôi mua cho em

- Dạ mình

- Vậy cậu lấy tôi 1 bó mộc lan đi

- Dạ vâng

Taehyung gói gém những cành mộc lan lại với nhau rồi đưa cho bác trai lãnh đạm kia

- Của cháu

Bác ấy bỏ 1 đồng xu vào tay Taehyung, anh ấy chạy lại chỗ Jungkook với khuôn mặt hí hửng khi vừa nhận được chút tiền đầu tiên

- Này, em có thấy không, vậy thử làm đi

- À dạ, vâng

Jungkook cũng làm như anh, em ấy nhìn chúng 1 cặp đôi trẻ trung và tiến lại gần

- Bạn gái à, bạn có thích hoa mùa xuân không, nếu có hãy để chàng trai của bạn tặng bạn vài cành nhé

- À không, xin lỗi cậu chúng tớ là chị em

- À, vâng

Jungkook gãi đầu xấu hổ chạy về bên Taehyung cười xòa

- Này, đừng cười nữa

- Thích cười đấy, ai kêu Jungkook buồn cười chết được

- Này, tôi không đùa đâu. Thật sự rất...xấu hổ

- Không sao mà, chỉ là lần đầu thôi mà, ai cũng phải bỡ ngỡ cả

- Ừ

- Em từ từ rồi tập, nhớ nhé, còn cây kem đấy

- Ừ, anh đi đi

Taehyung và Jungkook chính thức chia nhau ra bán. Như thường lệ Taehyung vẫn luôn buôn bán 1 cách xuôn sẻ vô cùng. Từng cành hoa trên chiếc dỏ của anh đang dần dần về tay người chủ mới.

Còn Jungkook ngược lại hoàn toàn, em mời khách thì chẳng ra đâu, còn gặp mấy người khách chẳng ra gì. Thật chán quá

Jungkook thầm nghĩ rằng nên từ bỏ đi, lại còn thêm vẻ tức tối và ghen tị khi ai kia kinh nghiệm chất đầy người lại thách đấu người tệ như em

Bực bội để mạnh dỏ hoa xuống, Taehyunh chú ý đến em, thấy được vẻ mặt bất lực ấy liền đến hỏi

- Em sao thế, bực vì không bán được sao. Nhìn này, dỏ hoa của tôi hết sạch

- Thôi đi, tôi biết anh giỏi rồi khỏi khoe

- em giận thứ gì sao

- Không

- Hừm, chờ tôi 1 lát đi

- Không thích

Taehyung đi dần về phía xa, Jungkook chỉ liếc nhìn anh chút rồi giận dỗi quay mặt đi. Một lúc sau Taehyung đã quay lại và gọi lớn tên cậu

- Jungkook, nhìn xem tôi có gì này

Bất ngờ chưa, trên tay Taehyung là 2 cây kem vị vanina

- Anh mua làm gì, tôi mới là người phải mua

 - Nhìn em khó chịu thế cũng không muốn ép em đâu, ăn đI

- Không là không mà

- Giữ lòng tự trọng thế làm gì, giữ cho cái bụng khỏi kêu ọt ẹt đi kia

- .....

- Thôi được rồi, tôi chỉ còn 1 bông hoa vậy để tôi mua cho em hết số hoa này, em thắng tôi thua được chứ

Taehyung cười híp mắt đưa cây kem cho Jungkook, lấy trong túi ra vài đồng xu anh kiếm được để vào dỏ cậu rồi lấy di gần hết số hoa, chỉ để lại 1 boá mộc lan trắng.

- Giờ chúng ta bằng nhau rồi, cứ coi như tôi thua nhé

- Anh cầm tiền lại đi, cả tiền và hoa đều là của anh, làm thế làm gì

Jungkook vẫn ra vẻ mặt lạnh tanh giữ giá đấy. Ở đằng xa có 1 người đàn ông lớn tuổi đi tới

- Hai cháu, cho bác chút hoa mộc lan trắng được không

Taehyung liền thủ thỉ với Jungkook " Kìa em, vị khách cuối rồi đó. Bán được bông nay em thắng tôi đấy"

- Dạ, của bác đây. 

Taehyung nói nhỏ lên tai em "nói thêm gì đó đi"

- Hoa này cháu chắc rằng bác gái sẽ thích lắm đây

- Không, ta chỉ là đi thăm mộ người thương của mình

- Uh, vậy cho cháu xin lỗi

- Và người ấy cũng không phải con gái

Ông lão đi nhanh qua Jungkook và hướng thẳng lên ngọn đồi nơi an nghỉ cũng những linh hồn ấy. Cầm trên tay bông hoa mộc lan trắng mà người thương luôn yêu thích, ông ấy mùa xuân năm nào cũng vậy.

- Taehyung à...

- Em thấy vui không, cuối cùng cũng bán được rồi

Taehyung nhìn thấy tóc dính trên trán đẫm mồ hôi của em, lấy tay hất nhẹ đi. Thật sự cả hai đều đang đổ rất nhiều mồ hồi đấy, cả chiều thời tiết cũng chỉ có hửng nắng thôi mà

- Anh, giờ em mới nhận ra... người đồng tính không ít, họ chỉ là không giám công khai...

- Đúng vậy em à, ăn nốt kem đi em. Chảy mất

- Jungkook quay mặt hướng mắt về ngọn đồi thông mà ông bác đã đi lên, tay chống vào thành của đài phun nước, lặng lẽ ăn phần kem của mình.

Taehyung nhìn âu yếm chàng trai nhỏ trước mắt, tay anh dần dần lui tới, chạm nhẹ vào mu bàn tay hồng đào của em, thủ thỉ chất giọng trầm ấm vô cùng

- Nhưng Jungkook, nếu em có tình cảm với ai đó, hãy mạnh mẽ mà nói lên nhé. Nếu em không nói có lẽ em sẽ đánh mất tình cảm của chính mình

- Dạ anh

Tay Taehyung đã bao phủ cả bàn tay của Jungkook, cả hai đều rất ấm lòng, đều không muốn rời xa.

Sự việc sảy ra lúc công viên đã vắng người. Chỉ có cơn gió, mặt trời, khoảng không rộng lớn và cành hoa chứng kiến cảnh tượng lãng mạng êm lòng này của hai người. 

- Em biết đêm nay có nhạc hội chứ ?

- À dạ ?

Jungkook giật mình bất ngờ lắm, hình như em đã quên đi lời mẹ dặn rằng tối nay phải đến cung điện dự dạ hội, em hối hả nói nhanh vài lời với Taehyung

- Anh à, em phải đi. Cảm ơn vì chiều nay, hẹn sớm gặp lại anh

Nói rồi cậu chạy thật nhanh về nhà, có 1 thứ tiếng kim loại rơi từ trong túi cậu, tiếp đất trên lề đường.

Taehyung đến và nhặt nó lên và nhìn ngắm

- Là vòng tay sao

Liếc nhìn trên tay của em lúc nắm cũng có 1 chiếc vòng y như vậy

- À, thì ra là vòng đôi

Anh cười tủm tỉm rồi cất chiếc vòng vào túi áo, lấy hai chiếc dỏ hoa còn mỗi một cành rồi bước về nhà của mình

___________

22/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro