Un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One life, one love

Don't wanna life, but want to love.

1 kiếp người 1 tình yêu

Chẳng tha thiết cuộc sống
Nhưng vẫn muốn trái tim ta còn đập.

Tại nước pháp thơ mộng đấy, có 1 chàng công tử đẹp ngất người, chàng ta tên Jungkook. Chàng sinh ra trong gia đình quý tộc, từ bé đã có người phục vụ nên chẳng biết mồ hôi là thứ gì, chàng ta cao ngạo và hiếu thắng vô cùng. Chàng từ chối lòng yêu quý của mọi cô gái ngoài kia vì chàng biết rằng họ chỉ mê mẩn mỗi cái nhan sắc này thôi, chàng cho rằng cuộc đời mình còn trẻ và chàng muốn đi tìm tình yêu cho riêng mình.

1 Ngày vào mùa xuân của những năm Pháp nhuốm màu chiến tranh nọ, Jungkook ngồi trên ban công nghe tiếng nhạc du dương dưới đường phố mang đến cho chàng, ngửi mùi hương của gió đang ôm chọn lấy cành cây gửi gắm đến cho người. Như thể mọi thứ tốt nhất chỉ dành cho chàng.

Giọng nam trầm ấm của đàn ông Pháp cất lên sau lưng cậu

-Em trai à, mùa xuân đâm nở rồi, hay chúng ta mua hoa tặng cho mẹ

- Được thôi, mẹ chúng ta cũng rất thích hoa nhỉ, anh định mua hoa gì cho bà ấy

- Tầm xuân

- Rosa canina sao, tên hoa mà đẹp quá. Em nghĩ sau này con gái em sẽ có tên như vậy

- Kìa, dưới nhà có cậu chàng kia bán hoa, thật đẹp, ta xuống mua của cậu ta nhé

Anh của Jungkook- Chàng Oliver cất lên. Chàng ta sinh trước Jungkook 2 năm, chàng yêu cái đẹp vô bờ bến, chàng ta thích hoa, thích nghe nhạc và nghệ thuật.

-Này, cậu bán hoa kia !

-Dạ, người gọi tôi.

Cậu trai trẻ bán dong thứ hoa thơm nảy nở riêng cho mùa xuân, cậu ta gây ấn tượng khá mạnh cho Jungkook. Đôi mắt nâu trầm, mái tóc hửng nắng tay cầm rỏ hoa to. Khuôn mặt khá góc cạnh nhưng lại pha lẫn nét mềm mại, thanh lịch của đàn ông Pháp. Khoác trên mình yếm nâu cũ nhoém chút lọ bếp củi.

- Đúng vậy, cậu có hoa tầm xuân chứ, ta muốn tặng mẹ ta ít tầm xuân hồng

- Không người ạ, nếu người cần tôi sẽ đi hái cho người cành tầm xuân ngay đây

- Jungkook à, em muốn đi ngắm tầm xuân không

- Jungkook....Jungkook à, sao em ngơ ra như thế

Chàng nãy tới giờ vẫn mẩn mơ trong nét đẹp của cậu bán hoa kia, chợt giật mình vì tiếng gọi của anh trai.

- À, à anh. Em có, đi chứ

- Vậy cậu có thể nào cho em tôi đi hái cùng được chứ, tôi sẽ trông nhà

- Được thôi, có cậu Jungkook đi cùng tôi thật đúng là niềm vinh hạnh

- Đấy, Jungkook à em đi theo người ta đi, anh trông nhà cho

- Dạ an

Oliver tạm biệt cậu em của mình rồi ngồi lại chiếc ghế cũ bên hiên nhà ngắm ngía chút hoa hồng gần lụi đi chốn tránh ánh mặt trời mà anh đã trồng từ đông...cùng người con gái ấy !

"Chúng mày khỏe thật đấy, qua bao ngày đông mà vẫn chưa lụi tàn. Ước gì tình yêu của tao cũng như vậy"

Oliver từng có tình cảm và mối tình chóng vánh với cô giúp việc trong nhà, hai người đã cùng nhau uống rượu, hẹn hò, ngay cả việc qua đêm. Chỉ tiếc rằng, mẹ anh biết được chuyện này đã đuổi việc cô ấy. Vào ngày đầu mùa xuân chỉ mới chớm nở, thế mà cuộc tình hai người lại chợp tắt. Chắc giờ, cô ấy vẫn đang chờ anh ở 1 vùng xa xôi nào đấy nhỉ.

Chạm tay nhẹ lấy cánh hồng mỏng manh. Anh độc thoại

"Angelie, nếu kiếp này chúng  ta không duyên, anh sẽ ước kiếp sau anh sẽ là 1 chàng nông dân nghèo, sống với em tới già"

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp lá mà chạm nhẹ lên tóc chàng.
Cậu hỏi

- Người có nắng không ạ, để tôi che cho người

- Không, ngươi cứ việc đi

- Dạ người

- Mà này, nhà ngươi tên gì

- Dạ, tôi tên Kim Taehyung

- Ngươi từ đâu đến vậy ?

-Dạ, tôi từ Pháp

- Ngươi bao nhiêu tuổi

- Dạ, tôi 19

- Vậy thì đừng dạ vâng nữa, anh lớn hơn tôi tận 2 tuổi, bằng tuổi anh trai tôi nữa

- Dạ, tôi không dám gọi thế, thất lễ với người

- Đã bảo gọi là em hoặc bạn gì đó đi mà, địa vị của Jungkook này đủ đẩy anh ra khỏi nước Pháp đấy

-Dạ..vậy thì

- Còn không mau gọi

- Em...Jungkook

Taehyung chịu thua trước Jungkook cứng đầu này.

-Nè, tới chưa hả, Jungkook đây mỏi chân chết đi được

- Không còn xa đâu, mỗi tí mà cậu đã mỏi. Từ nhà tôi đến đây còn xa hơn đoạn đường mình vừa đi

- Vậy sao, từ nhỏ tôi đã không hay hoạt động rồi, đi vậy mệt

- Vạch áo cho người xem lưng

- Xem được lưng của ta đây không hãnh diện sao. Nhưng mà Taehyung à, Jungkook thật sự mỏi chân lắm, sắp không đi được nữa rồi.

- Vậy lên tôi cõng đi

- Được không

- Được chứ, chúng ta cùng là con trai mà

-Ừm

Jungkook ngại ngùng trèo lên lưng người đang quỳ dưới đất.

Lưng anh ta ấm thật, còn êm êm nữa. Hương hoa và bếp núc, ấm áp và ngọt ngào đó.

Taehyung cũng thích lắm luôn, lần đầu cậu cõng 1 người từ nhỏ tớ giờ. Cậu cảm thấy hơi ấm lan tỏa giữa sự động chạm thân thiết đấy. Mùi hương này lần đầu Taehyung được ngửi thấy. Mùi sang lắm, lịch lãm và chút hương của sự sạch sẽ, chu đáo.

-Anh có thấy nặng không ?

- Không, Jungkook không nặng. Đã thế còn thơm nữa, mùi hương tôi chưa ngửi thấy bao giờ hết

- Mùi anh cũng thơm mà. Tôi ngửi thấy mùi đồng cỏ và sự ấm áp trên người anh...Mà Taehyung à, anh nghĩ thế nào về tình cảm... đồng tính ?

- Sao lại hỏi tôi như thế

- Tôi thắc mắc thôi 

- Ừm.... Như em đã biết, thế kỉ 19 này không chấp nhận tình yêu đồng tính, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Suy cho cùng lời họ nói về tình yêu vẫn là thứ đơn giản được dệt từ hai phía 1 cách trọn vẹn nhất, và tình yêu đồng giới cũng như vậy. Họ nói tình yêu là thứ đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ, nhưng họ lại khinh bỉ thứ xúc cảm giữa 2 người cùng giới tính. Đồng tính là tội tình sao em ?

- Không, Taehyung à. Tôi nghĩ giống anh vậy. Mẹ tôi luôn nhìn những con người mạnh mẽ trống lại tiêu chuẩn kia mà nói rằng "2 đứa mày đừng có như vậy ấy, bệnh hoạn chết được" cả dòng tộc tôi chán ghét bọn đồng tính. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, nhìn những người đồng tính ngoài kia, họ như cây mầm non đang cố gắng trồi lên khỏi mặt đất, trồi lên khỏi cái định kiến xưa cũ anh à. Đẹp mà mạnh mẽ lắm.

- Jungkook, em...em là đồng tính sao

- Ừm, tôi chính là 1 bông hoa hướng dương có thể hướng về phía mặt trăng đấy.

- Tuyệt đẹp, tôi..tôi có lẽ cũng là người đồng tính

- Vậy sao, mặt trăng ?

- Lỡ người ta kì thị hai đứa mình thì sao ?

- Chẳng sao cả, sẽ đến 1 ngày nào đó, 1 thế kỉ nào đó, cộng đồng những người như ta sẽ được công nhận thôi anh. Mà có khi người ta nhìn vào hai đứa mình trong tình cảnh hiện giờ cũng đã kì thị rồi, không cần phải biết giới tính luôn ấy.

- Cảm ơn em, mà Jungkook. Đến đồi hoa rồi.

Nhìn kìa, anh và chàng đang đứng trên đồi nhìn xuống, cả 1 dải ngân hà với đủ màu sắc khác nhau. Nụ tầm xuân hồng chúm chím cả 1 vùng, Anh đào cùng với Mộc lan  quện vào nhau tình tứ làm đồng tử của chàng công tử kia giãn to thưởng thức. "Tuyệt sắc" thật sự từ này có thể dùng cho hoa cỏ sao ? Với Jungkook là có thể

- Em thấy đẹp không ? Jungkook

- Đẹp lắm, tôi thấy hoa trên bãi cỏ, tôi thấy cánh hồng tượng chưng mùa xuân, tôi thấy từng làn gió khẽ chạm và nâng niu từng cành lá 1. Thật sự là địa đàng sao Taehyung

- Ừ em, tôi cũng thấy nơi này rất đẹp. Xuống khỏi lưng tôi đi Jungkook

- Dạ

Jungkook trượt xuống lưng người trước mà chạy nhanh xuống thung lũng hoa của riêng em

- Thích đến vậy sao, chạy từ từ thôi Jungkook

Taehyung cẩn trọng nhắc nhở cậu bé tò mò kia. Đúng nghĩa là 1 thung lũng, vườn địa đàng này có những ngọn đồi bao quanh, phía dưới là 1 căn nhà gỗ xưa, ống khói vẫn đang nhẹ nhàng xả từng ngụm hơi một. Có chú mèo tam thể trườn dài trên chiếc ghế gỗ đối diện vườn hoa. Hình như đây là nhà Taehyung. Chú chó nâu sẫm thấy anh liền vẫy đuôi và sủa. Nhà anh có khu vực rất đắc địa, không khí thì trong lành, nắng mùa xuân cứ việc sưởi cho tổ ấm của anh.

- Em muốn lấy tầm xuân đúng không, nó đây

- Bỏ qua hoa cỏ 1 chút đi, đây nhà anh à Taehyung

- Đúng rồi, tôi sống 1 mình cùng chó mèo thôi

- Cả vườn hoa nữa kìa, to quá. Nhà tôi cũng có vườn hoa nhưng không to như này

- Hoa cũng được tính ấy hả

- Có mà anh, cái gì cũng có câu truyện riêng của nó hết. Hoa cũng lớn lên, cũng trưởng thành, cũng có câu truyện để kể mà anh. Mà anh trồng cây theo mùa đúng chứ ?

- Ừ, mùa hè sẽ khác, đông và thu cũng sẽ khác nữa.

- Ưm, thoải mái ghê

Jungkook vươn vai rồi nằm xuống bãi cỏ xanh ngắm nghía nhưng lọm hoa xinh của hương sắc của chúng

- Này, tầm xuân của em

- À, ừ tôi xin. Anh có muốn nằm đây với tôi không ?

- Được thôi, nằm đấy thoải mái lắm. Thường thì tầm 5,6 giờ chiều, khi tôi đi bán hoa về thì sẽ nằm ở đây 1 chút.

- Sao anh không sống với ba mẹ ?

- Ba mẹ tôi sao, họ ở nước ngoài rồi, tôi và họ không liên lạc được

- Vậy sao, còn anh em

- Tôi có 1 em trai và 1 em gái, thằng em trai ngang tuổi cậu, còn em gái tôi chắc giờ cũng đã 15 rồi

- Jungkook à, chiều nay em có rảng không

- Tôi có, chuyện gì sao

Jungkook nhắm mắt 1 cách thư thái và trả lời anh

- Em có muốn 1 buổi chiều đi chơi với tôi chứ

- Ừm...Được thôi, dù gì tôi cũng đâu có gì làm

Jungkook dần dần ngồi dậy và vươn vai, em muốn về rồi. Còn phải mang hoa về cho mẹ nữa

- Thôi, tôi về đây. Mà anh, chuyện chúng ta là đồng tính, anh giữ bí mật đấy nhé.

- Được thôi, hướng dương

- Tạm biệt anh

Jungkook ôm lấy đóa tầm xuân anh gói gém bằng lớp giấy, tay còn lại vẫy chào mặt trăng ấy.

Taehyung vẫn nằm đó, mở mắt nhìn theo mảnh đời hoa hướng dương ngược chiều đi xa về phía ngọn đồi cao. Không sao cả, chiều chúng ta sẽ lại gặp mặt

____________
16/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro