-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook giữ đúng lời hứa uống một ly thật, và cũng như để bảo toàn cho lời hứa, cậu uống một ly xong liền say xỉn như mèo nhỏ, liên tục bò đến chỗ taehyung mè nheo, oán trách hắn quá khó tính, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi cậu. rồi khi mọi người bắt đầu mệt mỏi và lăn đùng ra ngủ cũng chỉ còn mình hắn tiếp tục thức chịu đựng jungkook.

"ngoan nào, không quấy.", taehyung cõng jungkook lên vai, ai ngủ ngoài phòng khách thì ngủ nhưng mà jungkook yêu ngủ ở đó không khéo sẽ bị đau lưng mất nên hắn muốn đưa cậu về giường.

bước chân chậm dãi muốn kéo dài khoảnh khắc được jungkook tựa vào người, để cơ thể cậu phủ một luồng ấm nóng, miệng nhỏ thích gặm gặm vào áo hắn đùa đùa.

"taehyung...", cậu bắt đầu nhõng nhẽo gọi tên hắn.

"tôi đây.", hắn không nhanh không chậm đáp lại cậu.

"taehyung..."

"hửm?", hắn kiên nhẫn trả lời cậu lần nữa, "có chuyện gì thế? khó chịu ở đâu à?"

"không...", jungkook vùi sâu vào hõm cổ hắn hít lấy mùi hương quen thuộc, "tôi không đáng, taehyung đừng tốt với tôi quá."

chả biết là nửa say nửa tỉnh nhưng jungkook nói như khóc. hơi thở nặng nề trút đầu môi. âm thanh nhỏ dần như ngọn giáo đâm sâu rỉ máu nơi trái tim miễn cưỡng hắn chôn trong ứ nghẹn. taehyung không biết nói gì, hay đúng hơn là hắn không thể nói. cơ thể càng lúc run run theo mỗi chuyển động ề à.

"nếu không... tôi sẽ thích taehyung thật đấy.", jungkook dừng lại sau một hồi suy nghĩ. tâm trạng hối thúc bao vấn vương.

"cứ thích tôi thì sao chứ?", taehyung chất vấn cậu.

nếu cậu cũng thích tôi không phải đã có một câu chuyện khác rồi sao? tôi sẽ không phải đắn đo mỗi khi cảm xúc trong lòng gao thét hãy bao trọn cậu.

"ưm...", jungkook lắc đầu, "chúng ta là con trai."

cậu kê đầu vào gối êm, đôi mắt liu diu khép hờ giữ đôi tay của người lớn đang chuẩn bị rời đi. lòng bàn tay của đối phương thật ấm, liệu có đủ che chở?

"rồi một ngày nào đó taehyung sẽ cần một người con gái hơn tôi. một cô gái đáng yêu có thể cho taehyung những thứ taehyung cần.", jungkook cười xoà trong tiếng nấc cụt.

cậu không thể khiến trái tim mình ngừng đập loạn thêm nữa bởi chính cảm xúc mà cậu không thể điều khiển. sở dĩ, trong tình yêu cũng nào có viết hai chữ nam nữ đâu nhưng chính xã hội đã định kiến tình yêu đồng giới thật rẻ mạt. ý nghĩa của việc không phân biệt giới sinh ra chẳng phải là để công bằng hay sao?

bờ vực tâm trí đã sớm vỡ vụn bởi những suy nghĩ vẩn vơ. taehyung quỳ xuống giường ngắm nghía bầu má nhỏ căng phồng. những ngón tay bị jungkook níu giữ khiến hắn nhức nhối. từ khi nào đây đã không còn phải là tình đơn phương của một mình hắn nữa.

"vậy jungkook có từng thích tôi dù chỉ là một chút ít chưa?", taehyung hôn nhẹ lên miếng băng gạc.

trầm ngầm ngắm không gian căng thẳng chạy ngược chứa bóng người lớn lạnh lẽo, đôi mộng mơ đưa jungkook chìm sâu vào giấc ngủ chẳng hề hay biết lại để người kia mãi lắng đọng vào mớ mơ hồ, có ngỡ chăng cũng chả đoán được ai đấy là mập mờ hay là thật tâm.

không có lời đáp cho hy vọng, tôi bù vào tương tư.

bởi cuối cùng, người bé đã vì định kiến mà trở nên rụt rè, người lớn hơn lại lo cho những tổn thương mà rút lui. tới khi nào đoạn tình cảm đong đưa qua lại này mới chịu đứt gánh đây? đêm trăng trôi xuôi không tỏ lòng, thương đến mấy cũng vội giấu đi.

...

những ngày sau, nếp sống nhàn nhạt vẫn bình thường diễn ra nơi thành phố cảng ồn ào, vội vã. sau đêm say, chỉ có taehyung nhớ tất cả mọi chuyện và hắn vẫn tiếp tục chọn mập mờ với jungkook dù cho có thể sai trái tới đâu. hơn nữa, người bé cũng chẳng để tâm, không bài trừ và thích ỷ lại. hơn cả trong đầu cậu càng không suy nghĩ phức tạp, suy cho cùng cũng chỉ đọng lại từ "háo hức" cho chuyến tham quan 2 ngày sắp tới. vừa khéo trùng ngày tháo băng nẹp, jungkook thuận tiện nằm lì ở nhà taehyung một thể luôn.

mặc kệ người bé chán nản nằm trên giường, taehyung chuyên tâm vào ván game của mình. không phải hắn không cho jungkook chơi mà chủ yếu lo cho cổ tay cậu sẽ bị nhức sau hồi phục ấy.

"taehyung đừng chơi game nữa, chơi với tôi đi.", jungkook lăn xuống khỏi giường. đầu ngó qua ngó lại chắn tầm nhìn của hắn thế nhưng taehyung chẳng hề hấn gì vẫn có thể chơi tốt nên không thèm cằn nhằn cậu. ngược lại, hắn còn vòng tay kéo luôn jungkook vào lòng. siết cho người bé yên vị trên đùi, tham lam kỳ cằm vào vai cậu cho lây mùi giống nhau.

"đợi chút, nốt bàn này."

taehyung hài lòng với mùi dâu tây dịu nhẹ từ jungkook. quả nhiên, bây giờ người hắn mới bắt đầu khao khát rạo rực muốn gặm nhấm vài ba phân mịn màng trên làn da mơn mởn hồng của đối phương, nhưng mà dù sao trái tim vẫn còn bị hơn nửa phần lý trí níu giữ nên hắn cố chấp buông xuôi chịu cầm cự. mắt nhìn theo jungkook ngửa đầu vào vai mình ngắm trần nhà nhàm chán, taehyung bỗng tự hỏi, chả biết từ khi nào những hành động ôm ấp gần gũi như này giữa hai người đã chả còn chỗ cho ngượng ngùng nhỉ? vùi sâu vào hõm cổ người bé nhiều hơn, hắn thật thầm mong ván game này sẽ kéo dài tới mãi cũng tại lâu lắm rồi mới được nạp năng lượng đi.

"taehyung, muốn ăn táo."

jungkook đang chán nản bỗng nhìn thấy đĩa hoa quả ở góc bàn. quả thực, đôi mắt cậu sáng rực tia vào những quả táo ngọt lịm, đo đỏ khiến taehyung bất giác trề môi ghen tị. hắn giữ eo người nhỏ, sao lúc ôm tôi cậu không vui như thế? taehyung không trả lời, tập trung vào màn hình trước mặt, hai cánh tay to lớn kìm vào thân khiến jungkook khó lòng thoải mái.

"taehyung."

"..."

"buông tôi ra."

người bé bực bội vùng vẫy, hắn thích im lặng chơi game thì đi mà chơi một mình, cậu đâu có thích phải ngồi yên như này. jungkook không đủ lực đẩy hắn nên càng thêm cáu kỉnh hẳn. lướt qua thân thể được đậy kín bưng của người lớn hơn, jungkook đánh mắt vào vùng cổ- nơi duy nhất không bị lớp quần áo dày che chắn.

"taehyung.", cậu nhẫn nhịn kêu tên hắn nốt lần cuối nhưng người kia vẫn ngang ngược không trả lời.

có lẽ hắn đang nghĩ là hắn chỉ đang phớt lờ qua cậu thôi mà không để ý tay của đối phương đã sớm đè vào bên vai mình. định bụng trêu người nhỏ thêm lát, bỗng cổ hắn nhói một nhịp.

"a", taehyung rít lên tiếng kêu khàn đặc, tay tuột khỏi bảng điều khiển. bơ vơ để bàn game cuối cùng thua trận.

cơ thể hắn run rẩy theo cái chạm bất ngờ ở phía jungkook. hàm răng nhỏ day vào thịt, kéo lê một vùng đỏ chói âm ẩm dưới vùng da. đầu lưỡi ngang nhiên trườn lên các tế bào thần kinh, cứ dừng mỗi giây lại nhiệt tình hơn tạo ra các phản ứng hoá học gây ảo giác chứa những thoả mãn ham muốn ở cái tuổi chập chững khao khát khoái cảm này. taehyung từ ý định đẩy jungkook lại thành ra mớn trớn vào vùng bụng thấp thoáng mập mờ.

môi nhỏ dứt ra tạo một tiếng chụt, jungkook nhíu mày lợi dụng thời cơ taehyung mất cảnh giác mà đẩy hắn. cậu gằn hắn, gằn cái gương mặt không biết tại sao lại ửng hồng nhìn cậu đầy mê hoặc.

"cậu có biết mình đang làm gì không thế?", taehyung tránh khỏi ánh mắt của jungkook, hắn không dám nhìn sâu vào đôi vì tinh tú cậu mang, có lẽ sẽ chết nghẹn trong vẻ yêu kiều đó mất.

"sao taehyung không chơi tiếp đi.", người bé cho tay với quả táo nhỏ, "khi nãy còn bơ đẹp tôi để chơi game cơ mà.", cậu hờn dỗi cắn một miếng thật to như để trả thù. bầu má tròn chứa lát táo như bỗng toát ra mùi em bé đang muốn được quan tâm.

ai bảo taehyung không chịu nói gì nên cậu mới cắn. cũng tại ai bảo taehyung mặc quần áo kín đáo như vậy chi để rồi chừa mỗi cổ. jungkook là theo bản năng chứ cậu nào có biết cái gì là hickey?

"đừng có ăn táo buổi tối, không tốt cho dạ dày."

bồi hồi đợi taehyung dỗ dành mình mãi mà hắn rắp tâm đánh lái câu chuyện. jungkook không còn cách nào đành đánh lái theo, người nhỏ hơn hờn hắn không chịu xin lỗi mình nói giọng cộc cằn.

"night apple... is poison apple, but i'm okay because i'm jk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro