-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng sớm hôm sau, taehyung xuất hiện ở nơi tham quan với vết cắn đỏ chói ở dưới vùng cổ cùng với sự hiện diện của jungkook. nghĩ tới tối hôm qua chật vật mãi không biết làm sao để che đậy, cuối cùng là nghe lời cậu nói, cứ cư xử tự nhiên thì mọi thứ sẽ trở nên vô hình. ấy thế mà lời người bé thì quả thật chả tin được vào đâu dẫn tới bây giờ hắn đang rất đau đầu khi phải lắng nghe những lời trêu chọc từ phía ngoài. không biết giải quyết làm sao, trong tâm lại chỉ càng muốn cắn cho ai đó biết cảm giác là như nào.

hắn hậm hực hướng ánh mắt tới con người đang chạy cách xa mình cả một đoạn dài kia để tí ta tí tởn với jimin tí nị nào ấy. jungkook nhẫn tâm vứt bỏ hắn ở đây một mình tự khệ nệ bê theo đống đồ của hai người thật à?

"jeon jungkook."

đương nhiên taehyung không thể để cậu làm như vậy, hắn có thể gánh cả thế giới nhưng chỉ gánh được cho mỗi jungkook thôi. vậy nên hắn bằng lòng chạy tới chỗ cậu không than trách và với lại nhìn đối phương cười tươi thế kia lại càng không nỡ.

"đi nhanh thế...", hắn bắt kịp cậu, vừa đi tới liền vội vàng nhõng nhẽo không thôi. cả cơ thể như vô thức tiếp nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, taehyung định lợi dụng vào đấy để dụi vô thể chất người bé một xíu, ai ngờ lại đáp luôn xuống ánh mắt lúng túng xen chút đỏ ửng phớt lờ trên khuôn mặt của đối phương làm cho rụt về. hắn chợt bối rối, trong suy nghĩ vướng vài thắc mắc linh tinh. vốn định hỏi người bé lại được jimin kề bên liên tục chúc may mắn làm cho khó hiểu nhân đôi.

"này thực sự là có chuyện gì vậy?"

taehyung luống cuống đặt tạm đồ xuống đất, đôi tay bị jungkook nắm chặt kéo thẳng về phòng. cậu đẩy hắn vào trước, thuận tiện tạo ra vài tiếng lạch cạch ở ổ khoá để đảm bảo không gian cho hai người riêng tư. ban đầu, jungkook còn lo lắng hơn vì nhà trường xếp bốn người một phòng nhưng cũng thật may vì nhận được danh sách chung phòng với yoongi và jimin ranh mãnh kia. cậu thở một hơi đắn đo nhưng rồi khí thế ở đâu bất chấp bùng lên hừng hực khiến cả cơ thể cậu nóng bừng. jungkook thoáng chốc nhớ lại lời jimin căn dặn, cậu theo lẽ tính đẩy taehyung nằm xuống mà cuối cùng hắn chả hiểu gì hết khiến bao dũng khí của jungkook trở nên quê một cục lọt thỏm trong lòng hắn. thất vọng vì bước đầu đã sai, jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, môi nhỏ lúc này mới khẽ giãi bày.

"sáng nay hẳn taehyung phiền não lắm đúng không?", gương mặt buồn phiền trĩu xuống, "tại tôi mà taehyung bị trêu nhiều như vậy..."

jungkook liếm phiến môi hồng cảm thấy như bị dấy lên tội lỗi nhiều hơn qua từng hơi thở gấp gáp từ hắn, vài tiếng của jimin xuất hiện bên tai thúc đẩy cậu phải thêm rõ ràng. không biết có nên nghe lời người bạn đó không? tuy đã hỏi rất chắc chắn nhưng khi hành động vẫn có gì lấn cấn lắm.

"này jimin, bình thường cậu dỗ dành yoongi như nào?"

"sao tự nhiên lại hỏi vậy? cậu cãi nhau với taehyung hả?"

"không có, tôi hỏi vì muốn biết thôi."

"thế thì cậu hỏi đúng người rồi đấy."

jimin cười khì và bắt đầu thì thầm những điều gì ấy chợt làm con người ta đỏ mặt.

trở về với thực tế khác hẳn với không khí màu hồng jimin miêu tả. bản thân jungkook dần bức bối vì những phản ứng kỳ lạ nổi cộm dưới da, những ngón tay hụt hẫng hẳn là đang chờ đợi.

thứ nhất, cậu phải giữ thế chủ động, tốt nhất là khoá cơ thể người ta dưới chân cậu ấy.

điều đầu tiên đã hỏng rồi thì phải làm gì tiếp theo?

thứ hai, cậu phải biết một chút kích thích, hãy mớn trớn hờ hững thôi, cho đến khi người ta phải van xin cậu ấy, hiểu chưa?

jungkook ngại ngùng cúi mặt, "mớn trớn" là cái gì cơ chứ?

nếu ngượng thì để tôi chỉ cậu một mẹo nhé?

"taehyung...", cậu thở hắt.

chiếc môi nhỏ chớp kịp thời gian đối phương chú ý tới tiếng gọi nỉ non của mình mà đưa khoang miệng ấm nóng nhấp lên vành tai hắn ẩm ướt thuận lợi đẩy đầu lưỡi dài vụng về, jungkook kéo lê một đường thẳng từ trên xuống dưới. cơ thể cậu ngã dần theo tư thế nằm của taehyung. người nhỏ hơn bỗng vui mừng nhảy cẫng lên vì mọi thứ diễn ra đúng dự định hơn bản thân tưởng. cậu hớn hở vừa dứt môi tủm tỉm ngay lập tức bị người lớn hơn kia kéo lại vào lồng ngực, đầy đẩu cậu kê cằm vào vai. động tác siết chặt tới nỗi khiến jungkook lầm tưởng là taehyung đang giận.

"ah... tôi khiến taehyung giận à?", jungkook gần như không thể đoán được sắc mặt của hắn, "jimin bảo tôi làm vậy sẽ khiến đối phương bớt giận cơ mà, tôi không biết mọi chuyện lại như thế.", cậu vùng vẫy, không muốn chúi đầu vào vai taehyung nữa đâu, muốn dỗ dành hắn cơ.

"nằm yên một chút.", hắn khó nhọc đáp, mũi chạm vào cần cổ cậu chịu đựng sự gào thét của cơ thể, "lần sau đừng có nghe lời của tên jimin ấy."

tất nhiên, taehyung không nói thế vì khó chịu, hắn bây giờ đang vô cùng thoải mái đấy chứ nhưng hắn không thích tụt sâu vào mờ hồ hơn nữa, nếu cứ dai dẳng không rõ ràng như này, biết đâu hắn sẽ làm gì đó có lỗi thì sao? hắn muốn tôn trọng ý kiến của người bé, và càng muốn yêu chiều cậu trong sự đứng đắn của mối quan hệ hơn.

tôi thích cậu là thật lòng, đừng dùng hành động trêu đùa để ban hy vọng cho tôi...

"taehyung, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm như vậy đâu.", jungkook áy náy bám váo áo hắn. chỉ là cảm giác này thật vấn vương, một thế giới ở trong tay taehyung ư? cậu thở gấp đè mặt mình vào lồng ngực phập phồng.

...

tóm lại, để thay đổi chủ đề, taehyung đã giải quyết tất cả mọi thứ chỉ bằng một vết đỏ chói khác trên cổ jungkook. hắn cứ nghĩ rằng mình đã quá phận nhưng dù sao nhóc con nào đó còn đồng ý cho hắn cắn thêm nếu hắn còn buồn cơ. jungkook thật sự đáng yêu mà.

ngập tràn trong hạnh phúc như sóng nước đánh bờ nhẹ nhàng, taehyung đã không thể ngừng cười suốt cả quá trình tham quan. hắn thẩn thơ níu tay jungkook đưa đẩy, đôi chân bước bộ qua khuôn viên lễ hội rừng thông đều thuận theo nhịp người nhỏ. bởi vì có cả học sinh trường khác từ seoul nữa nên không khí càng thêm phần rộn ràng, tấp nập hơn. đi thêm một đoạn, hắn cẩn thận giúp jungkook ngồi xuống nền đất thô ráp lợn cợn sỏi vụn xây tháp đá.

nhìn thỏ con bất giác buồn cười, cứ xếp lên được bao nhiêu là lại đổ hết. taehyung không nhịn được lòng tốt đành ân cần giúp cậu, tay choàng từ phía sau lưng người bé tìm chỗ dựa, miệng ngọt thì thầm vào tai không muốn jungkook vì quá chán nản mà đứng lên rời đi.

"ngốc ạ, cậu phải bình tĩnh thì mới xây được chứ, cứ vội vội vàng vàng thì xếp sao?"

taehyung phủ lên thân người trong lòng một hơi ấm, những ngón tay dài mảnh khảnh nhanh chóng điều khiển đối phương nhặt lên những viên đá, bản thân lại như lợi dụng kéo jungkook ngã vào ngực mình. hắn không thích nói nhiều, nên chỉ lặng lẽ tận hưởng mùi dâu ngan ngát từ ai đó một cách dịu dàng. có lẽ chỉ lúc này thôi, việc cảm nhận những sợi tóc tơ bay vu vơ chạm khẽ vào khuôn mặt cũng dần trở nên ngứa ngáy thật sự.

"hoàn thành rồi đó.", taehyung đặt lên viên đá cuối cùng. hắn cố tình chạm vào má thỏ yêu, chạm vào những nét cười ngây ngô cậu giấu kín.

"taehyung giỏi thật đấy.", jungkook vội cảm thán, cậu chui ra khỏi lòng người kia trong tiếc nuối. mắt dán vào tháp đá, cậu khẽ thì thầm với mỗi hắn, "người ta bảo xây tháp đá xong thì sẽ được nhận một ước nguyện thế nên taehyung ước gì đi."

nhưng taehyung không nghĩ vậy, hắn lắc đầu.

"nãy là tôi cầm tay cậu xếp, cậu ước đi."

thật ra, hắn không tin vào mấy cái ước nguyện này lắm đâu nên muốn nhường cho cậu hơn, mà có lẽ tin thì cũng sẽ nhường cho cậu thôi.

"như thế đâu có được.", jungkook bĩu môi nhõng nhẽo, "taehyung ước đi rồi tôi ước sau."

"thế tôi ước trước vậy.", taehyung bất lực xuôi lòng, đến là chán lần nào cũng không vượt qua được ải này.

hắn chắp hai tay, ngước qua người nhỏ một lần đong đưa nữa rồi mới nhắm mắt. tận hưởng cái không khí yêu đương chôn vùi tâm trí trong sâu thẳm, taehyung không mong đợi gì hơn.

nếu có thể hãy chứng minh những ước nguyện này có thật bằng cách để jungkook chủ động hôn con trước được không?

taehyung nghĩ thầm, ngay sau đó liền thấy thất vọng, hắn đang ước điều vớ vẩn gì đấy?

à thôi, nếu có thể hãy để jungkook cứ mãi hạnh phúc đi ạ.

hài lòng với ước nguyện mới hơn, taehyung khẽ mở mắt, suy ngẫm nhìn tháp đá. liệu có thành thật không nhỉ? rõ ràng hắn từ trước đây vốn sẽ không tin vào mấy thứ kiểu mê tín này đâu, tại sao bây giờ lại có chút mong đợi? khoé miệng nhếch lên tự cười, vài vùng da co vào vì cơn gió đêm lạnh buốt khiến mái tóc vàng loà xoà lại bí mật giấu đi vùng trán mê người. tần ngần mất một lúc, taehyung mới khẽ khàng nhận ra.

"khoan đã, jungkook đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro