-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng chịu réo, jungkook thở dài ôm cuốn sách, thuận tay đập đập mấy cái vào đôi chân mỏi rụng rời, bước vào trong, khuôn mặt cậu đang từ mệt mỏi bỗng chuyển sang tức giận đến đỏ ửng nhìn taehyung từ phía xa nhưng không còn cách nào khác, cậu không thể bước nổi nữa đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình.

đột nhiên, taehyung ngẩng lên ngáo ngơ nhìn cậu.

"sao nãy cậu bị đuổi ra ngoài vậy?", hắn hỏi. thật ra, chính bản thân hắn cũng đang mơ màng lắm. dạo gần đây, những đoạn ký ức trong đầu hắn cứ ngắc ngứ chả biết là tới đoạn nào, thỉnh thoảng hắn lại làm ra những hành động kỳ cục mà chính hắn cũng chẳng hiểu.

taehyung này dịu dàng xoa đầu jungkook, đôi mắt ngơ ngác quả thực không biết gì hết, hắn mân mê xuống bầu má mềm giả vờ véo nhẹ.

"đừng nhăn nhó nữa mà...", taehyung day má người nhỏ.

cảm giác thật trân làm jungkook có chút xao xuyến, cậu bất giác dãn đôi lông mày ra. môi hơi chu chu suy nghĩ.

có thể taehyung này là taehyung, nhưng mà taehyung kia cũng là taehyung? về mặt cảm giác có thể cảm nhận rõ nhưng taehyung với taehyung, tại sao lại có sự khác biệt? có khi nào cậu ta lừa mình không hay cậu ta bị...?

jungkook bỗng chốc "à" một tiếng, cậu xoay người giả bộ tiến sát đến taehyung, nếu như cậu đoán đúng thì cái tên taehyung ranh mãnh hôm đó đòi cậu hôn không phải là taehyung.

jungkook áp trán mình vào trán hắn, chỉ là muốn thử xác định lại, bởi thật tâm đến giờ cậu vẫn chưa chắc chắn với giả định của mình, mọi chuyện quả nhiên quá hoang đường.

"dừng lại đi, cậu định làm gì?", taehyung chợt giật mình, kịp thích ứng chắn miệng người nhỏ, suýt chút nữa thì hắn đã chạm môi cậu rồi.

hai tai hắn đỏ lựng, tay thì lúng túng không biết phải đặt vào đâu mới phải phép. lớp học đông người như này, không phải hơi kỳ cục sao?

quả nhiên, là như vậy. jungkook bật cười lấy tay chạm vào môi hắn.

"taehyung hôn bao giờ chưa?", cậu hiếu kỳ, ưỡn người ép sát như tra hỏi.

"sao đột nhiên...?", taehyung gượng gạo đẩy cậu ra.

hắn bỗng chốc nhớ về tối hôm tham quan, như vậy có thể tính là hôn được không? đôi mắt hắn liên tục vô thức nhìn vào bàn tay đang cuộn vào nghịch ngợm ở phía đối diện. chợt taehyung thở dài, đan năm ngón tay với cậu. hắn nghiêm túc nhìn jungkook, con tim rung rinh như phản chủ đập rõ thành từng tiếng khiến thể chất hắn run lên.

hắn áp tay che miệng jungkook, mi mắt khẽ phủ một màn đen, khoé môi hắn giật nhẹ, ngay lập tức chạm vào môi cậu qua lớp ngăn cách.

"như vậy có tính không?", taehyung dứt ra.

nụ hôn nhẹ tựa như một khoái cảm lâng lâng trên tầng mây, vừa có chút lạnh lẽo, hời hợt như đêm đông cô quạnh lại xao xuyến như gió heo may của mùa thu, không nóng nực như ánh nắng của mùa hè nhưng vô cùng có sức sống của xuân xanh. hai người đối diện trầm mặc như không thể toát thành lời ậm ừ cho đối phương.

jungkook đành là ngại ngùng cúi mặt xuống đi, so với lúc hôn trực tiếp, như này rõ ràng là gượng hơn hẳn. cậu lắc đầu thay cho câu đáp. bên má đột nhiên bị người lớn hơn giữ lại không cho quay đi hướng khác.

"tôi xin lỗi."

"hả? đâu có gì đâu, taehyung không cần phải làm vậy.", jungkook làm ra vẻ không lo lắng nhưng thực chất bên trong cậu bồi hồi muốn chết, dường như các múi cơ như tê liệt cả lại trước hắn. đầu óc cậu trống rỗng nhưng lại luôn nhớ tới một chuyện, jungkook vội vàng ngước sang bên đổi hướng câu trả lời:

"tôi mới phải là người xin lỗi vì hôm qua không nghe điện thoại của taehyung."

người bé chúm chím chiếc môi, tâm trạng bứt rứt vô cùng tận.

"xin lỗi.", jungkook cộc lốc nói thành câu.

dù cho cậu có sai đi chăng nữa nhưng cậu vẫn còn hơi giận dỗi vụ sáng nay, không thể thành tâm 100% được.

"vậy cậu giải thích cho tôi nghe được không? ít nhất vì tôi là bạn thân nhất của cậu.", taehyung buông tay khỏi người nhỏ, lưỡng lự sờ vào trong túi, hắn thở hắt gắng gượng đặt câu hỏi, "dạo gần đây, trí nhớ của tôi rất thất thường nên ngay cả vụ uống rượu hôm ấy tôi cũng chẳng nhớ nhưng mà... tôi không suy xét điều đó..."

"vậy nên?", jungkook nhẹ giọng chen vào giữa như khoảng không cho taehyung bớt đắn đo nhìn cậu.

"vậy nên tại sao cậu không kể lại cho tôi nghe rằng cậu đã có người khác và tôi không có cơ hội nữa đi? tại sao cậu lại tự nhiên hôn khắp mặt tôi như thể cho tôi hy vọng như thế rồi lại ngang nhiên mập mờ như không có chuyện gì xảy ra vậy? tại sao cậu lại đồng thuận với những tình cảm đó rồi đột nhiên né tránh mỗi khi tôi tới gần?"

taehyung tức giận vò nát tờ giấy trong túi quần, hắn không có đủ dũng khí để lôi bằng chứng ra xác nhận với jungkook. bởi vì hắn sợ, sợ cậu thực sự là người viết tờ giấy đó. chính hắn cũng không hiểu, cớ duyên gì tờ giấy đậm nét chữ của người nhỏ này lại mắc trong áo khoác của mình, có phải hôm ấy cậu cố tình đặt vào không? vì từ chối là một lời khó nói chăng?

"tôi không hiểu taehyung đang nói gì cả?", jungkook chợt căng thẳng lắc đầu, "hôm đó, tôi say nên nói linh tinh gì làm tổn thương taehyung sao?"

người bé khó hiểu lục lại trí nhớ.

tiếng mưa vẫn lộp độp rơi ngoài hiên cửa, jungkook đã ngà ngà say, nặng nhọc khép hờ đôi mắt. cậu nắm tay người đàn ông bên cạnh, trông hắn chẳng có dáng vẻ say xỉn gì hết, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị nhìn cậu loạng choạng cầm bút viết. đột nhiên, jungkook dừng tay, ngả mặt vào lòng hắn, cậu tách chân khỏi thế quỳ gối, thoải mái cầm vào vạt áo hắn giật giật mấy cái.

"ngoan nào.", hắn luồn tay vào tóc gáy cậu, cúi đầu chạm nhẹ lấy bầu má đỏ ửng của người bé.

"anh là ai thế?", jungkook ngẫu nhiên hỏi một điều tưởng như bình thường nhưng bất thường vô cùng, gương mặt cậu tuy thắc mắc vậy mà vẫn tin tưởng nghiêng lên cho người kia chạm má.

"là... taehyung thôi.", hắn có chút buồn bã nói.

"không phải mà.", jungkook nhanh chóng nhíu mày nhận ra, "taehyung còn lâu mới cho phép em uống rượu như này."

cậu vòng tay ôm lưng eo hắn, dúi vào bàn tay to lớn ấy một tờ giấy.

"là anh phải không?"

"tên anh là..."

"kim v", hắn đáp, " là người đó nhỉ?"

taehyung bất chợt ứ nghẹn như bật khóc, cuối cùng thì hắn cũng quyết định lấy tờ giấy ra, mép giấy ướt nhẹp nước mưa nhưng không ảnh hưởng mấy đến phần có nội dung.

"cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu.", taehyung cười xoà trước biểu cảm đờ đẫn của người nhỏ, hắn thật sự không sao mà, "tôi không có buồn đâu, tôi chỉ là giận vì cậu không kể cho tôi nghe thôi, tôi là bạn thân của cậu mà."

taehyung kéo tóc mái xuống che đi đôi mắt lưng chừng nước của mình. hắn trả lại cho jungkook tờ giấy nhàu nhĩ đó. tờ giấy mà cậu ghi rằng sẽ chứng minh cho v thấy hai người là đang yêu nhau.

"tôi không định tỏ tình với cậu vì tôi định sẽ khiến cậu nhận ra rằng hai chúng ta là đang hẹn hò với nhau.", vẫn âm thanh đó, câu nói này.

jungkook bứt rứt vò mái tóc, cậu nhớ ra rồi, câu chuyện ở bệnh viện khi cậu còn bé và cả taehyung và v nữa. cậu bất giác bỗng cảm thấy bất lực ghê vì hình như taehyung không nhớ gì về chuyện đó cả, hắn hình như đã lớn lên khi để quên mất mọi thứ ở lại quá khứ. 

jungkook không biết cách giải thích sao cho người lớn hơn hiểu nhưng chính cậu cũng tự thấy nhẹ lòng đi một chút. chờ thêm một thời gian đủ để chắc chắn mọi chuyện, cậu hứa sẽ giải thích lại cho taehyung sau.

còn bây giờ, phải dỗ hắn trước đã.


p/s: uwu đầu năm ngoi lên với mọi người đây. năm mới vui vẻ nhaaaaaaaaa. chúc mọi người năm mới hạnh phúc, an vui này. bạn nào phải thi cử thì đều đỗ đạt cả. lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chuyện của tôi đến bây giờ. yêu mọi người nhiều 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro