-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"

taehyung nặng nề nhìn bàn tay nhỏ đang kéo mình lên nóc sân thượng của toà nhà nào ấy.

không khí trên này thoáng đãng biết bao! bầu trời lại trong xanh phản xuống mấy tia nắng vàng, taehyung hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên tận hưởng cơn gió phía trước đang luồn qua mái tóc mình, hắn chống tay vào lan can nhìn xuống dưới mấy ngôi nhà nhỏ. chợt trong lòng thấy có chút bình yên.

"ở đây đẹp lắm đúng không?", jungkook hí hửng bám vào cơ thể taehyung từ phía sau, cằm cậu chới với tì lên vai hắn cọ cọ vài đường. tay nhỏ bỗng vòng ra khập khễnh trên bàn chân đang nhón, jungkook như ôm trọn hắn vào trong. cậu đặt ống máy ảnh xuống ngang tầm mắt của taehyung, thuận tay ấn chụp bừa một cảnh thành phố.

"máy ảnh không phải dùng để chụp như vậy đâu.", taehyung trông cách cậu thao tác luống cuống mà bực bội.

hắn hơi nghiêng người kéo bạn nhỏ đang ăn gian chiều cao kia xuống, tay vòng từ dưới eo cậu hướng lên chiếc máy ảnh cầm vào.

"cậu nhìn này ảnh bị out net rồi.", taehyung không hài lòng nói.

hắn dụi môi mình vào cơ thể cậu, tay phải gác lên vai, kéo đầu cậu ngả ra sau, hướng ống kính xuống trước mặt, ánh mắt tập trung nhìn sâu về phong cảnh đối diện.

taehyung thở dài một hơi chỉnh len máy, hắn ôn tồn giải thích nhưng lời nói thoảng qua gió bay thật giống như chỉ khiến jungkook càng thêm mơ hồ. cậu căng thẳng cắn môi dưới, đôi những ngón tay nghịch ngợm vô thức nhấc lên chọc vào má hắn. jungkook hơi chu môi ra, bất chợt tim cậu khẽ đập nhẹ trước góc nghiêng rung cảm đó.

"cậu hiểu chưa?", taehyung ấn tách một cái, đỏ mặt nghiêng đầu thoát khỏi cậu. sao, sao jungkook lại nhắm mắt nhỉ?

hắn giả bộ như không có chuyện gì đưa máy ảnh hướng về cậu, dồn hết sự chú ý tới biểu cảm đôi môi đỏ mọng kia. 

"ừm, hiểu rồi.", jungkook dương ánh mắt ngưỡng mộ hất lên. cậu luồn cơ thể nhỏ ra khỏi hắn khẽ ngồi gọn vào một góc với tập giấy nhỏ. "taehyung cứ chụp cho thoả thích đi, tôi sẽ ngồi vẽ một chút.", jungkook nở nụ cười, thoải mái tựa lưng vào tường.

dần dà đôi mắt cậu có hơi trĩu xuống,

do trên này nắng quá chăng,

hay tại gió thổi mát quá nhỉ?

kookie bé mơ màng mở mắt, em ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc, hai tay liền luống cuống chống dậy nhưng cơ thể em khi không bỗng trở lên nặng nề không thể nhấc nổi. kookie chợt hốt hoảng ôm mặt, có khi nào do em đã ăn nhiều kẹo đến mức béo phì?

kookie còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc đầu nhiều tóc, cái thứ đè nặng trên bụng em, ngẩng lên. nhóc con đó, dụi đôi mắt đỏ hoe lườm bé.

"ai bảo em chạy theo anh làm gì hả?", v bực dọc nhìn đôi chân xây xát của kookie, nhóc đỡ em ngồi dậy.

tay vội cầm một miếng táo dúi vào miệng em, trực tiếp leo lên giường ôm em vào lòng.

"lần sau đừng chạy nhanh như thế, anh sẽ đợi em cùng đi được không?"

v vỗ vào mông nhỏ an ủi, nhóc cúi đầu hôn lên chóc môi ấy, nhóc không hiểu làm như vậy có ý nghĩa là gì, chỉ là nhóc rất thích làm vậy với kookie thôi. ai bảo do tại môi kookie ăn nhiều kẹo nên ngọt vậy đó. do nhóc cũng thích ăn ngọt nên mới... không nói đến nữa. v vội nhấc mặt kookie lên, nhóc mau chóng vào vấn đề cứ thấy lấn cấn từ nãy trong lòng.

"à phải rồi, hôm qua, em đã cùng taehyung chơi trò gì vậy?"

v tò mò nhìn em, theo thói quen, mỗi một lần nhóc không ở đây khi trở lại nhóc đều hỏi em câu này. khác biệt với taehyung, nhóc đều có thể nhớ được tất cả các ký ức, bởi vậy nên nhóc mới ghen tị như một trò hề, tự ghen tuông với chính "cơ thể" mình mà đơn giản nhóc dối lòng không biết chỉ bởi vì nếu kookie không kể thì nhóc cũng sẽ coi như chuyện đó không có thật.

cớ tại vì sao, nhóc biết em trước và thích em lâu hơn taehyung cơ mà?

"taehyung không có biết chơm chơm như anh", kookie rướn người, phụng phịu thắc mắc kể lại. em chỉ vào chiếc môi chúm chím mà trời ban cho ấy, giọng khẽ thì thầm nhỏ, "taehyung bảo muốn kết hôn với em mà cậu ấy không dám chơm chơm."

"thế còn anh...?"

"dạ."

kookie không chút phòng bị tiến đến, tay cậu nhóc đối diện run run chạm tới áo em, đôi mắt dần mất đi tiêu cực.

"anh làm sao vậy?", kookie sợ hãi chống hai tay về sau, cổ em khó thở quá! các ngón tay đang ấn vào giữa họng em như cố đay nghiến,đau đớn vô cùng, "v... a, làm...", bé nhỏ cố víu lấy bàn tay hung dữ đó.

thật sự đau lắm. không thở được. jungkook giật mình, bật khóc. mặt cậu đỏ bừng, ngay tức khắc vội ôm lấy lồng ngực quặn thắt.

là mơ sao?

jungkook cố dồn nén lại hơi thở. lý do cậu hoảng sợ sự xuất hiện ấy, có lẽ nào xuất phát từ sự việc đó không?

"jungkook à, cậu sao đấy?", taehyung thoáng chốc ngẩn ngơ bị dáng vẻ của người nhỏ làm cho bừng tỉnh. hắn trầm mình đặt chiếc máy ảnh xuống, mau chóng vỗ về cậu, "cậu mơ linh tinh à? không sao, không sao, tôi đây rồi."

hắn dùng tay gạt đoạn nước mắt lưng trừng. ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt ngượng ngập kia.

"đồ đáng ghét, do cậu chứ ai!", jungkook chợt giận vu vơ dùng dằng đẩy ra. nhưng cậu có giận thì giận cũng có thấm được vào đâu đâu. những dòng hồi tưởng cũ cứ lẻn lỏi lấp lửng ùa về.

taehyung bảo muốn kết hôn với em.

"tôi... ai mà thèm.", jungkook buột miệng nói thành tiếng. môi nhỏ vô thức mím vào, mà cậu ấy không dám chơm chơm...

"cậu đang nói nhăng nói quậy gì thế?", taehyung một mực khó hiểu ngồi xuống bên cạnh. hắn ung dung cầm lấy tay cậu, "không có vấn đề gì chứ?"

hắn đưa bàn tay nhỏ trong tay hắn lên xác nhận. đầu khẽ tựa vào tường. taehyung cứ giữ chặt tay cậu như thế, hắn dường như chẳng muốn nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro