-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung khẽ rùng mình run hai mí mắt chợt tỉnh dậy. đôi mắt chưa chớp được lấy một lần bỗng có hạt mưa tí tách rơi xuống làm lòng hắn quặn lên những lo âu bất thường. từ bao giờ mà hắn lại trở nên kỳ lạ như này? taehyung khẽ quay đầu nhìn bàn tay nhỏ kia vẫn đang ngoan ngoãn ở bên trong mà chả dám cử động mạnh. hắn cúi đầu, lợi dụng thời cơ đang ngả vào vai jungkook thầm quan sát cậu chật vật vẽ vời chỉ với một tay.

từ cây bút chì, jungkook tập trung cao độ lướt qua tấm giấy trắng. đầu bút di chuyển có chút run rẩy vì mỏi mà không khỏi chệch hướng đi. cậu thở một hơi nặng nhọc đặt chiếc bút xuống để nhấc cục tẩy lên thế nhưng tờ giấy vì không được giữ lại nên có chút khó khăn khi tẩy. taehyung mải nhìn người bé dù bất lực ấy vậy mà cũng không chịu buông tay ra làm hắn bất chợt cười hoài.

hắn chỉnh lại tư thế ngồi, giúp cậu giữ lấy tờ giấy.

"tẩy đi.", taehyung khẽ nói, hắn ngước nhìn gương mặt ngẩn ngơ của người nhỏ vội thúc giục, "mau lên không mưa bây giờ."

"ừm.", jungkook khẽ chúm chím môi, gật một cái.

cậu khẽ kéo bức tranh che đi một nửa phần không để cho taehyung nhìn nữa, còn tay kia lại vô thức luồn vào má hắn chạm nhẹ. jungkook nhón mông nhỏ lại hắn.

"tôi đã nghĩ mãi vì lý do gì mà tôi lại không chịu quen taehyung nhỉ?", người bé hơn thở dài, "hình như không phải tại tôi đâu, do cậu ấy.", jungkook chúi đầu xuống, "là tại v sao?"

"v? đấy là ai?", taehyung giật mình đỡ lấy cơ thể yếu ớt. hắn lấy tay che vài giọt mưa nhỏ đang rơi xuống đầu cậu.

"là người bạn mới của em.", jungkook đáp. cậu gạt rơi cuốn sổ cũ kỹ xuống vùng nước để nhoài người lên ôm lấy hắn.

...

chập tối, taehyung mới trở về nhà, hắn rũ mái tóc ướt xuống, dựa tạm vào ghế lau đầu. trong lòng vẫn còn chút cảm giác có jungkook liền khiến đôi môi hắn không tự chủ được nhấc lên thành một hình lưỡi liềm. nghỉ một lát thì hắn mới nhớ tới cuốn sổ của cậu, bản thân liền vội vàng lấy ra. mấy trang đầu dính nước mưa bẩn làm giấy nhăn vào nhưng vẫn có thể nhìn ra hình thù ấy vậy mà tới mấy trang cuối thì giấy như bị chà xát xuống mặt đất khiến nét bút không còn thấy được nữa. taehyung di tay lên vệt bút nhoè, đột nhiên trái tim hắn thắt lại đau đớn không có nguyên do.

taehyung tiếp tục lật vài trang, hắn biết việc xem sổ cá nhân của người khác khi không được sự cho phép là sai nhưng tâm trí hắn không giấu được nổi sự tò mò từ những hình vẽ ngây ngô đến đậm nét buồn u tối.

rút cuộc tâm tư của jungkook khi vẽ tranh là gì?

mí mắt taehyung trĩu xuống nhìn bức vẽ mới nhất, đồng tử hắn như dãn ra nhiều nhất có thể, đan xen vào chút sợ hãi.

bức vẽ này có... gương mặt của hắn bị tách làm hai.

một vài nét vẽ nguệch ngoạc giống vô tình nhưng có lẽ là đã cố ý gạch đi một nửa. đầu taehyung bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn dần mờ đục. một vài tiếng trẻ nô đùa cứ vang lên inh ỏi bên tai.

"taetae à? hyungie..."

"ừm, hả? sao thế?", cậu nhóc taehyung bất chợt giật mình quay sang.

nhưng, cả phòng bệnh chỉ đơn độc mỗi nhóc ở giữa, một cảm giác lạnh lẽo đến lạ. nhóc cúi đầu nhìn bộ quần áo bệnh nhân thấm đầy máu của mình lại dửng dưng như không biết, nằm vật xuống giường.

"lại nữa rồi...", taehyung hất ngược mái tóc lù xù. nhóc đứng trước gương lau đi vài vết bẩn đỏ thẫm trên má.

(taetae à...)

"không, anh đừng ra bên ngoài này, là tại em...", taehyung thản nhiên đáp lại. nhóc cởi bộ quần áo, theo thói quen ném nó ra một góc giường rồi ung dung thay bộ mới.

(người ta sẽ làm đau em mất...)

"v hyung, em đã quen rồi..."

taehyung vỗ nhẹ vào lòng mình, đúng như nhóc nghĩ khi nhóc vừa xong xuôi thì cánh cửa kia cũng bật mở ra và sẽ lại có hàng loạt những vị áo trắng bước vào tra khảo.

nhưng, nhóc không quan tâm, đôi mắt hướng về một bé con đang lén lút sau cửa liền bật cười.

"taetae có gì làm cháu vui sao?", vị bác sĩ ở phía đối diện taehyung thấy biểu cảm vui vẻ của nhóc vội hỏi.

ông vừa nói, vừa tiêm cho taehyung một mũi, chủ yếu để trấn tĩnh.

thuốc tiêm vào người liền ngay lập tức phát huy tác dụng khiến taehyung trở nên thư giãn hơn. nhóc chỉ tay về phía cửa.

"bác sĩ, tiếng trẻ con ồn quá."

taehyung cau mày, cả bàn tay kỳ vào tờ giấy. bên tai hắn cứ xì xào vài tiếng nói chuyện của trẻ nhỏ. à không, là hồi ức thì đúng hơn. nó như đang muốn nói cho hắn nghe đến phát điên thì mới thôi vậy.

"không đúng, đây không phải mình...", taehyung vội lắc đầu, tuổi thơ mà hắn từng trải qua đâu giống vậy đâu.

hắn đi tới bức vẽ tiếp theo là một cậu bé không có trái tim. lúc này trống ngực hắn đập càng mãnh liệt hơn. dường như giữa hắn và bức tranh có liên kết rất mạnh mẽ.

bên cạnh cậu bé ấy, là hai cậu bé khác nhìn rất đỗi quen thuộc. bất chợt, trên má của taehyung chảy xuống một vệt nước dài khiến hắn không hiểu tại sao bản thân lại bật khóc? ngay lúc hắn như không thể kìm chế được nữa thì bỗng có tiếng chuông cửa. taehyung chỉ kịp bình tĩnh lại trước vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro