-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dừng chân ở cửa phòng y tế. ngay lúc này đây, không khí bên trong chất chứa những yên lặng bao phủ một luồng căng thẳng.

jungkook lặng lẽ ngồi ngoan để giáo viên dùng băng nén cố định cổ tay cho mình. cậu thở dài, chốc chốc lại lén liếc trộm cậu bạn lạnh lùng kia từ khi bế cậu vào đây còn chưa chịu khẽ nói với cậu một câu nào. ánh mắt hắn thẫn thờ không biết là nhìn về đâu.

"được rồi đó, sau giờ học hôm nay em nhớ đi viện để kiểm tra nhé."

cô giáo từ tốn cất gọn bông băng vào hộp đựng dụng cụ, dùng giọng nói dịu hiền nhắc nhở cậu. cô còn lạ gì mấy đám học sinh này nữa, dăm ba bữa ắt hẳn sẽ lại có thêm mấy đứa gãy tay gãy chân do đùa nghịch ấy mà.

"à phải rồi, bạn kia.", cô gõ gõ vào bàn gọi taehyung, "em ở lại với bạn nhé, cô đi có việc bây giờ đây."

cô không hề hỏi ý kiến hắn mà chính là ra lệnh, cô tin tưởng đứa nhóc này sẽ chăm sóc cho bạn mình tốt thôi như cách nó đưa cậu vào đây vậy. cô giáo ra ngoài khép lại cánh cửa y tế, để hai đứa nó còn ở bên trong càng có chút khó thở hơn. jungkook vặn vẹo rời khỏi ghế đi về phía bên giường bệnh mà taehyung đang ngồi. cậu đặt nhẹ cằm mình lên vai hắn từ phía sau, đôi mắt khép hờ. tay phải đang bị cuốn băng nén đặt trên đùi đung đưa, còn bên má xước xát ở phía còn lại được dán bằng gạc mềm cọ vào cổ áo hắn.

jungkook chun mũi khó khăn nói câu rõ ràng, bầu má nhức bởi cơ hàm chuyển động khiến cậu càng chật vật thêm.

"taehyung giận tôi rồi à? tôi bảo tôi không đau mà, cậu thấy lúc nãy băng bó tôi còn không khóc..."

hắn xoay mình lại vô tình làm hụt cái ôm từ jungkook mà không biết. cậu ngước lên đối diện với hắn, đôi môi trông méo xệch mà vẫn chúm chím biết chừng nào.

nhưng còn cái băng gạc, nó xấu tính ghê, che đi muôn phần đẹp trai của cậu rồi. taehyung không nói gì liền đưa tay chạm nhẹ vào má. lòng bàn tay ấm áp vỗ về khiến jungkook nhận ra vội vã dụi dụi vào như mèo con. công nhận má cậu vẫn còn mềm lắm, tích cực thế này cơ mà. taehyung dù muốn tức giận thêm cũng không tức giận nổi, ngược lại còn muốn chọc cho con người này phải giận dỗi thêm một chút cơ.

"có đau lắm không?"

bỗng giọng hắn trầm nóng vang lên phá vỡ không khí đang ngọt ngào. jungkook nghe thấy như thể đơ ngay lập tức, đôi mắt vốn lưng chừng dòng lệ đột nhiên chan chứa ngập tràn đến mờ đục. cậu mếu máo, đánh vào người taehyung.

"đau."

jungkook thật ra ít khóc lắm, nhưng bây giờ nhìn vào một taehyung đang chiều chuộng cậu trước mặt kia lại không nhịn được, bản thân cực kỳ muốn được hắn dỗ dành nhiều hơn mà vô tình rơi nước mắt lúc nào không hay. chiếc mũi sụt sịt đỏ ửng được taehyung dùng giấy chùi cho.

hắn khó hiểu ngắm jungkook đang cúi đầu xuống, ấm ức tới như vậy, oan ức tới như vậy mà lại luôn cố gắng chịu đựng vì điều gì thế này? cậu như vậy bảo sao hắn không thể không thương được chứ.

taehyung chu môi thổi một cơn gió nhẹ vào vết thương của cậu.

"phù~phù~"

"hịc, gì vậy?"

hắn luống cuống tới nỗi làm jungkook bật cười.

"hồi chúng ta còn bé mỗi khi đau không phải mẹ hay làm như này sao? phù ~ phù~"

jungkook lắc đầu né hắn, bản thân đùa đùa đẩy taehyung đi.

"không thích đâu."

"cậu không yên tôi mặc kệ cậu đó."

tay hắn to đùng cố định gáy cậu mà mớn chớn, lạ quá, da jungkook chỗ này cũng mướt thật. chả bù cho hắn da thịt thô ráp nào được như cậu.

hai người đùa nhau mà không để ý tới đè nhau ra từ lúc nào không hay, tiếng giường kêu tiếng cọt két. taehyung trên thân cậu chuyên tâm thổi, jungkook kẹt trong vòng vây của hắn cũng không có thoát nổi ra.

"taehyung, xấu tính."

cậu dướn người lên cắn vào vai hắn. bên vai cứng cáp bị jungkook day mà cổ họng mới lại nơi phát ra vài tiếng rít khó nhằn.

"ah... này... ah... jungkook..."

lớp áo trắng của taehyung qua miệng cậu dần ướt đẫm. hắn cầm vào eo jungkook, cố kéo cậu xuống.

"nào... ah.... ngoan... dừng lại."

cơ thể hắn không ngoan mà chợt nóng bừng, taehyung dự tính cắn lại lên người jungkook thì đột nhiên ánh sáng mặt trời rực chói chiếu qua cánh cửa bỗng rõ ràng lạ thường. hắn dứt khoát đẩy vào đầu jungkook một cái ngã bịch xuống gối.

"mấy đứa à, không sao chứ?"

jimin ngó cái đầu vô. mới nãy, nó phải ở lại sân trường nghe thầy giảng giải nốt rồi mới lên được đây thăm jungkook. xem chừng cậu ngã cũng nặng nên nó lo lắm đấy.

"ơ gì thế này?"

nó cầm tay yoongi cùng bước vào. nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi ngại ngùng.

taehyung kẹp thân jungkook bên dưới mình. trông mặt hắn đỏ lựng cùng đôi mắt ừng ực nước của jungkook. taehyung luồn tay qua eo giúp jungkook ngồi thẳng dậy.

"huhu, jimin ơi, taehyung bắt nạt tôi."

jungkook nhanh trí tách khỏi hắn, đưa tay chỉ điểm vào con người đang lơ mơ. taehyung chưa kịp giải thích, mới ú ớ vài câu liền bị jimin đánh cho mấy phát vào đầu. giọng jimin đanh đá, mặc kệ để jungkook tựa đầu vào ngực, nó vỗ về cậu như người em trai của mình, không mặc đúng sai mắng taehyung một trận.

"taehyung à, tôi tưởng cậu trầm tính lắm, ai ngờ len lút sau lưng bắt nạt học sinh mới."

"phải phải, lén la lén lút"

jungkook ùa vào theo cùng jimin. yoongi đứng đằng sau, mệt mỏi tìm chiếc ghế để ngồi vào, chuyện bọn trẻ con cãi nhau tham gia thì phiền toái lắm.

"jungkook cậu đừng có ăn không nói có. ai cắn tôi trước?"

"hả?"

jimin thắc mắc cúi xuống jungkook, cái đầu cậu lắc lắc nũng nịu với nó, cái giọng mè nheo, cái thói ăn vạ từ lâu đã ăn sâu vào máu cậu rồi.

"jimin tin tôi tự nhiên cắn người ta không? nghe vô lý thế cơ mà."

ừ, jungkook nói cũng có đúng, chắc chắn là do taehyung giở trò. jimin lườm hắn, vò vò mái tóc cậu.

"lên lớp thôi, chúng ta phải nghỉ chơi loại này."

"ừm ừm, phải nghỉ chơi."

jimin quay sang nhìn yoongi làm anh chán nản nói theo.

"nghỉ chơi."

taehyung oan uổng nhìn theo ba người rời khỏi phòng mà không khỏi khó chịu. chết tiệt, jeon jungkook này hư quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro