-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook nằm thườn dài trên bàn thở phào nhẹ nhõm vì đã tới tiết học cuối cùng. suốt cả buổi ngày hôm nay cậu chỉ có thể ôm tay đau nghe giảng nên có hơi chút chán nản. quay sang nhìn cậu bạn bơ đẹp mình từ tiết thể dục, jungkook phụng phịu thì thầm với hắn trong khi cả lớp ai cũng nghiêm túc làm bài.

"taehyung ơi, tôi chán."

"..."

hắn im lặng đẩy cái đầu đang chúi về mình sang một bên, điệu bộ ghi ghi chép chép càng không biết tại sao có chút cáu bẳn linh tinh làm jungkook khó hiểu.

"lát cậu đi khám tay với tôi được không?", cậu chun mũi nhỏ gặng nói tiếp, ánh mắt nhìn theo những nét chữ vô định trên tập viết ở mấy bài tập khó hiểu.

"...", taehyung vẫn im lặng bất thường dù cho bên má ai kia đã sớm chạm vào tay áo mình dụi dụi khiến bản thân hắn khó xử. taehyung nuốt khan, đè nén cảm xúc bối rối muốn xoa đầu jungkook lại. những phép tính toán trong đầu chợt trở nên mù tịt để lại khoảng trống trong đầu hắn, hắn không còn biết mình đang viết gì trên vở nữa, chỉ là vài nét chữ cứ tự động viết ra.

"taehyung ngốc, quên đổi dấu rồi kia."

nghe giọng jungkook nhắc nhở xong taehyung đột nhiên đứng hình ngây ngốc nhìn tập vở của mình. bản thân dường như có hơi mất bình tĩnh, hắn cục cằn đóng quyển vở một cách mạnh bạo nhét xuống ngăn bàn.

"sao cậu cứ làm phiền tôi thế? thích làm phiền tôi như vậy hả?", hắn nói nửa đùa nửa thật, trong lòng chủ yếu vẫn là không nỡ nhìn jungkook buồn chán.

"ừm", jungkook không ngờ cũng chẳng ngại ngùng thành thật gật đầu thú nhận, "thích làm phiền mỗi taehyung thôi.", cậu ngang ngược nói thêm, "nên lát đi khám tay với tôi nha, ba mẹ bỏ tôi một mình đi du lịch rồi."

nhìn jungkook làm nũng mãi không xiêu lòng mới thật lạ. taehyung mủi lòng xoa đầu cậu cưng chiều, hắn đầu hàng rồi đấy, lần này đầu hàng vô điều kiện.

"khám ở đâu?"

taehyung khàn khàn hỏi, tinh ý nhận ra thời gian còn 5 phút hắn xoay người cho jungkook vẫn thoải mái ngả ngớn trên tay mình, còn bản thân từ tốn cất sách vở.

"khám chỗ bạn mẹ tôi, mẹ tôi đã đặt lịch riêng khám tại nhà bác sĩ cho tôi rồi.", jungkook ảo não, chính bởi mẹ cậu thích lo xa như thế nên bây giờ mới khiến con trai kẹt trong ngượng ngùng phải kéo người khác đi cùng đây này.

"được thôi"

taehyung dạo bước nhìn theo jungkook cúi đầu tập trung vào bản đồ trên điện thoại. jungkook đúng là ngốc chết, không biết đường mà tới lúc hắn hỏi địa chỉ lại ra vẻ đắc ý muốn tự tìm tòi cho biết đường biết phố, riết rồi lòng vòng hơn 30 phút vẫn chưa biết là đi đâu.

"rút cuộc là cậu có biết xem bản đồ không thế?", taehyung chán nản hỏi, ánh mắt lo lắng cho đối phương cầm điện thoại lâu sẽ đau tay.

"đúng mà, đi thêm một đoạn thôi.", jungkook ái ngại nói, cậu nhìn đúng bản đồ mà nó lạ lắm.

"không cho tôi biết địa chỉ vậy cho tôi biết tên bác sĩ được không?", taehyung ở đây lâu hắn đương nhiên ít nhiều cũng biết vài bác sĩ ở đây, nếu may mắn hắn biết nhà bác sĩ đó sẽ dễ dàng cho hắn hơn đối phó với bản tính ngang ngược tìm đường vào lối mòn này của jungkook rồi.

"hình như là... bác sĩ kim?", cậu lắc đầu không chắc chắn, nhớ khi ấy mẹ cậu đang nói tới tên người khám còn cậu chỉ muốn mè nheo không đi khám thôi.

nghe được đáp án mà taehyung chợt thở phào nhẹ nhõm.

"nói từ đầu có phải tốt hơn không?", đồ jungkook bướng bỉnh

hắn gõ nhẹ vào đầu cậu. bản thân đương nhiên thành hoa tiêu dẫn đường. nhưng với sự cố chấp thật không nhịn nổi ở người nhỏ, taehyung đành phải miễn cường chiều theo rằng jungkook dẫn đường.

đi tới đi lui thêm tầm 5 phút cánh cửa màu xanh hoành tráng hiện ra trước mắt làm jungkook thích thú, ngôi nhà nổi bật như thế mà mãi mới tìm được, cậu cất điện thoại hào hứng khịt mũi.

"tôi đã bảo là tin tưởng tôi sẽ tìm được đường mà."

câu nói vang vào tai một cách khó nuốt, taehyung thầm khinh bỉ trước sự tự tin thừa thãi cậu mang. bản thân lặng lẽ tiến lên trước một đoạn trong khi jungkook đang lục lại số điện thoại của vị bác sĩ, kéo lớp bảo vệ bên ngoài của khoá số điện tử, taehyung nhanh tay ấn dãy số quen thuộc. hắn kéo một bên cánh cửa dịch vào rồi mới đánh mắt qua con người chẳng chịu để ý một chút nào kia.

"vào đi", tông giọng trầm đẩy jungkook ngơ ngác vào nhà.

"nhà... nhà taehyung hả?", người nhỏ hơn bị đẩy bước một chân qua cổng. vừa mới vào đã bắt gặp một người phụ nữ có tuổi hiền hậu đang tưới cây. trên bà có đôi nét giống taehyung, jungkook càng luống cuống hơn vội cúi đầu chào, "con chào bác ạ"

"ô, chào con.", bác gái bị gọi giật mình quay lại, cứ ngỡ con trai về thôi nhưng hôm nay còn mang thêm một cậu bé khác về khiến bà rất vui mừng, "bạn của taehyung sao?"

"mẹ gọi ba đi, cậu ấy tới khám."

taehyung lạnh lùng với mọi thủ tục thân thiết phiền phức, hắn kéo tay jungkook vào trước.

...

"tay của cháu ổn rồi đấy.", bác sĩ kim dặn dò nhẹ nhàng sau khi khám cho cậu, "một tới hai tuần này hạn chế làm việc nặng nhé."

"không được làm."

ông đang nói thì bị tiếng con trai đằng sau chen vào. bình thường bảo vào giúp ba một chút còn không thèm nay bày đặt ngồi đây làm ông thêm chướng mắt.

"đây là bệnh nhân của ba.", ông nghiêm túc nhắc nhở.

giữa hai người đã luôn đôi co từ khi mới bắt đâu khám làm jungkook ở giữa lúng túng, cậu không thể nói được gì càng không dám xen vào chuyện gia đình nhà người ta.

"ba mà không cấm thể nào tên này cũng cố làm cho bằng được.", taehyung đứng đằng sau áp tay lạnh vào hai bên má cậu sốc lên sốc xuống, "đúng không hả bạn Jeon ngoan cố."

"ha, đâu phải.", jungkook ngượng chín mặt cúi xuống, taehyung chả biết lựa thời điểm trêu đùa gì cả.

thấy hai đứa thân thiết ông kim vội bật cười, taehyung là đứa trẻ ngoan nhưng lại luôn khiến ông lo lắng vì tính cách bất hoà thật may khi hắn có thể thân thiết với jungkook như này, ông thích thú nhìn jungkook cảm động, cậu bé này thật giỏi khi đã phải chịu đựng tinh khí của con trai mình.

"ba khám xong chưa? con mang jungkook đi đây.", taehyung ngước nhìn bộ mặt cứ cười vui vẻ của ông kim, nói rồi lôi cậu lên phòng cho bằng được.

để jungkook ngồi trên giường, taehyung mau chóng ôm cả đống đồ ăn tới cho cậu. hắn thầm cười bỗng thấy thích nhìn một jungkook biết rụt rè như này nhiều biết bao. lần đầu mời bạn học tới nhà càng khiến tính khi taehyung trở nên dễ chịu hơn và hình như hắn lại bắt đầu để ý xem phòng ốc của mình có ổn không dù cho trong mắt jungkook nó đã rất đẹp rồi.

"taehyung đưa nhiều như này ăn không hết."

jungkook nói để ngăn hắn mang thêm đồ ăn tới. cậu vui vẻ tự hỏi cũng có một taehyung năng động vậy sao?

"cứ tự nhiên đi.", hắn gãi bên một bên tai, trong đầu liền nảy ra ý định gì đấy vội cúi người xuống tìm kiếm.

"taehyung tìm gì thế?", jungkook để ý hành động của hắn nên cũng muốn giúp đỡ.

"tôi mới mua máy ps5 cậu muốn chơi không?"

"oa, máy ps5 á? taehyung đã mua rồi à? máy đó đắt ghê"

taehyung phổng mũi bóc lớp seal mà mình để dành hơn tuần qua không dám động, tiếng máy lắp ráp vào ổ cứng thích tai khiến jungkook cũng hào hứng cùng. hắn đưa cho cậu tay điều khiển.

"game gì đây?", hắn lướt qua list trò chơi suy nghĩ, để tờ giấy hướng sang nhiều jungkook nhiều hơn, hắn muốn jungkook chọn.

"ừm...", cậu bối rối cắn môi, thật ra cậu chơi game dở lắm nên cũng không biết gì nhiều, "game này đi", jungkook chỉ bừa vào tựa game phiêu lưu its take two.

"được, chiều cậu.", taehyung cài đặt vào trò chơi, giúp jungkook ngồi nên chiếc nệm còn mình ngồi sàn đất lạnh buốt vì lười kiếm chiếc nệm khác. hắn quay sang nhìn cậu, "tôi bắt đầu nhá."

jungkook không đáp chỉ gật đầu.

chơi mãi, chơi mãi...

loay hoay qua lại hơn cả chục vòng. cuối cùng taehyung cũng tức giận nóng nảy ném chiếc tay cầm về một bên.

"a, thật là, tôi chưa thấy ai chơi game tệ như cậu cả, phối hợp chả ăn ý gì hết.", hắn thoát game bẹo vào má cậu.

"taehyung phải biết nhường nhịn cho người khác nữa chứ, đồ xấu tính", jungkook gạt tay taehyung ra, "đoạn đó tôi đã nói là để tôi nhảy lên trước taehyung ở dưới hỗ trợ, bỗng taehyung nhảy lên rồi thua rồi đó."

jungkook oan uổng nói, kém thì là chơi kém thật nhưng mà không phải cậu không biết chơi, cũng chính là biết mình kém nên cậu mới lựa chọn những thử thách dễ hơn mà hết lần này đến lần khác bị taehyung giật hẫng mất trước một nhịp. nói một hồi mệt mỏi jungkook chả buồn nói nữa, phụng phịu nằm úp mặt lên gối trên giường.

người nhỏ dỗi rồi, không thèm chơi.

"ê, đừng giận mà, tôi đùa.", taehyung cuống quýt xin lỗi, mặc dù cố muốn chạm vào người cậu biết bao cũng bị cự tuyệt đến cùng.

"jungkook, tôi xin lỗi", hắn gọi thêm 1 lần, tay nhấc áo cậu lên luồn vào eo đùa cợt.

"bỏ ra.", jungkook lùi người khỏi tay hắn, thật muốn đạp chết người này. không nghĩ nhiều liền đưa chân đạp, cậu bị hắn lôi xuống khỏi giường, ngồi gọn trên đùi.

mông nhỏ mềm mại đặt xuống liền lập tức biến thành không khí gượng gạo vô cùng. taehyung trong tim nhộn nhịp rạo rực bỗng cố diễn vẻ ngoại lạnh lùng cứng đờ, đột nhiên hắn nhớ tới lời hứa sáng này thế là đành nhanh trí áp dụng.

"cậu còn nhớ lúc chạy đua sáng nay hứa gì không?", taehyung nhìn đối phương muốn thoát ra càng muốn giữ lại.

"taehyung bắt nạt tôi, tay tôi đau.", làm không lại thì đành ăn vạ. jungkook ngang ngược là thế nhưng vẫn ngồi ngoan chờ hắn nói.

taehyung hít một hơi dài, hắn khó lòng mong mỏi vì không chắc chắn cảm xúc trong mình nhưng rồi lại muốn đặt nặng tâm tư thử dùng lời nói một lần.

"điều ước của tôi.... là cậu."

"hơ... hắt xì~" , jungkook đưa tay lên che miệng hắt hơi, "taehyung mới nói gì á?", cậu nãy không nghe rõ taehyung nói nên lập tức hỏi ngay lại chỉ sợ hắn dỗi.

hắn trợn tròn mắt nhìn bao cố gắng của mình đổ bể.

"đi ra.", taehyung đỏ mặt không dám nói lần thứ hai, hắn không chấp jungkook ngốc nghếch, có trách là trách hắn tự dưng thích nhầm người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro