-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi tỏ tình hụt xong, taehyung như bỗng trở thành một người ngượng ngùng nhất thế giới muốn né tránh tất cả mọi thứ liên quan đến jeon jungkook. ấy vậy mà ông trời lại cũng nhất quyết không thương hắn đến cùng, sau khi để mẹ hắn lôi kéo jungkook ở lại ăn cơm cho bằng được xong thì trời đổ cơn mưa dông dữ dội khiến cho jungkook dù muốn cũng không thể nào về nhà. hơn cả là cậu thì đang đang tắm, trong khi hắn thì chật vật nằm trên giường mường tượng tới cảnh cậu lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng lớn của mình.

"taehyung có gì vui sao?"

jungkook vừa tắm xong người thơm mùi sữa như em bé, mặc chiếc áo ngủ của taehyung mà cổ áo rộng gần như tuột khỏi vai, cậu đã vào phòng được một lúc mà chỉ thấy người kia cứ mãi ngây ngốc cười tủm tỉm chả để ý tới cậu xíu nào.

thấy vậy jungkook thử làm càn, vội trèo lên bụng taehyung ngồi ngay, cậu đương nhiên là ngây thơ không có ý gì hết. vậy mà ai kia lại nổi cộm trong lòng, cáu kỉnh nhổm người dậy.

"hết chỗ để ngồi hay gì?", hắn nói, miệng có chút gắt gỏng mà tay lại muốn ôm người bé vào lòng. taehyung khổ tâm nhìn cậu.

"sao cứ thấy tôi taehyung lại bực bội vậy? không phải nãy còn đang cười rất vui sao?", jungkook phụng phịu đáp hai tay lên vai hắn. cái đầu cụm vào trán taehyung một cái thật vang.

không biết cậu có để tâm tới những hành động của mình hay không, nhưng taehyung bỗng thấy rung động. không được, hắn tự nhủ. dù chỉ "hơi" yêu thích đối phương "một ít" thôi nhưng nếu cứ mập mờ như này thì thật chả tốt tẹo nào, nhỡ như jungkook đối với ai cũng thế thì sao? thế thì thật oan uổng cho hắn hiểu lầm quá.

"cậu...", taehyung muốn hỏi thẳng ấy vậy mà lời mới nói thoát khỏi đầu môi lại nghẹn cứng.

vẻ non nớt yêu kiều của jungkook phút chốc mang cảm giác buồn ngủ. đôi mắt lờ đờ díu nhẹ, cậu rụi mắt. ngay lập tức gục vào vai hắn nằm. không gian từ từ ngưng đọng còn hai người, jungkook thở đều, tóc cậu cọ qua khiến taehyung không nhịn nổi động tác vuốt ve. hắn nặng lòng trầm mặc. cảm xúc này là gì chứ? thật muốn chiều chuộng cậu nhưng tôi lấy tư cách gì đây? hành động không rõ ràng hôn lên chóp đầu người bé. eo nhỏ được hắn choàng tay ôm vào, jungkook vùi sâu vào cổ hắn hơn vô tình để môi mềm cọ qua xương đòn. xúc cảm ấm nóng càng khiến taehyung ngượng ngùng siết chặt, hắn chỉnh chân cậu vừa vặn vòng qua hông mình cho thoải mái. tôi hình như lại bị thích cậu thêm chút rồi.

...

"a... thoải mái quá luôn.", jungkook vặn mình kêu lên một tiếng, "tôi muốn ở nhà taehyung nữa cơ."

cậu lon ton chạy theo taehyung phía trước. sáng nay khi tỉnh dậy jungkook được nằm trong chăn ấm áp, tiếp đấy còn được mẹ taehyung nấu cho một bữa sáng thịnh soạn. cậu có mơ cũng không nhớ mình bao lâu rồi mới được cảm nhận cảm giác gia đình sum họp như này nên rất xúc động. tay loạng choạng cầm theo gói bánh, jungkook vừa đi vừa tung tăng bước bộ cùng một taehyung thiếu sức sống.

taehyung cười gượng đáp lại cậu. lưng hắn vì đỡ jungkook nguyên một đêm mà mang hậu quả đau đến ê ẩm, sáng nay may sao bế được cậu nằm xuống giường ấy vậy chưa kịp ngủ bao lâu thì bị mẹ gọi sớm hơn hẳn 15 phút để dùng bữa. bọng mắt thâm xì rũ xuống. muốn ôm cậu quá.

trong tâm trí suy nghĩ ra biết bao nhiêu là viễn tưởng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở một khoảng cách trống rỗng dài vô tận.

vào lớp, taehyung mặc kệ tất cả mọi thứ mà chui vào giấc ngủ mệt mỏi bị thiếu từ đêm qua, dù cho xung quanh toàn tiếng ồn, ồn nhất là cu cậu bên cạnh, hắn vẫn triền miên, cái gì vào tai hắn rồi cũng như tiếng ru ngủ êm ái hết thôi bởi vì đã quá đau đầu nên chả tiện nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. taehyung yên tâm với mộng đẹp. tay bâng quơ ôm lấy đôi tay băng bó của jungkook đặt yên trong lòng, đôi lúc còn vỗ về mặc dù không biết có khiến cậu bớt đau hơn hay không.

jungkook vốn là người tăng động nên rất mau chóng cảm thấy bí bách muốn thoát khỏi cái cầm tay của taehyung mà chạy ra ngoài kia nô đùa. cơ thể mềm oặt nằm nghiêng người ngắm nhìn hắn vì không nỡ phá tan giấc mộng, người nhỏ hơn thích thú nghịch ngợm luồn tay vào những sợi tóc vàng óng ánh.

"ước gì bây giờ taehyung dậy chơi với tôi nhỉ?"

cậu ngẫu hứng nói không ngờ hắn lại từ từ mở mắt bật dậy thật.

"chán sao?", taehyung dùng giọng mũi hơi ngái ngủ, để yên cho cậu nghịch tóc mình, hắn lơ đễnh nhìn thẳng vào gương mặt thường trực trước mắt kia.

một chút rung cảm nhẹ nhàng dấy lên, jungkook vội vàng rụt người, đỏ mặt phủ nhận.

"không có...", cậu chỉnh người thoát khỏi vòng tay của taehyung, hắn tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn để cậu kéo tay ra khỏi lòng, "có giấy tham quan...", jungkook lặng lẽ chuyển sang cho hắn, "taehyung sẽ đi chứ?"

"ừm, nếu jungkook đi thì tôi đi."

taehyung nhìn theo jungkook tủm tỉm hạnh phúc mà chính hắn cũng cười theo, không ngờ chỉ một lời này cũng có thể khiến cậu dễ dàng vui vẻ, gấp tờ giấy cất sang bên cạnh, taehyung một lần nữa đắm chìm trong đôi mắt tinh nghịch của người đang vò lấy tóc mình. hắn thật sự sợ mình sẽ vượt qua nhiều hơn chữ "thích" khi không chắc cậu bạn kia sẽ chịu đồng lòng với mình. jungkook quả nhiên chả để tâm tới mấy chuyện tình cảm, cậu hiền lành tới nỗi có thể bỏ qua mọi thứ ngay cả khi trước đây hắn đã từng rất muốn né tránh cậu.

"tại sao lại cuốn tôi thế hả?", taehyung không để ý tới những suy nghĩ rối ren bỗng bật thành lời. hắn muốn biết jungkook có lý do đặc biệt nào không, hay... đối với ai cậu cũng có thể tốt bụng như vậy?

jungkook im lặng vì không nghĩ ra câu trả lời nào. cậu đơn giản là muốn sửa cái tính nết ghét người của taehyung thôi, ai ngờ bị cái "khó ưa" của hắn làm cho thân thiết đến giờ luôn. và hơn cả rằng, so với những người bạn khác, jungkook có thể cảm nhận được chút ít khác biệt trong mối quan hệ này. luôn cảm nhận được đối phương có ý gì từ mỗi hành động không đơn giản là vì hai người làm bạn nhưng cậu không nghĩ đó là một mối quan hệ tốt có thể tiến xa. ậm ừ một hồi, jungkook gần như không thể giả ngốc mà quên đi điều ước của taehyung, lúc đó, cậu nghe thấy chứ, đương nhiên là nghe thấy rồi. jungkook thoáng lúng túng cắn môi dưới.

"này, đừng có nghiêm trọng quá.", taehyung an ủi cậu một cái vỗ nhẹ sau khi thấy jungkook quá mức bối rối.

"hả... nghiêm trọng gì đâu?", jungkook sốc lại tinh thần, "tôi chỉ đang nghĩ là lần trước tôi nghỉ chơi taehyung rồi, là taehyung cuốn tôi."

"à, ừ.", taehyung tị nạnh với tên jimin lần trước bày trò, "thế để tôi cách xa cậu ra vậy.", hắn xê dịch cái ghế cách ra jungkook một đoạn, mạnh mồm nhưng yếu lòng mong cậu năn nỉ.

và hắn biết jungkook chả thể nào bỏ mặc được đâu, jungkook nhỉ?

"thôi màa, tôi đùa.", jungkook ngay lập tức phản ứng khi thấy bóng hình giận dỗi của đối phương.

thoả mãn vì đoán đúng, taehyung quay mặt đi thầm cười.

"ơ nào.", jungkook quỳ lên ghế, chồm người lên phía taehyung đang hướng lưng về mình, cậu để tay đau tì vào vai hắn, tay còn lại xoa khắp mặt taehyung, "quay mặt lại coi, taehyung thích giận vu vơ thế."

hắn buồn cười để yên cho jungkook nghịch ngợm và dù ồn ào thế nào cũng không khiến cả lớp chú ý bởi tại từ ngày đầu tiên jungkook chuyển tới, hai đứa nó vẫn luôn ồn ào như vậy. taehyung nuốt khan khi cậu vòng tay qua cổ hắn, ôm từ đằng sau. một chút nhột nhột ở cổ khiến hắn rùng mình nhận ra jungkook đang liên tục dụi đầu vào gáy hắn, thêm một ít ngọt ngào từ giọng nói trong trẻo.

đằng ấy ơi, là đang nghiêm túc?

trái tim như quặn lại, đập nát tan lồng ngực rắn chắc. taehyung cảm tượng mọi thứ hình như đang đình trệ cho riêng hắn, hắn vòng tay giữ lấy eo người nhỏ cho cậu chịu yên tĩnh lại. taehyung đột nhiên quay người bất ngờ làm jungkook chưa kịp điều chỉnh cơ thể, môi nhỏ phớt hồng cứ thế lướt qua mi mắt người lớn hơn đầy lúng túng. bàn tay co vội nắm vạt áo đến nhàu nhĩ.

thịch...

"xin... xin... lỗi...", jungkook mím môi thở gấp, người khẩn trương tụt về sau ngoan ngoãn yên vị tại nơi của mình.

gương mặt nóng bừng chiếu thẳng vào ánh mắt không-chút-cảm-giác của taehyung. nhưng cậu không hiểu, taehyung, hắn đứng hình rồi.

cứ kéo dài như vậy, khi cả hai chả thể nhìn vào mặt nhau được nữa.
.
.
.
.
.
.
p/s: vote cho tui đi nà 👉👈🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro